Dn Homicipher Hxh Red Or Red
*chú thích:"ABC" - là ngôn ngữ của Scarletella."ABC" - tiếng nhật bình thường.____________Nei nép mình vào trong lòng Scarletella, hai bàn tay níu chặt vào góc áo hắn, rụt rè như thiếu nữ mới lớn. Hắn, hắn ta chơi lớn quá, không những phá cổng, còn phá luôn cả tường.Sương sương sấp xỉ hai ngày, Scarletella thành công tìm được lối ra. Nhưng lại bị người chặn lại không cho qua, nên hắn cho họ một vé miễn phí xuống âm phủ chơi vui vui, tiện phá luôn cổng.Quả là hảo hảo chua cay.Nàng ngó đầu nhìn ra ngoài, đại não trì trệ một lúc lâu.Sa, sa mạc?Trôn Japan hả bây???"Ra ngoài""Vui vẻ?"Hắn thấy nàng rất lâu không nói gì, lên tiếng hỏi, thanh âm trầm thấp dễ nghe, Nei liền hoàn hồn."V, vui"Nàng rặn mãi mới ra được một chữ, ngôn ngữ ảo ma này thật sự rất khó đọc, quắn quéo cả lưỡi.Nei nheo mắt, chỉ chỉ tay về đằng xa: "đi.., tới""Đi tới?"Nei gật đầu cái rụp.Ngẩng đầu lên một cái, nàng đã thấy mình đang ở phía khu rừng.Nei: "..."Có skill dịch chuyển thích thiệc.Nàng giật giật góc áo hắn, lại nói tiếp: "Scarlet, đi, kia"Phải ra khỏi khu rừng này rồi tính tiếp.Không biết đã qua bao lâu, bằng kĩ năng dịch chuyển siêu cấp tiện nghi của Scarletella, hắn và nàng đã ra được khỏi khu rừng, đến một nơi phố xá nhộn nhịp, rất có hơi người.Nei có chút xúc động muốn khóc. Ở trong cái trò chơi thần kinh kia, nàng đã từ lâu không còn có khái niệm về thời gian lẫn con người, ở đó hiu quạnh cô đơn muốn chết.QAQ!!! Nàng gặp con người rồi!Đồng loại!!!Nei cười khù khờ như con ngốc, định bò từ trên người Scarletella xuống.Nhưng hắn không có chịu."???"Nei ngước mắt nhìn Scarletella, mỉm cười còn khó coi hơn cả khóc."Scarlet.., bỏ""Không muốn thả""..."Hắn đã nói vậy rồi, Nei không dám nhiều lời.Nei sợ hắn múc nàng luôn.Nàng đành ngó nghía xung quanh, tính cảm nhận bầu không khí của con người đã lâu không cảm nhận được.Chợt, Nei phát hiện hình như bọn họ không nhận ra sự hiện diện của nàng và Scarletella.Nei nhớ đến phần ending khi MC dắt Crawling về nhà, hình như có nói là sự hiện diện của hắn vô cùng mờ nhạt, không để ý thì sẽ không nhận ra.Tức là, giờ Nei và Scarletella chính thức thành hai con ma lai người vất vưởng ở trần gian.Nei: "..."Cú sốc quá lớn.Nàng liếc nhìn Scarletella, không báo trước, mắt chạm mắt."..."Sợ vãi đái.Nei giật thót tim, miễn cưỡng nở ra một nụ cười tiêu chuẩn: "Scarlet, ta muốn xuống"Liều ăn liều, được chút nào hay chút đó."..."Hắn không nói gì, mái tóc dài che đi khuôn mặt hắn, không rõ tâm trạng.Scarletella thả nàng xuống, hai mắt dính chặt vào người nàng.Woa, thả thật.Nei chợt cảm thấy sởn gai ốc.Từ khi xuyên sang thế giới này, Scarletella đột nhiên ngoan ngoãn một cách kì lạ.Thật ra cũng không gọi là ngoan ngoãn, nhưng hắn không còn quá cố chấp với chấp niệm 'tên' của nàng nữa, độ đáng sợ cũng giảm đi không ít, còn khá 'dịu dàng' (maybe?)Không phải quá kì lạ sao?"Scarlet..?""..?"Hắn nghiêng đầu, chờ đợi câu nói của nàng.Nei lựa từ nửa ngày vẫn không phun ra được chữ nào, đầu óc trống rỗng như trứng gà đập vỏ, cuối cùng phun ra một câu vô tri, mang đầy tính khờ khạo:"...không có gì"Chưa bị đấm vào mồm là may.Scarletella không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Nei, nhìn lâu cảm thấy hắn rất giống búp bê sứ.Đỏ lè.Không chỉ vẻ bề ngoài, tâm hồn hắn cũng đỏ.A, giờ còn vấn đề nhà ở.À, còn tiền.Nei bụm mặt, con ngươi trống rỗng.A, nhân sinh.Đôi khi, cái chết lại là một giải pháp rất tốt.Bất chợt nàng cảm thấy, nó nên là như vậy.______Bí ý tưởng quá mấy ní oii QvQ.... huhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me