LoveTruyen.Me

[ĐN HP][Discontinued] Số Phận Là Do Ta Tự Quyết Định

Chương 17

Niceythepro

Đôi giày đen lội trên những con đường bẩn thỉu ướt sũng, mưa xối rào rào trên chiếc ô che chắn. Thân ảnh mảnh khảnh, một tay cầm ô, một tay kéo theo chiếc rương bước qua cái sân rộng rãi đang ngập nước lầy lội. Cherry mặt lạnh băng, nhanh chóng muốn quay về nhà. Đột ngột, một bàn tay kéo đi chiếc rương của cô.

"Tôi kéo cho." Amory nói.

"Cảm ơn."

Sau khi leo lên đợt cầu thang cuối cùng, Cherry tra chìa khóa vào ổ cắm, khẽ xoay. Cánh cửa bật mở, lộ ra căn phòng nhỏ bé nhưng có phần hiu quạnh. Cô theo phép lịch sự, vẫn nói.

"Cậu vào trong uống chút nước chứ? Ít nhất đến khi tạnh mưa."

Amory gật đầu, im lặng.

Cherry kéo chiếc rương vào nhà, tránh sang một bên để cậu ta đi qua rồi mới đóng cửa lại. Tiếng rào rào rộn rã của cơn mưa bên ngoài bị chặn lại, chỉ còn những tiếng ù ù trống rỗng. Cô với tay lên, bật đèn.

Mọi thứ trong nhà được đóng một lớp bụi mỏng, nhưng nhìn chung có vẻ gọn gàng, ngăn nắp. Cô thầm thở phào, không có ai đột nhập nhà cô. Cô lấy từ trong bếp ra một chiếc khăn, lau nhanh bàn và ghế.

"Ngồi đi, tôi đi đun chút nước."

Căn bếp sáng đèn, tiếng nước sôi rít lên khiến căn nhà có vẻ ấm cúng hơn. Cherry nhanh chóng bê ra hai cốc trà hoa hồng, đặt trước mặt Amory.  

Cô ngồi xuống phía đối diện, không để ý đến hình tượng mà uống một hơi hết nửa cốc trà ấm. Lại đứng dậy bật thêm đèn, cắm điện chiếc lò sưởi điện, cô cuối cùng mới ngồi yên vị trên chiếc ghế mây đối diện Amory.

"Trà ngon chứ?" Cherry nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm." Amory gật đầu, đặt cốc trà xuống mặt bàn. Cậu có vẻ khó xử, lặng giọng nói.

"Cô khi đó.....đã nghe thấy hết?"

"Nghe."

"Cô...."

"Tôi vốn cũng đoán được, nên không hề bất ngờ. Bất quá, đó cũng chỉ là khẳng định cho giả thiết của tôi."

"Ồ, vậy tốt." Amory vẻ mặt lạnh nhạt, liếc nhìn cô gái đối diện. "Trước sau gì cô cũng biết, cho bằng tôi kể cô nghe?"

"Rất sẵn lòng." 

Đây mới là bộ mặt thật của Amory Rearlief?

"Tôi từ rất lâu trước đây, có một người bạn. Tên cậu ta là..."

Amory nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản của Cherry, giọng nói thâm trầm mà rõ ràng.

"....Arthur Whallington."

Âm thanh vừa thốt ra, đôi mắt cô mở to, hơi thở dồn dập. Bàn tay từ trên thành cốc trượt xuống buông thõng, gương mặt trắng bệch không biết vì lạnh hay vì bất ngờ, đôi môi xám ngắt run run nói.

"Ar...Arthur?"

Amory nhàn nhạt nhìn người đối diện, đều đều tiếp tục câu truyện.

"Cậu ta kể tôi nghe về cô, ủy thác tôi chăm sóc cho cô đến hết kỳ nghỉ Giáng sinh. Tất nhiên, có trao đổi."

"..."

"Có thể đưa tôi....đi gặp anh ta không?" Cherry thấp giọng hỏi, đầu cúi sâu. Hai bàn tay trắng đan vào nhau, không tiếng động.

Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ dội vào, mưa tạt lên cửa sổ trong suốt như gương, cơn gió bên ngoài đang dữ tợn hơn bao giờ hết.

"Không thể." Amory bình thản nói. "Anh ta vốn đã biến mất."

" ... Tôi hiểu."

Không khí chìm vào một mảng tĩnh mịch cô quạnh. Chỉ có tiếng mưa vồn vã đập vào cửa sổ và mái hiên như muốn cào nát tòa nhà. Hơi lạnh, mặc cho lò sưởi và ánh đèn điện sáng trưng, len lỏi qua từng khe cửa, tràn vào từng ngóc ngách, thấm đẫm lòng người.

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, lâu thật lâu sau, Amory mới lên tiếng.

"Cô nên đi thay bộ đồ ướt đó ra."

Người con gái đối diện cậu đang khẽ run, không biết là vì lạnh hay vì đau đớn. Cô cúi đầu, không hề phô ra biểu cảm. Mái tóc đen nhánh ướt nước mưa, rủ xuống bết vào hai bên má. Bàn tay đã bắt đầu sưng phồng và thâm tím vì lạnh.

Cũng phải một lúc lâu sau, Cherry mới đứng lên, giọng khàn khàn nói.

"Xin phép."

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, Amory thở dài. Cậu tuy đã sống rất lâu rồi, cũng không thể hiểu được tâm can con người. Bố mẹ cậu đã nói, phải trải qua rất nhiều thăng trầm, con người mới trở thành con người và thấu hiểu những con người khác.

Liệu cậu đã là một con người đúng nghĩa?

Amory hướng ánh mắt hờ hững, có phần đăm chiêu ra ngoài cửa sổ đầy hơi nước, một tay cầm cốc trà đã nguội ngắt, một tay gác lên thành ghế, mang vẻ quý tộc rung động lòng người.

Cherry một lát sau đã quay lại, trên người là một chiếc áo dài tay màu đen khá rộng, cùng một chiếc quần bò sậm màu. Khuôn mặt cô vẫn có vẻ lạnh nhạt thường thấy, như thể cú sốc ban đầu chưa hề xảy ra.

"Quản gia nhà cậu chưa đến sao?"

Đây là dấu hiệu đuổi khách rồi. Amory thở dài, chậm rãi đứng lên.

"Tôi không cần quản gia đưa về. Thôi vậy, chào cô."

Cậu đi giày, bước ra ngoài cửa, lại khẽ đóng lại cánh cửa cũ kỹ. Amory cúi đầu, dựa lưng lên cánh cửa, không biết đang nghĩ gì. Mái tóc đen cắt ngắn che đi đôi mắt của cậu, che đi biểu cảm của cậu. Mưa tuôn xả như điên cuồng ngoài trời, gió rít lên từng đợt lạnh buốt tâm can. 

Đây không phải chuyện của cậu, việc nhận ủy thác cũng là vì trao đổi, hết hạn ủy thác cũng là hết trách nhiệm. Vì sao cái cảm xúc có gì đó mất mát này lại có trong cậu?

Đây là.....đồng cảm?

Cậu cười khẩy một tiếng, bước chân xuống cầu thang và biến mất.

Ngày hôm sau, Cherry thức dậy và thấy đầu đau như búa bổ, và cô cũng rất "vui mừng" nhận ra mình đã bị sốt.

Cô lết cái xác tàn tạ của mình xuống giường, quấn mình trong một lớp chăn bông xuống bếp nấu một nồi cháo.

Cô hứa lần sau sẽ không tắm mưa nữa đâu!

Đầu cô quay quay cuồng cuồng, cố gắng ăn hết bát cháo, lại nằm bẹp trên giường lên cơn sốt.

Trời đã hết mưa, những bông tuyết dịu dàng phủ kín mặt đất, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ lan tỏa trong không gian. Trong một căn hộ nọ, có một cô gái nhỏ đang nằm đắp chăn trên giường, sốt hầm hập.

Người đàn ông mở cửa bước vào, không tiếng động. Phép Alohomora được sử dụng tuyệt hảo đến mức, người trên giường không hề biết gì.

Trong cơn mơ màng, Cherry có cảm giác một bàn tay to lớn mát lạnh đặt trên trán mình, lại có một giọng nói trìu mến nói.

"Con lại cứng đầu nữa rồi. Uống chút thuốc chứ?"

Cô không hiểu sao lại thấy giọng nói đó rất quen thuộc, thuận theo người đó uống thuốc, lại ngủ li bì. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mơ hồ thấy một bóng dáng cao lớn tóc đen không hề lạ lẫm, miệng khẽ nói.

"Cha James...."

Đến lúc cô choàng tỉnh, đã là buổi sáng sau đêm Giáng sinh. Cherry vội vàng kiểm tra cho bản thân mình. Cho đến khi chắc chắn rằng bản thân đã hết sốt, cô mới để ý đến đống quà dưới chân giường.

Cô cầm gói trên cùng lên, xé mở nó. Đó là một gói Socola Ếch Nhái của Hermione gửi tặng. Ngay bên dưới là của Harry và Ron, hai người tặng chung cho cô một hộp bánh mứt cỡ đại vị Phù Thủy Quả Dâu đang rất được ưa chuộng trên thị trường. 

Tiếp dưới là một hộp quà cỡ vừa, được gói giấy màu xanh lục đậm cầu kỳ, Cherry mở quà. Đó là một chiếc mũ bịt tai màu trắng làm bằng lông cáo mượt mà ấm áp, trên thiệp ghi.

"Anthony Benedict. Giáng sinh vui vẻ."

Cô đặt chiếc mũ bịt tai sang một bên, lấy một hộp quà bên dưới. Chiếc hộp này được gói rất đẹp, giấy màu xanh ombre đẹp mắt, chiếc nơ màu xanh dương đậm rất kêu. Cô nhẹ nhàng mở quà, bên trong rơi ra một chiếc khăn len trắng muốt mượt mà.

Cherry ngẩn ngơ mất một lúc. Cô đã làm mất chiếc khăn trắng mọi khi ở ngoài sân trường, chẳng lẽ đã có ai thấy điều đó? Cô nhìn xuống tấm thiệp nhỏ màu nâu đen đính kèm, chữ màu trắng rất tinh tế.

"Amory Rearlief, gửi Cherry Arkery. Chúc cô Giáng sinh vui vẻ."

Cherry bỗng thấy có một dòng nước ấm len lỏi trong tim. Nở một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi, cô khẽ thở dài như trút bớt gánh nặng. Cô đeo lên chiếc khăn trắng mềm mại cùng chiếc bịt tai, miệng nhai nhóp nhép một miếng bánh mứt, cảm thấy Giáng sinh như thế này cũng không tệ lắm.

Cô ngồi trên giường bên cạnh hộp bánh mứt đã được mở sẵn, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ hiếm thấy, ngắm nhìn tuyết ngoài cửa sổ. Vài bông tuyết phiêu phiêu dật dật bay qua, ngoài đường, Credit Dudd vẫn vắng tanh như thế. Chắc trên những con đường lớn, người đi qua đi lại hẳn phải đông đúc lắm.

Cherry quyết đinh ăn bánh mứt và socola cho bữa sáng. Uống nốt cốc sữa nóng, cô ngồi lì trên giường đắp chăn, mở rương hành lý ra.

Từ bên trong, cô lôi ra vài quyển sách bìa khá cũ, hầu hết là sách thực hành và lý thuyết bùa chú. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng về mặt bản chất, đây chính là thế giới cường giả vi tôn. ai có ma pháp mạnh hơn vầ hiểu biết rộng hơn thì thắng, vậy thôi.

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng, khiến cho thứ gì đó lóe sáng. Cherry theo phản xạ nhìn sang. Đó là một khẩu súng lục cùng hai băng đạn đầy được đặt dưới đống quà lớn. 

Cô giật mình nhớ lại đoạn ký ức mà cô đã coi là giấc mơtrong lúc cô sốt cao mơ hồ. Lúc đó, cô đã nhìn thấy Cha James, người huấn luyện của cô.

Khẩu súng màu đen, có một vạch dài dọc thân súng được mạ bạc sáng lóa, không có thiệp đính kèm. Có gì đó thôi thúc cô đặt việc này ra sau đầu mà mù quáng tin tưởng.

Cô....không biết.

-----------------------------------------

Năm mới vui vẻ cả nhà ơi!!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me