LoveTruyen.Me

[ ĐN Hoa Liên ] Dục

Nhớ

Hualian1015

Ngày hôm sau ngay lập tức có tin nói rằng Hoa Thành đã tái xuất trở lại làm náo loạn Thiên Kinh một phen, thế thì không phải hắn sẽ lại làm phiền chúng ta nữa đi.

Kể từ sau vụ hôm đó thì Tạ Liên rất dễ đỏ mặt khi nhắc về những vấn đề về đêm hôm đó, thích thì...thích thật đấy nhưng khi nói về mấy cái này thiệt là ngại a.

Sáng hôm nào cũng vậy, mở mắt nhắm mắt đều thấy hắn ở bên khiến Tạ Liên yên tâm một phần. Sáng hôm nay cũng vậy như thường lệ Tạ Liên lại dậy sớm để nhìn ngắm gương mặt của người mình thương. Hắn ở đây, y không còn cô đơn nữa, Hoa Thành đã thực sự trở về.

Nhớ lại những ngày tháng mà mình đã làm khi không có hắn bên cạnh mỗi đêm thật cô độc. Mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ tới hắn, mở mắt nhắm mắt cũng không ngừng nghĩ về hình bóng của hắn. Nhớ những ngày ở cùng hắn, nhớ những lần hắn trêu chọc, nói chuyện với y, nhớ nụ hôn mềm mại ngọt ngào của hắn, nhớ hắn gọi " Ca ca " bằng giọng trầm ấm, dịu dàng, nhớ tất cả về hắn....

Nhớ hắn nói rằng phải ngủ mới có sức làm việc nên y đành phải nằm xuống chợp mắt. Vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, Tạ Liên đã phải đọc thầm từ " Hoa Thành " hàng vạn lần mới có thể miễn cưỡng chìm vào trong giấc ngủ, trong mộng đều là hình bóng của người thương.

Chính vì vậy mà Tạ Liên từ lúc Hoa Thành trở về đều cố gắng dậy sớm dù bị hắn hành đến gần sáng làm đầu óc mơ hồ choáng váng, đau eo mỏi lưng thì y cũng nhất định phải dậy thật sớm để ngắm nhìn khuôn mặt của người này để muốn xác nhận rằng hắn ở đây, đây không phải là mơ, không phải là tâm ma của y.

Bỗng lông mi hắn khẽ động, cánh tay vươn ra ôm chặt Tạ Liên nhích gần vào hắn hơn. Nhìn xem cái gương mặt này kìa, hàng lông mi dài đó, đôi môi đó, cái cổ đó, cả trung y xộc xệch để lộ ra cơ bụng săn chắc đó nữa chứ, hảo soái a.

Tạ Liên do dự nhìn một hồi rốt cuộc không nhịn được mà chạm vào cơ bụng của Hoa Thành, săn chắc thật múi nào ra múi nấy. Tạ Liên đang say sưa nghĩ thì phát hiện từ bao giờ Hoa Thành đã mở mắt lại còn đang say sưa ngắm nhìn mình và nở một nụ cười. Đôi mắt ấy thật sáng cùng với hàng lông mi dài lộ ra ý cười, có cảm giác chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy lâu một chút thôi thì sẽ ngay lập tức trở nên say đắm người đó, nhìn gương mặt này kìa, quả là yêu tinh mị hoặc đến hút hồn người ( thần ) a.

Hắn nhìn Tạ Liên rồi nở một nụ cười, tiến đến liếm nhẹ vàng tai của y rồi nói thầm vào tai Tạ Liên : " Ca ca, sờ thích thế sao ? "

Hơi thở ấm nóng của hắn từng lời từng chữ một phả vào tai Tạ Liên khiến y bất giác rùng mình đỏ mặt. Nhưng ý hắn là sao cơ, sờ ? .....A ! Giờ Tạ Liên mới nhận ra tay mình vậy mà vẫn đang đặt trước bụng hắn sờ tớ sờ lui, y đỏ mặt dần thu tay lại.

" Hửm ? " Nhìn người trước mặt thu tay lại Hoa Thành đột nhiên có chút không vui liền kéo tay y lại chạm vào bụng mình. " Nếu ca ca thích thì cứ sờ, không cần ngại. "

" Không không, ta không phải ý đó. " Tạ Liên vội rụt tay lại, nát óc suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với Hoa Thành thì hắn đã mở lời trước.

" Ngồi đây đợi ta. " Nói rồi liền xoa đầu và hôn vào trán y và ngồi dậy.

Thấy Hoa Thành nói như vậy Tạ Liên hoảng hốt ngồi dậy hỏi : " Đệ đi đâu ? "

Hoa Thành thấy hành động này thì phì cười, nói : " Ta đi lấy đồ ăn sáng cho huynh. "

" Không cần, ta...ta không đói. "

" Không được, nhanh thôi đợi ta. " hắn nói rồi đi luôn.

Một lúc sau hắn trở lại trên tay còn cầm một bát đồ ăn đến chỗ bên giường. " Huynh gầy quá phải ăn nhiều vào. " nói rồi đưa một muỗng lên thổi rồi đút cho Tạ Liên.

" Aaa..."

" Ta không đói. " Tạ Liên từ chối, cái này có phải nhiều quá rồi không. Thấy Hoa Thành vẫn cầm chiếc thìa đó thi thoảng còn đặt nó trước miệng của y..... Đành ăn vậy.

Thấy Tạ Liên ngoan ngoãn ăn đồ ăn của mình đút tâm trạng Hoa Thành liền tốt lên, Tạ Liên không biết có phải là mệt quá hay bị mê sảng rồi không mà còn thấy một cái đuôi sói đang mọc ở người hắn đang vẫy vẫy nữa chứ, kệ đi.

Một lúc sau thì Tạ Liên cuối cùng cũng ăn xong. Hoa Thành để bát đĩa ở trên bàn và sai người đi dọn. Hắn tiến đến đặt Tạ Liên nằm xuống, kéo chăn lên, mùa đông rất lạnh nên phải cẩn thận mới được. Sau khi kiểm tra ca ca của hắn đã đủ ấm, không có gì bất thường thì hôn nhẹ lên trán y và nói : " Ca ca nằm đây nghỉ đi, ta thấy huynh có vẻ mệt. Ta đi một chút rồi về. "

Nhớ ra hôm qua Hoa Thành nói hôm nay phải ra ngoài nhất thời y thở dài một hơi nhẹ giọng : " Tam Lamg, hôm nay đừng đi, ở cạnh ta, được không ? "

Hắn xoa đầu Tạ Liên, hôn vào mí mắt y và nhẹ nhàng nói : " Ca ca, không được, mấy ngày nay ta luôn ở cùng huynh, cứ ngày mai lại ngày mai. Chi bằng hôm nay đi sớm về sớm. "

Tạ Liên không nghe, níu lấy tay hắn : " Không được nốt hôm nay thôi. " Tạ Liên rất sợ, sợ hắn lại biến thành bướm nay đi bỏ y lại một mình, Tạ Liên rất sợ, nhỡ hắn ra ngoài gặp chuyện thì y biết làm sao.

" Ca ca, thực sự không được, ta đi rất nhanh sẽ về. "

"....Đệ muốn đi thì đi luôn đi. " Năn nỉ không được Tạ Liên bất đầu giận dỗi, buông tay Hoa Thành ra rồi nằm xuống lấy chăn che kín người quay mặt vào góc tường. " Đi đi. "

Hoa Thành nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy ca ca thực đáng yêu, hắn đương nhiên biết y sợ chuyện gì nhưng chuyện này thực không thể trì hoãn nữa. Hắn ngồi xuống giường kéo chăn của Tạ Liên ra " Ca ca, dỗ không được thì giận à ? "

" Ta không có. " nói rồi lại quay mặt vào góc tường, một lúc sau thì Tạ Liên lại trở mình quay về phía Hoa Thành : " Tam Lang, nhé ? "

Hoa Thành cười khổ :" Không được, đã ba lần rồi. "

" Vẫn chưa quá ba lần mà. " Trong mắt Tạ Liên ánh lên tia cầu xin nhìn hắn nhưng đáp lại sự chờ đợi đó vẫn là câu từ chối của hắn.

Một loại thất vọng phảng phất trên con ngươi đen nhánh của Tạ Liên, y đã nói vậy rồi mà hắn vẫn từ chối. Nếu Hoa Thành đã kiên quyết như vậy thì Tạ Liên cũng đành ngồi dậy cẩn thận cài lại cúc áo cho Hoa Thành, lần nữa lại tựa đầu vào vai hắn, không nhịn được nói : " Hoa Thành, Tam Lang ca ca...mai hãy đi được không ? "

Hoa Thành lúc này cũng rất khổ sở, hiếm khi nào ca ca lại gọi hắn là " Ca ca " như vậy nhưng nếu ngày mai đi thì không kịp mất, hắn đành cắn răng nói : " Ca ca ngoan, nghe lời, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. " nói rồi ôm Tạ Liên dỗ dành.

Tai Liên dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn, bất đắc đi nói : " Đi nhớ thông linh cho ta. "

" Được. " Hoa Thành đưa Tạ Liên nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho y, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại rồi nói : " Ca ca ngủ đi, hôm nay ta làm huynh hơi quá, đã vậy huynh còn dậy sớm nữa. "

Nghe Hoa Thành nói vậy thì Tạ Liên bất giác hơi đỏ      mặt, nhìn Hoa Thành đứng dậy rồi từ từ bước đi Tạ Liên không nhịn được vội chạy đến bên hắn nói :      

" Hay là đệ ngồi lại một chút, ta chải tóc cho đệ. "

Hắn nhìn người mình thương tìm mọi cách để giữ chân hắn lại cười khổ, đành trở lại ngồi trên ghế đợi y chải tóc vậy.

Sau một lúc thì cũng đã chải tóc xong, Tạ Liên nhẹ giọng nói : " Tam Lang, đến nơi thì nhớ thông linh với ta. "

Thấy sắc mặt Tạ Liên không tốt cho lắm Hoa Thành có chút không đành lòng, vươn tay ra sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Liên. " Ca ca, huynh phải ăn nhiều vào, nghỉ ngơi và ngủ đi, huynh gầy lắm. "

Hoa Thành nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tạ Liên lên và hôn vào mu bàn tay y, " Tay huynh rất lạnh. "

" Ta...."

Không để cho Tạ Liên nói hết Hoa Thành lập tức bế Tạ Liên lên đặt trên giường, hôn vào má y một cái rồi ôm chặt người y vào lòng.

Tạ Liên thấy trong lòng có một nỗi bất an cực kỳ lớn, nhỡ lần này hắn đi luôn, không trở lại thì sao. Nghĩ vậy tim Tạ Liên liền thắt lại, đau...Tạ Liên gục mặt vào lòng Hoa Thành khóc nức nở :

" Đừng đi mà Tam Lang...nhỡ lần ngay đệ đi rồi không trở lại ta biết làm sao, đệ vừa trở về mà, ta sợ lắm...rất sợ...hức..."

Hoa Thành thấy Tạ Liên khóc thì đau lòng, cẩn thận nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt rồi liếm nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại, ca ca làm thế này hắn sao đi được chứ nhưng nếu mai đi thì chắc chắn không kịp.

Thấy Hoa Thành không nói gì Tạ Liên liền nói giọng giận dỗi : " Vậy đệ đi luôn đi, đừng có mà về ! " Miệng thì nói vậy nhưng Tạ Liên vẫn níu chắt tay áo hắn không buông.

Khuôn mặt của Tạ Liên ửng hồng, khoé mắt hơi đỏ đỏ nhìn hắn cùng với lời nói giận dỗi xen chút đáng yêu làm lòng hắn có chút tạo rực. " Ca ca, nếu huynh cứ thế này thì ta biết phải làm sao ? "

Nghe vậy mắt Tạ Liên sáng lên " Vậy đừng đi nữa nếu không thì cho ta đi cùng đệ đi ! " thế là tốt nhất, đi cùng đệ ta khỏi cần sợ, lo lắng nữa.

" Ca ca ngoan, nghe lời ta. " Hoa Thành kéo chăn bông lên đắp cho Tạ Liên, trước khi đi còn hôn lên trán y một cái : " Ta sẽ về nhanh thôi. "

Khi ra ngoài rồi Hoa Thành mới nhận ra mình còn chưa dặn ca ca hắn ngủ lại vội chạy vào phòng. Đập vào mắt hắn là Tạ Liên đang ngồi trên ghế nhìn vào một khoảng không. Thấy tiếng động Tạ Liên vội quay lại thì nhận ra là Hoa Thành vội chạy đến ôm hắn hỏi : " Đệ làm xong việc rồi a ? "

" Sao có thể, ta vừa ra ngoài chưa được một phút mà. " Hoa Thành lại một lần nữa bế Tạ Liên lên giường đắp chăn cho y, nói : " Ca ca ngủ đi vừa nãy khi đi ta quên nói. "

Tạ Liên nghe vậy thì buồn rầu đành ngoan ngoãn nằm xuống, y thực sự rất muốn đi theo Hoa Thành nhưng hắn nào có cho, Tạ Liên đành nhắm mắt lại và nói :

" Ừm, ta sẽ ngủ, đệ nhớ về sớm..."

" Ta đi đây, ca ca." nói rồi hắn bước đi ngay, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ vào trán Tạ Liên và đắp chăn cẩn thận cho y.

Khi tiếng cửa vừa đóng lại Tạ Liên cũng mở mắt ra. Hoa Thành vừa nói rằng y sắc mặt rất kém, hắn vừa mới về được mấy ngày đã phải lo lắng cho mình quả thực không nên chút nào. Tạ Liên không muốn để Hoa Thành lo lắng nên cũng đành nhắm mắt. Trước khi ngủ, Tạ Liên đọc thầm một câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tam Lang....đã về rồi.

______________

Tạ Liên vừa thức dậy, quả đúng như Hoa Thành nói ngủ dậy xong sẽ thấy đỡ mệt hơn mà. Hoa Thành.... Đúng rồi, Hoa Thành đâu rồi ?!

Tạ Liên bật dậy nhìn xung quanh không thấy ai cả, nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng gần tối rồi. Hoa Thành vẫn chưa về sao, hay hắn ra ngoài gặp chuyện rồi ? Nghĩ đến vậy Tạ Liên rất sợ, vội xuống giường chạy thật nhanh ra ngoài. Hắn mà gặp chuyện gì chắc y sẽ không sống nổi mất.

Vừa mở cửa ra đập vào mắt Tạ Liên chính là Hoa Thành. Không giấu nổi sự vui mừng Tạ Liên liền lập tức nhào tới ôm hắn. " Ta nhớ đệ chết mất. "

Hoa Thành thấy vậy thì nhẹ nhàng ôm Tạ Liên vào lòng rồi hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của y. " Vất vả cho ca ca rồi. "

Đang ôm nhau bỗng Tạ Liên nhận ra....một cánh tay nữa của Hoa Thành đâu ? Tạ Liên ngước mặt lên nhìn thì phát hiện ra trên tay hắn đang cầm một cái khay đựng đồ ăn, món gì trông lạ ghê.

Nhận ra mình làm thế này có vẻ khó khăn cho Hoa Thành đã vậy vừa rồi mình còn nhào tới ôm hắn nữa không đổ cũng là kì tích. Tạ Liên vội lui ra cho Hoa Thành đi.

" Đây là món gì a ? " Nhìn những món ăn trông có vẻ rất ngon và sang trọng thế này làm Tạ Liên không khỏi tò mò, y chưa từng nhìn thấy qua mấy món này...Đúng là thế giới của người có tiền có khác.

" Món gì kệ nó, miễn ca ca thích là được. " Hoa Thành kéo ghế cho Tạ Liên ngồi rồi đút cho y ăn, nâng thìa lên chìa trước môi Tạ Liên : " Aaaa...nào. "

Ngồi ăn những món ăn Hoa Thành gắp thật ngon, vị cũng rất vừa miệng. Đang ăn bỗng Tạ Liên nhớ ra một chuyện, vội hỏi : " Sáng nay đệ đã đi đâu vậy, không phải chỉ là đi nấu đồ ăn cho ta chứ ? "

Hoa Thành khựng lại một lúc nhìn Tạ Liên cười và nói : " Ca ca thật tinh ý, biết cái này do ta làm. "

" Tất nhiên là ta biết, hợp khẩu vị của ta thứ này đương nhiên cũng chỉ có đệ biết. Vậy đệ còn làm gì nữa ? " Tạ Liên biết chắc chắn hắn không thể nào chỉ nấu mấy món ăn mà đến tối mới về, Tam Làng nhà y rất giỏi mà.

Hoa Thành từ trong áo lôi ra một chiếc khăn dài, nhìn rất ấm và đẹp rồi đưa cho Tạ Liên.

" Đệ làm cho ta cái này à, cái gì vậy ? " Tạ Liên lần đầu nhìn thấy thứ này không khỏi thích thú. Cái khăn này rất dài và mỏng, sờ thật mềm, chỉ một màu trắng thuần khiết đơn giản thôi nhưng lại rất tỉ mỉ, nhìn những sợi len đan vào nhau thế này thật giống với đồ tự làm.

Hoa Thành mỉm cười cầm lấy thứ đó choàng lên cổ Tạ Liên. Thứ này...thật ấm a, mềm mềm. " Ca ca, đây được gọi là khăn choàng cổ, rất thích hợp để giữ ấm cho mùa đông. Lần đầu làm không tránh khỏi sai sót mong huynh thích. "

Trâu Liên nhìn chiếc khăn choàng trên cổ mình nghĩ đến việc cả ngày nay Hoa Thành cặm cụi làm không khỏi cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào sâu trong tim, thực thích.

" Cảm ơn đệ, Tam Lang, ta rất thích cái này. "

Hoa Thành nghe xong thì cười, tay luồn vào khửu chân rồi nhấc bổng y lên đưa ra ngoài.

" Tam Lang ? "

Ra đến ngoài rồi Hoa Thành nhẹ nhàng đặt Tạ Liên xuống đất, từ trong áo lại lấy ra một cái gì đó trong giống như một cái tay nhưng làm bằng len, Hoa Thành nâng tay y lên rồi đeo vào. Hắn nhìn Tạ Liên rồi hỏi: " Đây được gọi là găng tay. Ca ca, trời có lạnh không ? "

Giờ Tạ Liên mới nhận ra việc mình đang ở nên ngoài. Gió thổi nhiều như vậy mà đây còn là mùa đông nữa nên rất lạnh nhưng Tạ Liên lại chẳng cảm thay gì cả, đây là do thứ được gọi là " Khăn choàng cổ " và " Găng tay " sao.

" Không lạnh, rất ấm. " Tạ Liên giơ tay ra sờ chiếc khăn, nhìn có vẻ mỏng và mềm nhưng lại giữ ấm rất tốt, cả chiếc găng tay này nữa, bề mặt dạ được bao bởi một lớp lông ngắn rất mềm mại. Những thứ này là do nhân gian mới nghĩ ra sao, tuyệt thật.

Hoa Thanh nâng tay Tạ Liên lên nói : " Chiếc găng tay này ta làm nó chống thấm nước, đi mưa cũng không lạnh tay, không cần lo về việc nó bị sờn hay bong len."

" Vậy sao đệ không nhờ người khác mua đi mà lại phải mất công làm cho ta thế này ? "

"..."

Tạ Liên nói vậy không phải vì không thích mà quá thích nên mới hỏi vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì Tam Lang nhà y đường đường cũng là một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương mà lại phải mất công mua len về... làm gì có chuyện mua chứ ?! Tạ Liên tuy ở nhân gian không hiểu biết lắm nhưng y chắc chắn một điều rằng : Nhân gian chắc chắn không có loại len này ! Để đệ ấy mất công đi tìm làm len để làm cho y một chiếc khăn và găng tay thế này không khỏi làm Tạ Liên cảm thấy ngại. Đệ ấy có rất nhiều việc nhưng lại vì Tạ Liên mà làm tất cả khiến y không khỏi nảy sinh ra cảm giác tội lỗi.

" Ca ca không thích sao ? " Không nhận được câu trả lời của Tạ Liên, Hoa Thành nói :

" Ca ca, đây đều là ta tự nguyện. Hàng ở nhân gian dù tốt đến đâu nhưng chắc chắn vẫn không sánh được với huynh nên ta đi tìm. Ta cũng không có việc gì bận, chợ Quỷ cũng không có chuyện gì hết nên huynh không cần phải cảm thấy tội lỗi. Với lại..."

Hắn khựng lại một chút, giơ tay nâng khuôn mặt của Tạ Liên lên, hôn nhẹ vào mí mắt, lại nói :

" Ca ca của ta là quan trọng nhất, ta muốn dành những thứ tốt nhất, tuyệt nhất cho huynh, mấy chuyện kia không cần thiết. "

Tạ Liên nghe vậy thì cảm thấy rất vui, choàng qua cổ Hoa Thành rồi đặt cánh môi mềm mại của mình lên đó. " Tam Lang, có đệ ở đây là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với ta, không biết ta đã tu tích đức bao nhiêu kiếp để có thể gặp đệ kiếp này nữa. "

Hoa Thành thấy Tạ Liên như vậy thật dễ thương, cúi người xuống liếm nhẹ vàng tai y, hơi nóng phát vào tai làm Tạ Liên hơi nhột. " Ca ca, phần thưởng chỉ có vậy sao ? "

Tạ Liên nghe vậy thì hơi ngớ người, chỉ có vậy thôi còn gì nữa ? " Vậy ta phải làm gì ? "

Hoa Thành nghe vậy thì khoé môi bất chợt cong lên một nụ cười mà mị, tuy rất đẹp nhưng có lẽ chỉ có Tạ Liên biết cái nụ cười này đáng sợ đến mức nào. Tạ Liên lùi một bước, lắp bắp hỏi : " Tam....Tam Lang... đừng nói là...? "

Hoa Thành bước đến bên người Tạ Liên rồi bế y lên, hôn nhẹ y một cái và nói:" Ca ca thực giỏi, đúng rồi."

" Khoan, Tam...Tam Lang ! Chờ đã....! "

Cuối cùng Tạ Liên bị hành suốt từ đêm tới gần sáng mới được ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me