LoveTruyen.Me

Dn Hoa Son Tai Khoi Thai Do

" Cái , cái gì? "

Các đệ tử của hắn vừa ' leo ' vào trong đã ' bay ' ra ngoài.

Nhanh gấp mấy lần tốc độ chúng leo vào.

Các đệ tử Võ Đang vội đỡ lấy những người vừa bị bay ra ngoài theo phản xạ. 

" Hự ự ự. "

" Hả.....các huynh bị cái gì đánh trúng vậy? "

Cũng may là hình như không có ai bị thương nặng. Nếu so sánh với tốc độ họ bị đánh bay ra ngoài thì việc không có vết thương nào mới là chuyện lạ ấy. 

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy? "

" ........Ta cũng không biết. Ta chỉ thấy ai đó giống như tiên nữ giáng trần , thổi gió đến cho vạn vật di chuyển. "

Ngươi tốt nhất nên dẹp cái đầu đó đi là được rồi.

Gương mặt Chân Huyễn đông cứng lại.

' Tiên nữ giáng trần? '

Quá vô lí. Chẳng thuyết phục tẹo nào cả.

Một người thì có thể bị hoang tưởng. Bởi vì là con người ai chẳng có lúc sai lầm. Nhưng có ba người đều nhìn thấy một cảnh giống nhau thì chắc chắn là có vấn đề! 

Mặc dù chuyện đó cũng có thể xảy ra nếu Hoa Sơn được thần linh giúp đỡ....Nhưng nếu thần linh thật sự giúp thì chắc chắn phải đến sớm hơn chứ không phải bây giờ. Và nếu giúp thì hà cớ gì phải giúp một môn phái như Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn kia chứ? 

' Trong đó có môn đồ Hoa Ảnh Môn và đệ tử Hoa Sơn. '

Chân Huyễn nãy giờ vần còn suy nghĩ mông lung thì nhay lập tức đã tìm ra câu trả lời hợp lý nhất trong tình huống này. 

" Có vẻ như ta đã sập bẫy của chúng rồi. Mặc dù ta không biết dùng cách nào. "

" Ý huynh đó không phải là đòn tấn công của chúng sao? "

" Nếu như đó là một đòn tấn công thật sự , thì đệ nghĩ các đệ tử chỉ bị thương thế này thôi à? Đang lẽ ra phải gãy một tay hay một cái xương gì đó mới là cùng đấy. Cốt chỉ là đánh vào tâm lý chúng ta thôi. "

' Kịch bản đẹp đấy. Nhưng tiếc là nó không xảy ra. '

" Mày nghe chưa bầu? "

" Nghe rất rõ. "

" Sau này chị khỏi sợ bọn nó không chịu đòn nổ rồi. Nhất chị rồi! Cứ nhét cứt vào mồm bọn nó tới tấp là ok ngay."

Yên Hân và Hiền Trang phía bên kia bức tường tai thính hơn thường ngày gấp vạn lần. Nghe rõ hết cuộc trò chuyện cực kì mang tính ảo đá của đệ tử Võ Đang. 

" Giới trẻ ngày nay đúng là lạ thật. Toàn thích ăn đau. Nếu là tao hồi nhỏ thì đã phản kháng lại rồi! "

Yên Hân thở dài. Trong lòng lại ghi nhận thêm một điều mới về các đệ tử Võ Đang nói riêng và giang hồ nói chung.

" Phản kháng theo kiểu đạp vô háng người ta à? Hay là theo kiểu lấy xe húc vô háng người ta? Hay ý mày là thả chó cắn dái- "

Ngay trước khi Hiền Trang kịp đào hết quá khứ đen tố máu chó của Yên Hân ra thì các đệ tử Võ Đang và dẫn đầu là Chân Huyễn đã đạp cửa xông vào.

Rầm!

Cùng với tiếng rầm đó , cánh cổng cũng bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ bay ra tứ phía.

Mọi thứ thật yên ắng sau khi lớp bụi bay mịt mù vừa lắng xuống. 

Hiền Trang và Yên Hân nhắm mắt làm ngơ , tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng lòng lại âm thầm đánh giá 1 sao cho chất lượng giảng dạy của Võ Đang. 

Người mù nghị lực vươn lên học kiếm nhưng lại chỉ có thể bước vào nhà người khác với ý thúc không bằng một con gâu gâu hay bị xích trước sân cả....cửa có khóa đâu? Mình nhẹ nàng tình cảm gõ cửa rồi đi vô có ai nói gì đâu? 

' Ra dẻ! '

Chân Huyễn cau mày nhìn một lượt từ trái sang phải. 

" Chỉ có nhiêu đây thôi sao? "

' Quào , thích bị chơi hội đồng hả? '

" Hả , gì cơ? "

Thấy Thanh Minh bình thản trả lời , Chân Huyễn tức giận nói. 

" Chỉ với nhiêu đây người mà các ngươi muốn đố đầu với bọn ta sao? Ngươi tự tin quá mức rồi đấy! Hừ , mà ta cũng không biết ngươi là tự tin hay là ngạo mạn- "

' Thằng mặt chó! Nói sảng đá lại đi tự ái mà nói thiểu năng thì lại đéo biết chấp nhận sự thật. Thằng bò đó lấy đâu ra căn cứ để bảo nó ngon hơn vậy? Nó nghĩ Hoa Sơn dễ ăn thế à? Hay giờ chôn sống nó luôn? Tao sống 3 kiếp người mà hôm nay mới được mở mang tầm mắt đến vậy luôn. Quào. Thùng rộng kêu to và vang vãi Ngọc Hoàng Đại Đế ơiiii..... '

Yên Hân thả hồn theo mây. Não trực tiếp hoạt động hết công suất mà ra sức phán xét Chân Huyễn và Võ Đang. 

Thứ giúp Yên Hân tỉnh táo lại và thoát ra khỏi trạng thái ý thức chết trôi đó là giọng của Chân Huyễn đang khúc khích nói về việc Mai Hoa Kiếm Tôn thua Thái Cực Kiếm Đế của Võ Đang. 

" Ngươi dám phát ngôn bậy bạ về ngài ấy sao? "

" Sức chịu đựng của ta có giới hạn đấy! "

" Ngài ấy không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện phát ngôn! "

" .......Thật không thể tha thứ được. "

Nhìn thấy phản ứng của các đồng môn , trong long Thanh Minh bỗng dấy lên một nỗi buồn khó tả.

Các ngươi hãy đối xử tự tế với ta một chút đi , với ta đây này! 

Này , mấy cái đứa kia! Ta là Mai Hoa Kiếm Tôn đây mà! 

Trời ạ , tức quá. Mình lại không thể mở miệng giải thích được nữa chứ! Tức chết mất thôi! 

Thế nhưng , khác với bọn họ , Thanh Minh lại không hề nổi giận trước lời của Chân Huyễn.

' Quao , đúng là kiểu gì cũng bị bóp méo sự thật mà. '

" Ôi đĩ mẹ mày , ảo đá hả? "

Hiền Trang ôm mặt cười khúc khích nhưng sự thật là nàng ta đang muốn lặt hai hòn dái của Chân Huyễn xuống đấy. Yên Hân nghe thấy thế cũng bắt đầu cười như thể đã nghe câu chuyện hài hước nhất thế gian. Mai Hoa Kiếm Tôn đang lù lù trước mặt kia kìa. Và theo cả hai nhớ thì tên Thái Cực Kiếm Đế gì gì đó là người bị nhét hành vô lỗ đít mà nhỉ? 

Tiếng cười của cả hai làm mọi người chú ý. Yên Hân khẽ vuốt mặt , điệu cười cũng biến mất mà thay vào đó là một gương mặt điềm đạm khó tả. Nụ cười một lần nữa lại nở trên môi , nó rạng rỡ như ánh mặt trời vào những ngày hè cháy lửa. Nàng ta nhìn Chân Huyễn với ánh mắt vui vẻ mang ý cười như mọi khi. 

" Võ Đang nghe vậy mà không phải vậy nhỉ? Mắt mù mà không biết thế nào là Thái Sơn , như một con ếch bị kẹt trong chính cái giếng của mình vậy. Tội ghê á Trang! "

Chân Huyễn tức giận chỉ tay vào Yên Hân.

" Ngươi nói vậy là có ý gì? "

Hiền Trang bước ra với gương mặt tỏa nắng diệu kì.

" Ý trên mặt chữ đấy thằng ngu! "

" Ngươi dá- "

Yên Hân cười tươi rói , vẻ mặt thèm đòn.

" Có gì mà bọn ta không dám? Ta cho ngươi chết đuối trên chính vũng máu của ngươi ngày hôm nay còn được đấy! Chẳng phải ý đều trên mặt chữ hết sau? Nếu Thái Cực Kiếm Đế của Võ Đang các ngươi thật sự thắng thì tại sao danh hiệu Kiếm Tôn lại ở Hoa Sơn nhỉii? "

Chữ cuối Yên Hân cố tình kéo dài ra. Tiếng cười khúc khích của Hiền Trang cũng đồng loạt vang lên.

" Nếu đằng ấy là người có học và bộ não của đằng ấy thật sự có nếp nhăn và sự dụng được ấy. Thì chắc là cũng biết cái danh Kiếm Tôn là giành cho người dùng kiếm mạnh nhất rồi ha! Nếu các ngươi nói là Thái Cực Kiếm Đế của Võ Đang các ngươi thắng thì tại sao biệt danh của hắn chỉ là Thái Cực Kiếm Đế thôi vậy? Là Kiếm Đế ấy , không phải Kiếm Tôn. "

Thanh Minh không tức giận thì đó là việc của Thanh Minh. Yên Hân và Hiền Trang không giống như Thanh Minh và càng không phải Thanh Minh. Dù có chết thì hai nàng vẫn đéo chấp nhận việc người mình tôn lên rồi ngày ngày gọi Đại thúc lại bị sỉ nhục như thế. Chẳng khác nào là đang tự hủy hoại lòng tự trọng của bản thân đâu? 

Yên Hân che miệng cười. 

" Ngươi khỏi biện minh nhé. Là do Thái Cực Kiếm Đế của các ngươi gà đấy. Chẳng phải chính các ngươi cũng chỉ có thể gọi ông ta là Thái Cực Kiếm Đế thôi sao? Vậy là cũng ngầm công nhận Mai Hoa Kiếm Tôn của bọn ta hơn Kiếm Đế của các ngươi rồi. Ta nói cho ngươi biết nhé , tai mắt giang hồ không phải để trưng và tai mắt của 100 trước lại càng không phải mà tự nhiên gọi vậy đâu. Cái danh Kiếm Tôn không phải thứ mà kẻ chỉ biết khoác lác có thể đem ra chơi đùa rồi bịa đặt đâu. Hiểu chưa ếch mù? "

" Một sư tôn chỉ được cái mồm và những tên đệ tử khuyết tật. Cũng hợp thấy ớn luôn Hân ha? "

Yên Hân phe phẩy cây quạt mà quạt mát cho Hiền Trang , vui vẻ nhìn xung quanh. Hiền Trang mang ánh nhìn khinh bỉ về phía các đệ tử Võ Đang.

" Trời sinh cả đấy. "

( Thật sự là đoạn này tôi cũng không biết tôi đang viết cái gì nữa. Đừng chửi tôi:'(   )

Chân Huyễn chỉ có thể nghiến răng mà đưa ánh mắt thù địch nhìn đôi bạn. Hắn cũng muốn phản bác lắm nhưng quả thật là không có chỗ nào để nói lại cả. Bởi vì cả hai đã dám xúc nhận đến Thái Cực Kiếm Đế? Ha! Chẳng phải hắn chính là kẻ đã đem Kiếm Tôn của Hoa Sơn ra nói trước à?

Bạch Thiên và các môn đồ khác ở bên kia chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O. Nói hay quá , bọn họ chẳng tìm ra kẽ hở nào để biện minh hay phản bác lại thay cho Võ Đang cả. Đến Thanh Minh còn không biết giải thích sao nữa mà thật không ngờ hai người nào đó đầu lại nhảy số nhanh đến như vậy. 

Hoa Sơn có hai nhân tài như vậy sao mà giờ họ mới biết vậy?

" Wow. Tuyệt quá , nếu ta mà là đệ tử Võ Đang thì ta cũng sẽ nhục chết mất. "

" Hai người bọn họ bôi dầu vào lưỡi đấy à? "

" Lập luận không có kẽ hở nào luôn kìa. "

Thanh Minh không biết nên nói sao nữa. Cảm giác này thật kì lạ nhưng cũng thật tuyệt. Hai kẻ suốt ngày nói xấu hắn giờ lại đi bênh vực và giải oan cho hắn kìa.

" Ngụy thiếu hiệp! Ngụy thiếu hiệp! "

" Vâng? "

" Thiếu hiệp đã làm theo những gì ta yêu cầu chưa? "

" Ý ngài là đồn tin đúng không? Ta đã loan tin khắp vùng Nam Dương rồi. "

" Làm tốt lắm , Yên Hân. "

Thanh Minh sau khi đã xác nhận thông tin cần thiếc từ Ngụy Tiểu Hành liền gọi Yên Hân. Nàng ta như đã biết trước mà rút kiếm ra , đi đến chỗ Thanh Minh.

" Ta biết rồi. "

Yên Hân vung kiếm. Kiếm khí tỏa ra từ lưỡi kiếm của nàng ta.

Thế nhưng , nơi kiếm khí hướng đến không phái là chỗ các đệ tử Võ Đang đang đứng. Kiếm khí của Yên Hâm chém nát bức tường rào bao quanh Hoa Ảnh Môn. 

Rầmmmm!

Bức tường trong nháy mắt đã hoàn toàn sụp đổ. Và quà tặng kèm cho bức tường rào bị phá đó là âm thanh nghe như tiếng sấm gào muốn chọc thủng cả màng nhĩ.

" Ngài , ngài làm gì vây? "

Ngụy Lập Sơn trợn tròn mắt. Tại sao Yên Hân có thể phá vỡ bức tường rào của người khác như một kẻ thiếu suy nghĩ như vậy? Rõ ràng là mới nãy vẫn còn tỉnh táo mà chặn mõm các đệ tử Võ Đang mà? 

" À.... "

Đúng lúc ấy , Ngụy Lập Sơn đần hiểu đước ý đồ của bọn họ khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài bức tường ấy. Ngay khoảng khắc bức tường sụp đổ , người dân Nam Dương đã tràn vào như lũ. 

Họ đã không ngại nguy hiểm kéo đến đây nghe tin Võ Đang và Hoa Sơn sẽ đấu một trận ở Hoa Ảnh Môn. Thử hỏi có kẻ điên nào lại không muốn chứng kiến sự việc hiếm hoi này cơ chứ? 

" Ta rất thích bày thế trận đấy. "

Thanh Minh mỉm cười. 

' Sao đại thúc lại không nghĩ đến những người phải dọn dẹp mớ bòng bong mà thúc để lại vậy? '

Cả hai sớm đã đoán ra mục đích của Thanh Minh khi gọi mọi người đến đây không chỉ là đơn thuần giúp đỡ cho Hoa Ảnh Môn. Mà còn là để bọn họ chứng kiến cảnh Hoa Sơn mần thịt làm gỏi , chế biến thành Võ Đang bảy món. Danh tiếng được tạo ra từng chút như thế này chắc chắn sẽ đổi lại một vị thế lớn cho Hoa Sơn trong tương lai. 

".......Áp lực quá. "

Thanh Minh cười khẩy khi nghe thấy lời nói của Bạch Thiên.

" Nếu đã làm thì phải làm cho chắc chắn chứ. "

" Đúng vậy. "

" Bây giờ chỉ còn lại một việc phải làm thôi. "

Nói rồi Thanh Minh hướng ánh mắt về phía các đệ tử Võ Đang.

" Các sư huynh. Các huynh nhắm xử được mấy tên? "

" ...Ừm. Hai. "

" Chắc ta xử được khoảng ba tên đấy? "

" Vậy là được năm. "

Thanh Minh vuốt cằm. 

" Giao cho Lưu sư thúc bốn người chắc ổn. Bạch Thiên sư thúc lo tên đó là xong. "

" Còn con , Yên Hân và cả Hiền Trang thì sao? "

" Bọn ta làm sao? "

".....Không có gì. "

Mọi người đều nhìn đấy , ai đó xích nó lại đi.

" Thế nhé! Sư thúc! Sư huynh! "

" Ha....... "

Các đệ tử Hoa Sơn thở dài rồi bước lên phía trước. 

" Hình như có ai đó đang lùi lại phía sau thì phải. "

Ánh mắt Bạch Thiên tràn đầy hàn khí.

" Đối thủ là các đệ tử Võ Đang , nên đây là một cơ hội tốt để chúng ta chứng minh cho mọi người thấy kết quả của việc chúng ta đã rèn luyện trong suốt thời gian qua. Lên thôi. Hãy cho bọn chúng thấy kiếm pháp Hoa Sơn đi nào! "

" Vâng , sư thúc! "

" Vâng , sư huynh! "

Đúng lúc ấy , một âm thanh vang lên phía sau bọn họ. 

" Sao các ngươi lại phản ứng khác lúc ta nói vậy hả? "

" Sao mà cứ làm màu tạo miếng thêm nét chi vậy? Nhào vô đánh lẹ để còn về nhà ăn cơm chứ! "

Hai người các ngươi im miệng cho trời xanh một xíu đi!






--------------------------------------------





Đôi lời từ tác giả : 

Chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9. Chúc mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc luôn khỏe mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mọi người cũng đừng vui vẻ quá mà quên Bác Hồ nha. Bác vẫn luôn sống mãi trong trái tim của chúng ta , hòa từng nhịp đập và chung dòng máu với triệu người con Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me