LoveTruyen.Me

Dn Hp Elite Theodora




Cụ nhanh chân thoăn thoắt chạy ra chỗ chúng tôi.

"Cháu thuận tay nào vậy con gái?"

"Phải ạ"

"Được rồi giờ giơ tay lên đi."

Tôi làm theo lời cụ. Chỉ thấy cụ nhanh nhẹn đo từ vai đến đầu ngón tay của tôi, từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu.

"Xem nào, cô Theodora, thử cây này đi, gỗ táo và sợi tim rồng. Ba tấc, rất vừa tay và mạnh mẽ."

Tôi chần chừ cầm thử cây đũa phép, vẫy nhẹ một cái, tất cả những giấy tờ trên bàn của cụ lập tức bay tứ tung khắp tiệm.

"Ối, cháu xin lỗi." Tôi lúng túng đặt cây đũa phép xuống.

"Không sao, không sao. Thử cây này đi, gỗ tần bì và lông phượng hoàng. Hai tấc rưỡi, vô cùng dẻo dai và trung thành với chủ."

Tôi định đưa tay ra cầm lấy nhưng cụ bỗng rụt lại: "Không đúng, ta cảm thấy không phù hợp."

Alexander và Leon đứng đằng sau nhìn nhau, cả hai đều nhún vai không hiểu.

"Được rồi, ta đoán cái này sẽ phù hợp." Cụ lẩm bẩm một chút rồi chạy lại, rút ra một chiếc hộp màu trắng đẹp đẽ.

Trong chiếc hộp đựng một chiếc đũa màu trắng vô cùng tinh xảo.

"Chiếc đũa này rất đặc biệt, không chỉ bởi ngoại hình của nó mà còn là cấu tạo của nó. Ba tấc, được làm từ gỗ du và lông đuôi vong mã."

Tôi cầm lên tay. Thình lình, tôi cảm nhận được một luồng ấm truyền vào đầu ngón tay. Tôi ngoắc tay một cái, một luồng sáng bạc từ cây đũa phóng ra, sau đó nổ thành những hạt bụi lấp lánh.

Lúc này, tôi biết chiếc đũa này đã chọn tôi là chủ nhân của nó. Tôi vui mừng quay sang nhìn cụ Ollivanders, nhưng khác với tưởng tượng của tôi, đôi mày của cụ đang nhíu chặt.

"Cô Theodora" Vẻ mặt cụ Ollivanders nghiêm túc, ánh mắt cụ sáng như sao nhìn vào tôi

"Chỉ có những phù thủy Máu Thuần  mới sử dụng được những cây đũa phép làm từ gỗ du. Những cây đũa phép đó đều rất tinh xảo, tạo được những bùa chú ma pháp tinh tế nhất và có khả năng pháp thuật cực kỳ cao cấp nếu ở trong tay người thích hợp. Quan trọng hơn là, Lông đuôi Vong Mã gần như là nguyên liệu lõi mạnh mẽ nhất thế giới, nghe nói cây đũa phép quyền năng nhất được tạo ra từ chính loại lõi này."

Cụ dừng một chút rồi nói tiếp:

"Đây có lẽ là cây đũa phép quyền năng và quý hiếm nhất trong tiệm của ta, nó đã chọn cháu, chứng tỏ bản thân cháu phải có tiềm năng pháp thuật vô cùng lớn. Hãy dùng nó vào mục đích tốt, Elite Theodora."

Tôi chợt rùng mình, đưa bảy đồng Galleons vàng cho cụ rồi vội vã ra về.

"Cụ Ollivanders lúc nào cũng đáng sợ vậy sao?"

Leon bâng quơ đáp:"Dù bọn này không nghe được cụ nói gì với em nhưng đừng lo lắng, cụ là một người tốt."

"Đúng vậy" Alexander đồng tình

"Cây đũa phép của em khá lạ đó Elite" Alexander nói tiếp "Bình thường cụ Ollivanders chỉ làm đũa phép từ 3 loại lõi là lông Phượng hoàng, lông Bạch kỳ mã và gân Rồng thôi. Lần đầu tiên anh thấy một cây đũa màu trắng và được làm từ lông của Vong mã."

"Em không biết nữa. Dù sao thì nó trông rất đẹp."

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến tiệm kem Florean Fortescue. Mẹ Anna đã gọi sẵn cho chúng tôi 3 ly kem trái cây, còn bà đang đứng nói chuyện với một người đàn bà béo múp míp, có gương mặt phúc hậu. Bà đang dắt tay một cô bé có mái tóc màu đỏ hoe.

Người đàn bà cũng để ý tới chúng tôi, bà chào hỏi thân thiện:

"Đây là ba đứa con của chị sao, trông chúng thật đáng yêu."

Phu nhân Anna trìu mến nhìn chúng tôi: "Phải, hai đứa con trai tên là Leon và Alexander còn con bé nhỏ nhất năm nay mới vào Hogwarts, Elite."

Chúng tôi đều lần lượt chào hỏi bác. 

"Thằng Ron nhà tôi cũng mới toanh giống Elite đây." 

"Xin thứ lỗi, bác có phải là bác Weasley không ạ?" Leon ngại ngùng tiếp lời. 

Bà Weasley  nhìn Leon, cá chắc bà đang ngạc nhiên vì sao Leon lại biết mình. 

"Con là bạn của Fred và Geogre."

"À, sao ta có thể quên mất nhỉ." Bà Weasley vỗ nhẹ vào trán tự trách "Fred và Geogre từng kể với ta là trong năm tụi nó cũng có hai đứa sinh đôi. Một người nhà Gryffindor vô cùng am hiểu về môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám còn đứa còn lại nhà Ravenclaw thì đặc biệt giỏi trong môn Biến hình. Ra là chúng nó đang nói đến các con"

Leon thì khá tự hào khi được khen, tôi để ý tai anh giật nhẹ thể hiện sự phấn khích. Còn Alexander thì ngại ngùng đỏ mặt, khiêm tốn đáp lại: 

"Con cũng bình thường thôi ạ."

"Haha đừng khiêm tốn, ta cá các bậc phụ huynh không ai không biết đến những phù thủy nhỏ tuổi xuất sắc như hai đứa." Nói rồi, bà Weasley ngoảnh mặt về phía tôi. 

"Và ta cũng tin chắc con sẽ trở nên xuất sắc giống như các anh con Elite ạ." 

Đây rồi, lại đến lúc mọi người đặt niềm tin và trông mong ở tôi. Tôi vốn biết hai người anh của mình rất giỏi, vậy nên chắc chắn khi nhập học, tôi sẽ bị mọi người ngầm so sánh với họ. 

"Tôi chỉ mong con bé thật hạnh phúc trong 7 năm học sắp tới thôi." Mẹ Anna nhạy cảm nhận ra tâm trạng đang hơi chùng xuống của tôi. 

"Vậy chị Weasley, chúng tôi xin phép về trước, phải chuẩn bị đồ cho bọn trẻ nhập học vào ngày mai rồi. Tạm biệt con nhé Ginny bé nhỏ."

Cô bé tóc đỏ ngại ngùng đưa tay ra vẫy chào lại chúng tôi. 

Về đến nhà thì trời cũng đã là buổi chiều muộn. Tính ra, 3 chúng tôi đã chạy đi mua sắm nguyên ngày, đứa nào đứa nấy đều mệt xỉu. 

Tôi húp vội bát súp cua ngon lành mà gia tinh Alice đã chuẩn bị từ trước sau đó nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, xà xuống chiếc giường êm ấm và chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 5 giờ, đêm qua tôi đã có một giấc ngủ không ngon lắm. Tôi mệt mỏi lê thân người dậy đánh răng rửa mặt, thay sẵn bộ quần áo phù thủy. Tôi không muốn lên tàu ga rồi mới thay ra. Quá phiền phức. 

Hai tiếng đồng hồ sau, chúng tôi xuất hiện ở sân ga số chín - ba - phần - tư. 

"Con thật sự rất ghét phải di chuyển bằng bột Floo." Leon càu nhàu, anh đang phủi nốt mấy vệt bụi màu bạc lấp lánh trên áo. 

Mẹ Anna cười cười, bà cầm cây đũa phép vẩy một cái, áo choàng của Leon đã sạch tinh tươm. 

Trước mắt tôi là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi bên đường rây kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ "Tốc hành Hogwarts", khởi hành lúc 11 giờ. 

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện. 

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh đang thò đầu ra khỏi cửa sổ nói chuyện với gia đình, nhận những cái ôm hôn từ ba mẹ. 

Và tất nhiên, chúng tôi cũng không ngoại lệ. 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me