LoveTruyen.Me

Dn Honkai Impact 3rd Tim

   Tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ đêm qua. Tôi sẽ không nói là sau khi thấy Vorac tôi còn mơ thấy Kallen mặc đồ quả chuối chạy lông nhông đâu.
   " A... Phải rồi, nấu ăn để còn làm hoà với Len nữa. " Tôi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu đồ ăn sáng. Bữa sáng của ngày hôm nay là món trứng Benedict cùng với sốt Hollandaise.
   " Len thích món này lắm. Chắc con bé sẽ tha cho mình thôi. " Nấu xong thì tôi cũng bắt đầu lên gọi Kallen. Nhưng lạ ở chỗ, nhóc đấy không có trong phòng? Đồ đạc cũng không cánh mà bay? Vậy là bị ghét thật rồi sao... Chỉ nói là mình không quan tâm đến bọn người ngoài kia thôi mà? Nó to tát đến nhường nào vậy?
   ' To chứ, rốt cuộc ngươi ngốc đến "nhường nào" vậy? Tưởng ngươi thông minh, xuất chúng thế nào cơ mà? ' Ô mũi nở đấy à, mới ngủ dậy mà ngươi nói nhiều ghê.
   ' Ngươi dám!? Tch, dù sao thì cũng tại ngươi thôi, ai bảo ngươi đi nói những lời lẽ dửng dưng như thế trước mặt con bé. Nhóc đấy chưa tặng ngươi mấy lỗ xỏ trong lúc ngủ là còn may đấy. Kể ra thì ngươi cũng chả khác gì tên nhóc "tận thế" kia là mấy. Có thèm coi ai ra gì đâu, chỉ khác mỗi mục đích duy nhất của ngươi là làm Kallen vui thôi. ' ... Ra vậy, tôi quên mất con bé luôn muốn bảo vệ loài người và ghét cay ghét đắng những kẻ thờ ơ không có tình người. Vậy là tôi lúc đó đã hiện lên là dạng người mà Len căm ghét nhất.
Mình nên... Làm gì đây? Nặng nề thật...
   ' Ố là la~ Cái này thì ta biết đấy~~ Đưa cơ thể của ngươi cho ta đi. Làm vậy thì ngươi sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa hết. ' Không còn gì để lo sao?... Không, cảm ơn.
   ' Hảa?! Cái trạng thái suy sụp ban nãy đâu rồi. Rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một mà? Sao ngươi tỉnh nhanh vậy? ' Ngươi bảo ta chẳng cần phải lo gì, nhưng Len của ta còn đang ngoài kia một mình thì không lo thế nào được? Với lại, ngươi là thành phần nguy hiểm, giờ để thả chạy lông nhông thì loạn mất. Làm thế chỉ khiến cho Len ghét ta thêm thôi. Ta đã thề với ngài Kaslana, được là một phần của gia đình họ đã là được ban phước rồi. Chính vì thế nên Len xứng đáng có một cuộc sống nơi con bé thấy hạnh phúc.
   ' Tch... Tuỳ ngươi. Không phải miếng thịt này thì là miếng thịt khác, ta cũng chỉ cần chờ cho cô nhóc kia tạch là được chứ gì. ' Ngươi bắt đầu khiến ta nhức đầu rồi đấy, mũi nở...
   ' Này! Ai cho ngươi cái quyền hạn được gọi ta như thế hả. Ta sẽ gặm nát đầu nhà ngươi!... Màaa, nhắc đến đồ ăn. Ngươi định để món trứng thơm ngon kia đấy à? Thế là phí phạm à nha. Ngươi không ăn thì cũng phải nghĩ đến ta chứ. Nhanh lên nào. Vorac đây đói rồi. ' Tuỳ ngươi.
   Có nên đi theo Len luôn không?... Không được.. Con bé đang giận mình, phải để nhóc đó có không gian riêng tư...

———————————————————————

  
   " Ngươi thực sự định đi trái lại với khát vọng của Len thật à, Otto? " Hiện tôi đang ngồi tại thư phòng của Nhà Apocalypse để nói chuyện phiếm với tên nhóc kia.
   " Còn người thực sự định để Kallen một mình lang thang ngoài kia thật à, Blanc-san? " Nhóc này giỏi ghê ta. Hẳn là cáu bẩn vì ta để Len đi chứ gì? Hơ.
   " Về chuyện đ- "
   " KHÔNG ỔN RỒI THƯA NGÀI APOCALYPSE!?!?!! CÔ KASLANA GẶP CHUYỆN RỒI!!! " Một tên lính tình báo của nhóc Otto vừa hớt hả chạy đến mở toang cánh cửa nơi tôi và nhóc đó đang ngồi thưởng trà. "Gặp chuyện"? Không ổn. Mình phải đi thôi. Khoan. Từ từ, nghe đã.
   " Được rồi. Ngươi mau nói cho ta biết cô ấy gặp chuyện gì? " Tên này nghe có vẻ bình tĩnh đấy nhưng mà tay chân đã thủ thế sẵn để chuẩn bị Oath Of Judah rối gửi đi đến chỗ Kallen ngay rồi. Có vẻ như mình nên mang nó theo.
   " Dạ thưa ngài, Một đợt Honkai Energy đột ngột xuất hiện ngay tại vị trí của cô Kaslana thưa ngài. Có vẻ như một người đã bị Honkai nuốt chửng ý chí rồi ạ!! " " ĐƯA TA TOẠ ĐỘ CỦA- "
   " Không cần, đưa ta Oath Of Judah. Ta sẽ tự mình giải quyết. " Mồm nói tay làm, lúc Otto xử lí được thông tin ta cũng cầm Oath Of Judah đi từ lâu. Mặc cho nhóc kia có ra làm sao đi chăng nữa thì Len vẫn quan trọng hơn. Dù sao thì Len gặp chuyện cũng là tại mình. Đến giờ xám hối với sơ Kallen rồi.
   ' Ngươi biết nhóc đó ở đâu chắc mà đi luôn thế. Tên đó đang định nói mà? ' Hửm? Ngươi ở trong đầu ta mà không biết ta có để định vị trên người con bé à? Giờ ta chỉ cần về nhà lấy vũ khí là được.
   ' Ừ ha. Ê nhưng mà, không phải chỉ riêng Oath Of Judah là đủ rồi sao? Sao phải mang cả vũ khí của ngươi theo làm gì? ' Không có gì.. Chỉ là, cảm thấy nên mang nó theo thôi.

———————————————————————

   Đặt chân lên hòn đảo nơi toạ độ của Kallen. Bầu không khi u ám giờ đây đã bao trọn toàn bộ hòn đảo, khiến cho bất cứ dạng sống nào trên hòn đảo này cũng phải lạnh sống lưng. Theo thông tin tìm được, thì ngôi làng này nổi tiếng thờ thần theo cách khá cực đoan. Lễ tế thần. Cứ sau một khoảng thời gian nhất định, người dân sẽ chọn ra một cô bé nào đó rồi dâng lên với thần. Giống với những lễ tế thần khác, vật tế nhất định phải chết. Đổi lại, thứ mà người dân nhận được, hay nói cách khác là thứ mà họ tin là họ nhận được là mùa màng và sự thịnh vượng. May mà họ không tế người ngoài, họ tế thật thì chắc Len lên bàn thờ lâu rồi.
   " Toạ độ được xác định là ở trên mỏm núi, đoán không nhầm thì trên đấy hẳn là điện thờ-! " Chưa kịp nói xong thì một âm thanh lớn đến inh tai đã phát ra ngay từ toạ độ của Kallen. Phải nhanh lên mới được..
   Muốn thì là thế, nhưng hẳn là đống thú Honkai này đã có kế hoạch khác dành cho tôi rồi.
   " Một Templar, 2 Chariot và 5 con Archangel à. May ghê bọn này không phải là bọn cấp cao hơn. Mấy con này thông lên từ đít là ổn rồi. Phải nhanh lên trước khi bọn này kéo thêm đồng bọn đến. Lúc đấy thì phiền lắm... " Nói là làm chưa đầy mấy giây sau đã xuất hiện hàng tá những sợi dây xích vàng, từng cái từng cái một đâm thẳng vào bọn thú Honkai. Kể cả không chết đi chăng nữa thì đống đấy cũng đủ để chúng sống dở chết dở ở cái xó đấy rồi. Phải Né bọn còn lại thì mới kịp mất.
   ' Ê định đi vào đấy mà không có kế hoạch gì đấy à? ' Ta có rồi, sao ngươi trong đầu ta mà không đọc bà nó đống thông tin đấy đi, có phải là thế là ta nhàn thân rồi không?
   ' Ta coi trọng quyền riêng tư của ngươi chứ bộ. Cái thứ vô ơn. Hỏi tí mà đã căng rồi. ' Tuỳ ngươi. Kế hoạch thì cũng đơn giản thôi, máu chảy ra càng nhiều thì càng tốt. Xong thì dùng Oath of Judah khoá lại là được.

———————————————————————

    Lên đến gần điện thờ, sau khi thành công né tránh diện rộng đống thú Honkai dưới chân và sườn núi. Càng đến gần từng âm thanh lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
   " Này, YAE SAKURA!! CÔ PHẢI CHIẾN ĐẤU LẠI VỚI NÓ CHỨ. Đừng để nó- " Chưa kịp nói hết câu Kallen đã phải đỡ đòn của con cáo khổng lồ tức giận đứng chiễm chệ ngay giữa đền. Cơ thể cô nhóc thương tổn không hề ít, sơ qua thì phần lớn là vết thương bị rách miệng, Len lại không cẩn thận rồi. Con cáo càng đánh thì Len lại càng hăng mà nói tiếp. " -ĐIỀU KHIỂN CÔ DỄ NHƯ THẾ. Yae Sakura của tôi sẽ không bị thao túng d- " Trong một khoảng khắc bất cẩn. Kallen đã bị đuôi con cáo quật mạnh đi.
   " Ôi... Lưng tôi...! Con c cáo này láo toét, quất đi đâu không quất quất thẳng vào bà. Biết nhỏ mày nặng lắm không?! " " Này! Bà đây có nặng lắm đâu? Khoan?... Blancchan! Sao anh lại ở-" Đang nằm hội ngộ tình thân mến thân thì có vẻ như con cáo kia cũng hết kiến nhẫn rồi mà tấn công bọn tôi. May mà hai đứa kịp phản ứng, né kịp thời chiêu thức của con cáo kia.
   " MẤY BỌN NHÂN LOẠI THẤP KÉM MÀ DÁM BỎ MẶC TA ĐÂY. CÁC NGƯƠI XỨNG ĐÁNG VỚI ÁN TỬ RỒI ĐẤY." Tên này ăn nói nghe còn khó nuốt hơn cả Vorac. Nhìn qua chắc chắn cũng nhận ra là tên này không phải là thú Honkai bình thường. Lượng Honkai Energy toả ra hoàn toàn áp đảo đống còn lại trên đảo... Con cáo này có vẻ không hề muốn mình được nghỉ đây. Vừa bếch Kallen vừa né thế này không ổn cho cột sống tí nào. Bảo là đổ càng nhiều máu càng tốt, nhưng để nó đập cho bẹp dí thì cũng chả phải ý hay. Phải rồi.
   " Len! Nhóc ở đây từ đầu đên cuối, phân tích cho ta tình hình được không? " " Thứ này là từ chiếc hộp đen mà em thó được từ tên Appocalypse mà có con nhện đen khổng lồ mà mình đánh bại lần trước ý, xong thì em chuồn đến hòn đảo này. Em gặp một cô gái tên Yae Sakura là vu nữ ở đây và được tá túc tại đền. Rồi cổ tìm thấy chiếc hộp và đùng con cáo xuất hiện. phân tích qua thì là cổ bị thao túng mở hộp ra và giờ đang là vật chứa. " ................
  

   Một pha tự huỷ đi vào lòng đất!
   ' Ê. ' Áh? À, nãy giờ ngươi im quá ta quên mất là ngươi tồn tại. ' Nghĩ nãy giờ rồi... Hình như tên này cũng là Herrscher, nồng độ H.E( Honkai Energy) này quen lắm. Ta xem kí ức của ngươi rồi, con nhện đấy cũng giống thế, không lệch đi đâu được. Là Herrscher of Corruption, nhỏ này có thể gọi tử sĩ đấy. ' Vậy là phải làm nhanh lên rồi. ' Ừ. '
   Nói chuyện qua với Vorac, tôi liền tìm ngay chỗ núp để đặt Len chứ nhỏ bị thương nặng lắm rồi vác thêm thì cũng chỉ tổ làm cho máu chảy rách miệng càng nhiều thôi. " Nhóc ở đây, thấy thú Honkai hay tử sĩ gì thì né đi. Xin lỗi nhưng ta phải giải quyết thứ kia trước đã. " Chưa đứng lên được thì tôi đã bị Kallen níu lại. " Làm ơn, có thể đừng giết cô ấy được không? Em biết là yêu cầu như thế là quá đáng, nhưng xin Blancchan đấy. " ........................Nhóc giết ta đi còn hơn. Quá đáng vãi. Ta đây còn chưa chắc có giải quyết được ổn thoả với nó không nữa kia. Len sẽ không bỏ ra cho đến khi mình trả lời đâu, phải nhanh không thì bị con cáo kia tìm thấy mất.
   " Ta không 
hứa trước được gì đâu. Nhưng. Ta sẽ cố... Mong là ta sống qua kiếp nạn này. " Len cũng tạm hài lòng với câu trả lời mà buông tôi, không tốn thêm giây nào. Bản thân liền chạy ra góc khác rồi tiếp cận con cáo.
   Này Vorac, ngươi cũng nghe thấy lời Len nói mà đúng không? ' Chưa điếc. Nhưng khó cho ta đấy, giờ ta mà nói ngươi thì sau thể nào ngươi cũng có cách giải quyết ta. Thế thì chả vui tí nào. ' Trong lúc Vorac nói thì tôi cũng bị con cáo kia cho ăn hành không ít, hình như gãy vài cái xương xườn mất rồi... Chết tiệt.
    Xin ngươi đấy, ngươi muốn ta nấu món gì cũng được, số lượng bao nhiêu cũng được. ' Ủ uôi chả mấy khi, lại đi. Tai ta nghe chưa đã~~' Chậc, vừa ăn đòn vừa né vừa chạy khắp nơi vừa giải quyết bọn tử sĩ con cáo gọi vừa nói chuyện với ngươi đau não thật đấy... Xin ngài, ngài Voracity... ' Eo ước gì ta thu âm lại được để làm báo thức chắc thích lắm. ' Ngươi- ' Đánh ngất. ' Hả? ' Thử đánh ngất nó đi, tên kia mới chỉ dùng vật chứa trong khoảng thời gian ngắn thôi. Cho nó gần cửa tử nhất càng tốt. Dù có gây ảnh hưởng xấu đến vật chủ nhưng chỉ có cách đấy là nhẹ nhàng nhất thôi. ' Vậy sao? Nghe đến đây thì tôi liền không thể ngăn được miệng mình khỏi nhếch lên.
   " NGƯƠI CƯỜI CÁI GÌ THÊ HẢ TÊN BẦN TIỆN KIA? RÕ LÀ NGƯƠI ĐANG BỊ ĐÁNH CHO THỪA SỐNG THIẾU CHẾT KIA MÀ? NGƯƠI LÀM TA PHÁT CÁU." Nói xong con cáo liền tung vuốt đập mạnh tôi vào tường, xương tôi lại kêu lên vài tiếng giòn tan. Dù cho cả thân vừa bị quăng vào tường, dù nó có đau đến mấy. Tôi cũng không ngừng được.
   " Thế thì lại tiện cho tôi quá đi~ _Bloodbind_ ." Tôi nói trong khi lưng vẫn dính vào tường rồi giơ hai tay lên mà giật mạnh giữa không trung. Ngay tức khắc hàng tá- không hàng trăm những sợi dây tơ liền hiện ra mà thắt chặt lấy kẻ được cho là Herrscher of Corruption, từng bộ phận, thớ cơ đều bị thắt lại và bẻ gãy bằng những sợi tơ đỏ như máu đó.
   " NGƯƠI-GAH!? " Không để nó nói, tay tôi liền giật căng hơn khiến cho con cáo khổng lồ  phải thét lên đau đớn. " May ghê não ngươi bé hơn ta tưởng nhiều. _Lock_. " Tay tôi buông lỏng ra nhưng những sợi tơ máu vẫn tiếp tục thực thi công việc của mình mà thắt càng sâu hơn tạo ra hàng loạt những tiếc _rắc_ nối liền nhau . Có một vài sợi còn suýt cắt qua cả chân con cáo to lớn ấy.
   ' Ra là thanh Rapier của ngươi có công dụng như thế. Trước đến nay chỉ toàn thấy ngươi tác động vật lí lên bọn Honkai bằng nó thôi. Bảo sao ngươi để tên trẻ con này nấu ngươi kinh thế. mà sao ngươi không tự cắt từ đầu đi, thế có phải là xương ngươi vẫn còn kha khá rồi không. ' Ai cũng phải có bí mật của riêng mình chứ. Với lại nêu ta làm thế ngay từ đầu thì không phải sẽ làm cho tên này trực tiếp đề phòng ta sao. Dù có thể tên trẻ con này sẽ chỉ nghĩ là ta tự tử vì sợ nhưng cũng không thể chủ quan được. nói chuyện phiếm với Vorac thì tôi cũng không quên nhiệm vụ chính. Từng bước chân từ từ tiến đến chỗ con cáo đang run rảy kia, trong tay giờ đã cầm một thanh rapier đen mảnh.
   " Ta gãy bao nhiêu cái xương thì ngươi cũng sẽ phải gãy từng ấy cái. Ta đây trông ngáo thế thôi chứ thù dai lắm nha, nhưng mà hình như ta lỡ làm gãy gấp đôi mất rồi~" " Grrr... "
   " Ô? đau quá không chửi được nữa rồi à. buồn ghê." Thở nhẹ một cái tôi liền nói tiếp. " Giờ thì giải quyết cho xong nào. " Thanh rapier giờ đã được găm thẳng vào lồng ngực của con cáo khổng lồ. Nhưng không dừng lại ở đấy, lượng máu chảy ra từ con cáo này dần tích tụ lên thanh rapier rồi từng chút từng chút một biến thành lưỡi kiếm rồi thành hình một cây đại bảo kiếm ngay bên trong con cáo. " Giờ thì chắc ngươi thấm câu nói gậy ông đập lưng ông lắm rồi nhỉ? " Con cáo đã hấp hối giờ còn thốn hơn, không chịu nổi nữa mà lịm đi.
     Ê, Vorac. ' Gì?' Giờ sao? ' À, lấy O.J( Oath of Judah) đi. ' Ủa tưởng dùng nó là khoá cả đôi lại luôn? ' Thì đúng thật nhưng mà ta biết cách lách luật~ ' Ngươi làm thế rồi đúng không, ta biết ngay mà.
    Sau khi loay hoay một hồi thì cũng giải quyết xong. Dù mệt, mà thiếu máu thì cũng phải lo cho Len với người tên Yae Sakura này nữa. Để cổ đấy mà đi ngủ thì chỉ có công cốc. Nhìn người cô vu nữ này thì cùng biết là Len nó học tính năng tự huỷ ở đâu rồi đấy, lỡ cáu quá làm màu giờ mệt thân. Rất xin lỗi cô...

____________________________End._____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me