LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Mới đây mà đã được gần 1 năm từ cái hôm tôi cùng cậu chàng Theo Orlive kết nghĩa thành anh em. Nói anh em là đúng bởi cậu ta còn chẳng coi tôi là một cô gái dịu dàng thết tha đang tuổi lớn mà là cậu trai đang cùng cậu ta phá phách.

Thật ra thì từ cái hôm ấy cậu ta lúc nào cũng dẫn tôi đi quanh xóm bấm nút nhà người ta rồi chạy. Theo quý tộc thượng lưu lắm cơ, nhưng chỉ là những người không tiếp xúc gần nhận xét thôi, còn theo tôi là cậu ta y như một nhóc con không sợ trời sợ đất chỉ sợ riêng mình mẹ cậu ta và Tôi. Thế đấy, như tôi đã nói lúc đầu, tôi không có bạn không phải tôi là một kẻ trầm tính lạnh lùng girl như mấy cô nu9 trong các bộ truyện tiểu chat kia đâu, mà là không có đứa nào dám kết bạn với tôi.

Điều đó cũng tượng trưng cho rằng tôi là một kẻ phá phách, ham vui. Mà ham vui thế nào chả biết chỉ biết mỗi chuyện rằng tôi và Theo xí nữa là bị người ta đem tới đồn công an do vấy rối nhà cửa cùng với những trò chơi khăm đầy phiền phức khiến người ta điên đầu.

"Theo này, lạ lắm cơ, hồ trước tao vô tình bị con béo trùm trường bắt nạt do thấy nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của tao, lúc đó tao bị chúng nó đánh lên trời xuống ruộng, tao tức quá thầm rủa rằng mong chúng nó bị gãy tay gãy chân để không đánh tao nữa, thế là bị thật, thậm chí mấy vết thương tao bị đánh đều mất hết luôn cơ."

Tôi hiện đang thì thầm với thằng bạn thân kết nghĩa của mình, kể cho nó nghe về câu chuyện diệu kì có thật mà đến tôi còn chẳng tin. Chỉ thầm rủa gãy chân mà bị thật, thậm chí là mấy vết thương cũng biến mất, chuyện lạ khó tin.

" Mày nghĩ tao tin?'

"Không tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật."

XTao nghĩ tao biết lý do.."

"Sao??"

"Không thể có chuyện đó được."

'Chuyện gì?"

Tôi mất kiên nhẫn rồi, cậu ta cứ lẩm bẩm trong miệng miệng rằng chẳng thể có chuyện đó được, hỏi thì lại im ru nữa cơ.

"Bỏ qua chuyện đó đi."

Ơ kìa?

"Ngày mai đi tìm thằng Olver chọc chơi không, Farrah? Hôm qua nó dám lấy cây bút chì màu hường mày tặng tao hồ hôm sinh nhật năm trước ấy."

" Nó dám?"

Tôi thốt lên đầy khó hiểu, bởi sao? Thằng Olver là một thằng..ờm nói sao nhỉ... kiểu nó thích tôi ấy, mà nó thấy tôi chơi với Theo nhiều quá đâm qua nghĩ rằng tôi và Theo yêu nhau, suy nghĩ của mấy đứa con nít. Thế là cứ kiếm chuyện với Theo.

Tôi nói với bạn chưa nhỉ? Rằng ở trường tôi và Theo khác lớp, và thằng Theo lại cùng lớp với thằng Olver, nên đâm ra lúc tôi không để ý là nó kiếm chuyện với Theo hoài. Mà thằng Theo nó hiền? No, nó phát cho mấy cái cú đấm vào mặt thằng Olver nhưng vẫn chưa chừa.

Theo còn mách tôi cơ, lúc đó nó mếu máo muốn khóc, và tôi quát vào mặt thằng Olver là đừng đánh thằng bạn thân của chụy. Nó lại càng nghi ngờ và chọc thằng Theo tiếp giống như hôm qua, còn lấy cây bút tôi tặng Theo nữa. Éo muốn giải thích với thằng trẻ con Olver.

Xuân nay mày chưa tàn tao chắc chắn hè mày tàn hơn con ạ.

"Đi luôn mày."

"Mai đi Farrah, hôm nay tao bận òi."

"Bận gì?'

" Dự tiệc, mày biết đó, nhà tao giàu, mà giàu thì đâu thể tránh mấy bữa tiệc chán èo đó."

"Tội, mấy giờ đi?"

"18h30, còn khoảng 5 tiếng nữa, lâu nên ra chơi với mày."

"Ổn, tiệc về nhớ đem mấy cái bánh về nhai chơi, ở trong phòng hoài chán quá, chắc tao ra Trung Tâm Thương Mại chơi."

" Cẩn thận, chắc tầm 8h tao xin mẹ về với cái lí do 'ngại tiếp xúc đông người' và thêm cái lí do ' bảo vệ cô bạn thân yêu dấu' á, mẹ tao quý mày lắm, ngàn năm có một nên cảm thấy tự hào đi."

"Cảm mơn, đem nhiều tiền bao tao ăn nhá, tao dạo đây sập nghiệp rồi, chán chả buồn nói khi là một đứa mồ côi."

"Mày nghĩ làm người mẫu ảnh thế nào? Ổn ha? Với vẻ ngoài 11 tuổi như mày thì làm nghề đó tiền về như nước rồi."

"Mệt không? Cực là tao bỏ liền á."

"Chắc ổn, làm nhiều mệt quá nói tao, tao kêu mẹ tao dùng gia thế nhà giàu này nói chuyện."

" Eo ôi thương thế."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me