LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Tôi và Theo đang ở tiệm sách Phù Quý Và Cơ Hàn. Tại sao chúng tôi lại ở đó? Trung Tâm Thương Mại làm quái gì có nơi này?

Chuyện phải kể là vào ngày 25/5 tôi và Theo đang cùng nhau sánh đôi bước chân vào lễ đường.

Bậy, chúng tôi chỉ mới 11 tuổi thôi.

Chuyện là cháu của chị họ của mẹ Theo tổ thức tiệc đám cưới và chúng tôi làm phù dâu phù rể.

Bữa tiệc xảy ra rất tốt theo kế hoạch, tôi còn có một bữa no nê. Bỗng nhiên khi gần hết tiệc, khách mời đang về thì có một con cú nâu ngậm một bức thư bay tới đậu trên cành cây gần bữa tiệc.

Nó đậu ở đâu, chỗ nào chả ai nói. Nhưng nó lại bay lượng xõa cánh như một con chim ưng bay xung quanh bữa tiệc đã tàn.

Lông nâu nó nhẹ nhàng rơi xuống, tuyệt đẹp như một khung cảnh tuyết rơi.

Nhưng thay vì màu trắng nó lại màu nâu, đã vậy còn là lông cú nữa.

Lúc đó tôi phải thốt lên rằng con cú này ăn cái quái gì mà lông rơi nhiều thế.

Đậu trên chiếc ghế kế tôi đang đứng , cái mỏ ngậm bức thư của nó, nó ưỡn chiếc đầu của mình về phía tôi, bức thư cũng theo đó mà giơ ra trước mắt.

"Của tao à?"

Thấy con cú gật gật đầu, tôi vương tay lấy bức thư để xem người nhận có chắc rằng là mình không.

Mà khoan, gửi thư bằng cú? Cái đóng dấu màu đỏ có chữ 'H'? Tên người gửi cũng ghi là Farrah Joan.

Thế là tôi đứng ngây ngốc, hoặc có thể nói là hóa đá luôn rồi.

" Sao thế?"

Thấy cô bạn thân mình hóa đá nhìn chiếc thư trên tay, lòng thầm nghĩ trong bức thư cũng thật quen mắt. Đi tới quan tâm mà hỏi Farrah.

" Theo, năm nay là năm bao nhiêu?"

"1990, năm nay là năm 1990, làm sao thế?"

1990, 1990, 1990, 1990,..

Quần đùi merlin, tại sao rôi lại không để ý đến năm sinh của mình kia chứ?

Tôi sinh năm 1979 và Harry Potter sinh năm 1980. Khi tôi xuyên đến đấy là năm 5 tuổi và Harry Potter lúc đó 4 tuổi.

Có nghĩa là tôi chỉ lớn hơn Harry Potter 1 tuổi và tôi còn là phù thủy, là học viên Hogwarts.

"Sao vậy? Gì đứng yên như đá vậy."

Thế có nghĩa là tôi sẽ đến Hogwarts, còn được trải nghiệm cảm giác mà Harry Potter đã trải. Tôi thật sự muốn hét lên!

" Farrah? Farra-"

"Theo ơi, tao được nhận vào Hogwarts!"

Và tôi hét lên thật.

Ủa khoan, Theo là Muggle mà, cậu ta làm gì biết nơi này.

"Mày nói gì Farrah? Hogwarts?"

"Ờ không gì, nhưng tao chắc chắn một điều rằng tao sắp chuyển trường."

"Tao biết nơi đó."

" Nơi gì?"

"Hogwarts, Học Viện Pháp Thuật Và Ma Thuật Hogwarts."

" Hả? Cái gì cơ? Mày biết á?"

______( mình sẽ thay đổi xứng hô của Theo và Farrah từ mày-tao thành tớ-cậu nha).

Thế đấy, chơi với nhau một năm trời tôi mới biết rằng Theo là phù thủy lai, kiểu ba là phù thủy thuần chủng đem lòng yêu cô tiểu thư người Muggle.

Theo có kể rằng phu nhân Orlive đã biết chuyện mình yêu phù thủy từ lúc hai người chính thức hẹn hò. Câu chuyện tình lãng mạng của hai người còn phát triển mạng mẽ hơn lúc đầu. Mạnh mẽ tới đâu hai chúng tôi chả biết, chỉ biết là ông Orlive 'ăn cơm trước kẻn' với phu nhân Orlive khiến cô mang thai và phải cưới sớm khi hai người chỉ mới 19 tuổi.

Tôi thì bí bách lắm, tôi là trẻ mồ côi cơ mà, làm quái nào tôi biết mình là phù thủy gốc Muggle hay phù thủy lai hoặc cũng có thể là phù thủy thuần chủng.

Cơ mà bỏ qua đi, mấy chuyện đó làm sao có thể cản bước được ước mơ đi học tại Hogwarts của tôi cơ chứ.

"Có nên mua quyển ' Độc Dược Cơ Bản' không Farrah? Cậu biết đấy tớ hiện đang - dư - tiền nên muốn mua thêm mấy cuốn sách về Độc Dược, bố tớ nói rằng môn Độc Dược khó như Hóa Học, có khi hơn vì giáo sư dạy môn này 'khá' khó tính."

" Về Độc Dược cậu có thể đọc nó ở thư viện trường, trường nào chả có thư viện, trường nội chú thì càng không thể không có. Nên thay vì mua mấy cuốn sách nhàm chán toàn chữ thì sao ta không mua thú cưng?"

" Thú cưng à? Ý kiến không tồi, nhưng tớ hiện tại đang - rất - dư - tiền nên hẳn sẽ mua thêm mấy cuốn sách, vì vậy việc mua thú cưng thì để lát sau đi."

Đúng là người nhà giàu, Theo à, ngươi sẽ chẳng hề biết rằng ta phải thắt lưng chặt bụng kể từ lúc nhận thư để có thể thỏa thích mua sắm đồ dùng không hả?

"Cậu đã lấy đủ sách cho năm học chưa Farrah? "

"Hoàn toàn đủ, tớ thậm chí đã tính tiền và kêu người ta gửi tới tận nhà mình bằng cú luôn rồi, chỉ là phải phụ cậu ôm đống sách không có trong danh sách năm nhứt."

" Ờm tớ nghĩ đây là quyển sách cuối cùng, đi tính tiền thôi, cảm ơn vì đã giúp cầm hộ sách.

" Ừm."

Chật vật ôm đống sách di chuyển đến quầy tính tiền. Tôi hứa với bản thân rằng sẽ không đi mua sách cùng Theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me