LoveTruyen.Me

Dn Hoa Son Tai Khoi Thai Do


'' Học chạy xe lẹ đi chị ơi ''

'' Có gì chở em đi nữa chị ''

'' Mày kêu tao chở thì có khác gì là đòi vô nghĩa địa sớm đâu ''

Từ đó đến nay cũng đã là 3 năm.

Khi đó mày đòi tao học lái xe để chở mày đi học. Tao cũng cố gắng để được đi với mày. Hai đứa mình cùng đi ăn , cùng đi mua đồ , cùng đi văn nghệ , cùng đi chạy sự kiện. Nhưng tao chỉ nghĩ tới đó thôi.

Chứ tao không nghĩ là sẽ cùng mày vô nghĩa địa thiệt Trang ạ.

Tao lâu lắm rồi mới muốn giết người như vậy.

Hôm tao và mày chạy xe chở hai đứa lên bàn thờ. Tao vẫn nhớ rõ cái khuôn mặt chó chết của thằng cha tài xế say rượu lái xe tải. Có lẽ là mày ngồi sau và tao quá cao đối với mày nên mày sẽ không thấy.

Nhưng tao nhớ rõ lắm. Chưa bao giờ tao muốn vả bản thân vì đã nói những câu như cạo trọc rồi mua tới giả 7 sắc cầu vòng đội lên. Thằng khốn khiếp chết dẫm không có lấy nổi một cọng lông đầu.

Khuôn mặt của mày đến cuối vẫn hòa nhã như lần đầu tao gặp vậy. Chỉ khác là nó chẳng còn trắng trẻo hồng hào nữa. Lạnh lẽo và tái nhợt như một con người vừa đi trong một cơn giông bão. Một cơn bão mang tên cái chết.

Tao dùng chút hơi tàn để thu lại khuôn mặt của mày dẫm đôi mắt sớm đã mờ mịt lại mất hết tiêu cự.

Nếu được sống lại thì mày sẽ vẫn làm bạn và cứu lấy tao chứ?

------------------------------------------

Ôi đời như cái đầu buồi.

Đó là câu nói Bảo Hân muốn phọt ra từ mồm ngay nhất sau khi tỉnh lại.

Bảo Hân vậy mà tại có cơ hội sống lại lần hai.

Vậy mà còn là nhờ anh bạn xe tải nữa chứ.

Thật sự là Hân không mượn cái xe tải đó lắm.

Nhìn bàn tay nắm vào rồi lại thả lỏng , Hân tự hỏi rằng bàn tay của một con người lại có thể nhỏ như vậy à?

Không chỉ bàn tay nhỏ mà ngay cả bàn chân cũng vậy. Mọi thứ đều trở nên to lớn cả. Cái bàn rồi đến cái ghế , trần nhà cũng cao nữa.

Nhưng đi một vòng thì Hân có cảm giác như đang đi lùi lại với nền văn minh nhân loại vậy.

Tường nhà được trát men và sàn nhà được lớt bàng những viên gạch bằng đất. Kiểu dáng này khá phổ biến với những ngôi nhà xưa. Là XƯAAAA ấy!

Nói vậy thôi chứ nó không hợp với kiến trúc của người Việt nữa là.

Đi mấy vòng ngôi nhà Hân thậm chí còn chẳng thấy nổi một cái ổ điện chứ nói ở đó mà dây điện rồi tivi điện thoại các thứ.

Bếp thì lại được nặn bằng đất nữa.

Bên ngoài thì chỉ toàn cây cối. Trời xanh đến đau lòng. Đám mây trôi đi một cách hờ hững và cái nắng chói chang độ tầm giữa trưa khiến Hân muốn đi đầu thai chuyển kiếp ngay giờ.

Hân bàng hoàng.

Khác mẹ gì rừng rú khỉ ho cò gáy đâu!?

Và tiếng lạch bạch như một đứa trẻ không biết từ đâu vang tới.

Xoay người lại , và thứ đón Hân chính là khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ cao bằng Hân....ÂU SHIT!! CAO BẰNG HÂN ÁAAAAAAA!!!

Vội vàng nhìn xuống. Cơ thể tròn tròn bé tẹo là thứ chào đón Hân. VẬY MÀ NÃY GIỜI HÂN KHÔNG ĐỂ Ý!

Hèn gì đi có mấy vòng ngôi nhà mà mệt thế không biết!

Đứa nhóc cũng ngơ ngác mà làm mấy hành động giống hệt Hân nữa chứ.

Hân cảm thấy khuôn mặt này có một thứ gì đó rất quen thuộc. Tựa hồ một mảng kí ức nhỏ đã sớm bị vùi lấp từ lâu bởi những năm tháng trưởng thành và lớn lên của một con người. 

Thậm chí còn có gì đó rất giống-

'' T-Tang..! ''

Hân như chết đứng khi nghe âm thanh phát ra từ miệng mình. Đó là giọng điệu của một đứa trẻ đang bi bô tập nói.

Đưa trẻ đứng đừ người rồi tập tễnh lao về phía Hân. Hân theo thói quen mà vương cánh tay ngắn tủi vỗ về vào đứa trẻ. Đôi vai nhỏ của Hân giờ đã ươn ướt bởi những giọt nước mắt.

'' Hâ...ân ''

Hân nhắm chặt mắt lại. Cảm nhật hơi ấm từ đứa trẻ và cả những giọt nước mắt.


Vậy là tao không cần phải tìm mày nữa. Bởi vì mày đã ở ngay cạnh tao rồi. Đời bỏ tao nữa nhe

Phương Trang.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me