[ Đn Hoa sơn tái khởi ] Bao cát số 2 của Thanh Minh
Ngoại truyện
Không liên quan đến cốt truyện chínhỞ ngoại truyện Thanh Minh và Hạ Thanh đã nhận ra nhau rồi nha.Ngoại truyện này thuộc những kiểu như oneshort nhỏ cho những mẩu chuyện ngắn về Hạ Thanh========================1: Nỗi nhớ. Dạo gần đây Thanh Minh như phát điên vậy , luôn tự nhốt mình trong phòng lẩm bẩm gì đó . Điều đó đã diễn ra cả tháng rồi khiến mọi người đều lo lắng cho Thanh Minh , họ thậm chí còn phá cửa để kéo Thanh Minh ra ngoài nhưng đều bị Thanh Minh đánh bật ra . Cuối cùng họ phải nghe lời Chưởng môn nhân hãy để Thanh Minh một mình . Hạ Thanh người có nhiều nhiệm vụ trong thời gian qua nên không biết chuyện gì đã xảy ra . Khi về đến Hoa Sơn , Hạ Thanh cảm thấy có điều gì đó không ổn . Y đã ra sân tập để tìm Thanh Minh bởi nghĩ rằng chắc huynh ấy đang 'luyện tập' cho các sư huynh sư thúc nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy Thanh Minh đâu . Hạ Thanh thấy lạ liền hỏi sư huynh thì mới biết được chuyện .Hạ Thanh nghe xong đoán chắc à không chắc chắn 100% Thanh Minh đang nhớ đến Hoa sơn của một trăm năm trước và người bạn tri kỷ của hắn . Nỗi nhớ cửa hắn giờ dây đang bọc phát dữ dội khiến hắn dường như phát điên . Hạ Thanh biết cách có thẻ giảm bớt đi nỗi nhớ đó .Hạ Thanh liền đi tới chõ Thanh Minh đang tự nhốt mình , khi tới nơi Thanh Minh thấy Ngũ Kiếm dang dứng bên ngoài cùng những thành viên chủ chốt của Thiên Hữu Minh , có vẻ như mọi người đang lo lắng cho Thanh Minh .Hạ Thanh tiến lên cúi chào tất cả mọi người ở đó ." Hạ Thanh , con làm xong nhiệm vụ rồi à "" Vâng , con đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao rồi thưa chưởng môn "" Con vừa về nghe thấy các sư huynh sư thúc nói Thanh Minh sư huynh không ổn cho lắm liền tức tóc tới đây xem tình hình ạ "" Đúng Thanh Minh hiện tại không ổn , cả tháng nay nó không chịu ăn gì cả chỉ hút tý cháo rồi lại nhốt trong phòng , đến hôm nay nó còn không chịu ăn cháo "Hạ Thanh nhìn vè phía bát cháo mà Đường Tiểu Tiểu đang cầm với vẻ mặt buồn rầu lo lắng . Hạ Thanh liền di tới cầm lấy bát cháo rồi nhẹ nhàng gõ cửa ." Thanh Minh sư huynh ... "" Vô ích thôi ta đã thử rồi nhưng Thanh Minh vẫn không mở cửa còn không đáp lại "Bạch Thiên nhìn hành động của Hạ Thanh mà nói . Hạ Thanh liền mặc kệ lời sư thúc mà chỉ nhìn cánh cửa." Thanh Minh sư huynh , là đệ Hạ Thanh đây "Trước cái nhìn cửa mọi người cánh cửa bỗng mở ra , Thanh Minh nhìn Hạ Thanh với đôi mắt như một người sắp chết vậy.Hạ Thanh nhìn ánh mắt của Thanh Minh bỗng lạnh sống lưng , y bước vào phòng mà không bị Thanh Minh đánh bật ra ngoài như mọi người . Khi thấy Hạ Thanh đã vào , Thanh Minh chỉ nhìn mọi người bên ngoài 1 cái rồi gật nhẹ đầu xuống như một lời chào cũng như một lời tạm biệt mà đóng cửa lại.Mọi người ngơ ngác nhìn cánh cửa đang được đóng lại mà lòng nảy sinh nhiều suy nghĩ có vẻ như nhiều nhất vẫn là câu hỏi tại sao ? . Mặc dù có nhiều câu hỏi nhưng họ biết một điều rằng bây giờ chỉ có Hạ Thanh mới có thẻ mang Thanh Minh trở vè như trước .Ở bên trong phòng , Hạ Thanh nhìn Thanh Minh dang ăn bát cháo mà y đã đưa cho ." Sư huynh à , huynh nhớ họ phải không ?"Động tác của Thanh Minh bõng khựng lại như một lời khẳng định cho câu nói của Hạ Thanh." Đệ cũng vậy , đệ nhớ họ lắm "" Nhưng đệ cũng không thể từ bỏ Hoa sơn hiện tại mà đi theo họ được "" Nếu đệ mà đi theo thì kiểu gì họ cũng trách móc đệ vì không ở lại để giúp môn phái "Hạ Thanh mỉm cười dường như đang nhớ lại những kí ức xưa với mọi người . Thật là một kỉ niệm đẹp ." Hạ Thanh ... "" Vâng , đệ đây "" Huynh nhớ họ lắm ..."" Đệ cũng nhớ họ rất nhiều "Sáng hôm sau , không ai biết cuộc hội thoại của Thanh Minh và Hạ Thanh có những gì nhưng họ chỉ biết Thanh Minh đã trở lại bình thường ngay sau đó . Từ hôm đấy , Thanh Minh có biểu hiện gì lạ khác với thường ngày thì mọi người điều sẽ kiếm Hạ Thanh đầu tiên .=========================2 . Ghen tị Sau khi biết Hạ Thanh chính là sư đệ của hắn thì tần suất Thanh Minh đi theo Hạ Thanh ngày càng nhiều như đang bảo vệ một vật quý giá nhưng dễ vỡ vậy , từ việc giảm cân nặng của khối đá đến việc chia thức ăn cho Hạ Thanh đều đã khiến cho mọi người kinh ngạc đến cả Hạ Thanh cũng phải sợ hãi vì kiếp trước y toàn bị ăn đấm bởi Thanh Minh chứ có bao giờ được Thanh Minh chăm như con như bây giờ đâu , không sợ hãi sao được. Đôi lúc y còn không muốn nhận người này chính là vị sư huynh tàn bạo của y .Giờ chỉ cần y ho nhẹ một cái Thanh Minh đã kéo Đường Tiểu Tiểu ra kiểm tra sức khỏe cho y , y tự hỏi nếu mình là Thanh Vấn sư huynh liệu Thanh Minh có kéo tất cả y sĩ trên thế giới về khám cho sư huynh của hắn hay không ? Chắc có nhỉ =))Hôm nay cũng như mọi ngày , Thanh Minh vẫn ngồi nhìn Hạ Thanh luyện kiếm một cách chăm chú . Bỗng Hạ Thanh cảm thán hình như có ai dó ngoài trừ Thanh Minh nhìn mình với ánh nhìn lạnh lẽo khiến cho y lạnh sống lưng .Chẳng lẽ có ma đang nhìn y ?Hạ Thanh lặng lẽ niệm Phật trong lòng A di đà phật .Đằng sau cây hoa mai có năm người cùng với một con chồn đang nhìn Hạ Thanh với ánh mắt đắm đuối mang nhiều hàm ý .' Lúc trước Hạ Thanh với Thanh Minh có thân thiết với nhau như vậy đâu '' Sao ta cảm giác khó chịu khi Thanh Minh phân biệt đối xử với Hạ Thanh nhỉ '" AA Nhìn tên diên kia kìa ánh mắt dó là sao ..."Chiêu Kiệt ghen tị mà bất giác nói ra ." Muốn sư diệt nhìn ..."Họ không muốn nói nhưng mà họ thật sự ghen tị với Hạ Thanh rõ ràng họ mới là người vào sinh ra tử với Thanh Minh nhiều hơn mà đáng lí ra Thanh Minh phải thân thiết với họ hơn người suốt ngày chỉ luyện kiếm với đi làm nhiệm vụ một mình như Hạ Thanh chứ . AAA TẠI SAOO ?Dù ghen tị như thế nhưng họ cũng không dám làm gì vì họ biết Thanh Minh còn lâu mới cho họ đụng vào Hạ Thanh.=====================3. Xuyên không Đã một tháng trôi qua trận chiến cuối cùng đã kết thúc phe chính phái đã dành chiến thắng trước ma giáo . Thanh Minh một lần nữa giết được Thiên Ma , khác với trận chiến 100 năm trước thì thương vong giảm đi đáng kể . Thanh Minh bị thương nặng nhưng giờ cũng đã khỏi hẳn. Mọi chuyện đều diễn ra yên bình trừ Hạ Thanh với Thanh Minh . Hai người họ suốt một tháng qua hành động như những người già thực sự . Cả hai suốt ngày leo lên mái nhà nhìn về phía xa xăm với đôi mắt mang nhiều tâm sự, không ai biết họ đang nghĩ gì , đang nhớ về ai ,tại sao họ lại có những hành động như vậy .Mọi chuyện cứ diễn ra như thế đến một ngày tất cả mội người trong Hoa Sơn và những thành viên của Thiên Hữu Minh đều biến mất và xuất hiện ở một nơi nào đó . Trong lúc mọi người đang không hiểu gì thì bỗng một giọng nói của nam nhân vang lên ." Chào mừng các ngươi đến một thế giới mới "Khi giọng nói cất lên mọi người đều đang ở tư thế phòng thủ nhìn xung quanh xem ai đang nói ." Nào nào bình tĩnh "" Ngươi là ai"Không có ai . Không có một bóng người nhưng giọng nói vẫn vang lên ." Ta là thần thời không , TAS ( Time And Space ) "" người đã đưa các ngươi đến đây "" Cho hỏi vị thần TAS đây đưa chúng tôi đến đây làm gì ạ "" Có thể coi là phần thưởng mà ta tặng cho các ngươi , ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm một thế giới hiện đại và bình yên trong vòng một tháng "" Một tháng sau ta sẽ đưa các ngươi trở lại "" Các ngươi sẽ đi theo hướng mũi tên trên đầu để về nhà của ngươi ở thế giới này "" À đúng rồi , Thanh Minh à có ba người đang chờ ngươi ở nhà đấy "" Còn Hạ Thanh , ngươi đi theo Thanh Minh đi nhưng sau đó khoảng 1 tiếng hãy gọi tên ta để ta đưa cho ngươi cái này "" Được rồi tạm biệt , có gì cứ gọi ta "Cứ như thế mà giọng nói của người bị ẩn dần dần biến mất , mọi người đang dần dần tiếp thu thông tin chấn động này. Nhất là Thanh Minh khi nghe tên đó nói " có ba người đang chờ ngươi ..." Không nghĩ nhiều Thanh Minh liền lôi cổ áo Hạ Thanh mà kéo đi theo hướng mũi tên đang chỉ . Mọi người bất ngờ trước hành động của Thanh Minh , họ bất giác nhanh chóng chạy theo Thanh Minh như một thói quen." Woa thật đẹp "Họ đã ra khỏi nơi mà họ được triệu hồi mà không ngừng cảm thán trước khung cảnh đẹp trước mặt . Những tòa cao ốc cao chọc trời , những chiếc vật thể kì lạ đang di chuyển . Đúng là một khung cảnh khác lạ những cũng thật đẹp. Họ rất sốc trước vẻ đẹp của thành phố hiện đại không biết họ sẽ như thế nào tối đến nhìn thấy vẻ đẹp trong màn đêm của thành phố. Người sốc nhất có lẽ là Hạ Thanh , bởi vì đây là khung cảnh mà Hạ Thanh đã nhung nhớ bấy lâu.' Mình đã trở về trái đất rồi!! '' Mặc dù đây không phải Việt Nam quê hương yêu dấu của mình nhưng không sao miễn về là được '' Đợi một chút thôi Việt Nam tôi sẽ về ngay đây 'Bước chân tới thành phố tất cả bộ quần áo trên người chuyển thành một bộ kì quặc nhưng khá thỏa mái . Khi đi trên đường , mọi người không khỏi tò mò mà nhìn ngó xung quanh như những đứa trẻ sống ở quê lần đầu tiên đến thành phố vậy. Hạ Thanh nhìn những biển quảng cáo .' Đây là tiếng Trung mà vậy đất nước mà mình đang đứng là Trung Quốc 'May cho họ tiếng Trung ở đây khá giống tiếng Trung mà họ biết . Nhìn xe cộ đi lại Hạ Thanh không ngừng cảm thấy sầu vì hiện tại y không có tiền để bắt xe đi cho tiện . Hạ Thanh đành lủi thủi suy tư mặc kệ Thanh Minh kéo lê mình trên mặt đất .Họ đã đến nơi mà mũi tên của Thanh Minh chỉ . Đó là một căn nhà hai tầng nhìn khá giản dị. Trong lúc mọi người không biết làm gì tiếp theo thì Hạ Thanh người từ nãy đến giờ bị kéo đi cũng đã đứng dậy phủi bụi trên người mình mà bước đến trước căn nhà mà vừa bấm chuông vừa giải thích cho họ ." Đây là chuông cửa dùng để thông báo người trong nhà biết có người tới , nếu một lúc sau không có hồi âm thì nghĩa là nhà này hiện tại không có ai cả "" Hạ Thanh sao đệ biết ?"Chiết tiệt!! Sơ hở rồi !!Trong lúc nguy cấp thì cánh cửa bỗng mửa ra . Cạch Một nam nhân xuất hiện , nam nhân ấy là một người rất quan trọng với Thanh minh và Hạ Thanh . Khi nhìn thấy người nam nhân dó Thanh Minh liền lao vào om chặt lấy không buông . Còn Hạ Thanh chỉ biết đứng nhìn mà không dám lại gần." Thanh Minh có phải đệ không ?"Nam nhân ấy nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Minh." C-chưởng .... m-môn ... sư huynh ".... Hết còn một đoạn dài nữa nhưng lười quá =))khi nào rảnh viết tiếp ==Bên dưới là Hạ Thanh nha , vẽ hơi xấu thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me