LoveTruyen.Me

Dn Hp Hanh Phuc Don Gian

Đêm khuya rồi mà Artemis vẫn chưa thể ngủ được, cô cứ mãi trằm trọc, để tay lên trán nghĩ "Haizz đêm nay có lẽ sẽ rất dài đây"

Nằm trên giường ngắn trần nhà căng phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài và tiếng đồng hồ

Nỗi lo hiện do trên gương mặt cô, lí do thì ai cũng biết chắc chắn là vì trận Quidditch ngày mai. Không phải là cô sợ rơi mà cô sợ không bắt được trái Snitch như vậy sẽ làm mọi người thất vọng vì cô, và uổng phí công sức của Draco mấy ngày qua đã giúp cô

-A..làm sao đây, làm sao đây khó chịu chết được

Đang uốn éo như giun thì bỗng ánh sáng của chiếc gương làm cô giật mình, nhổn đầu với tay lên đầu giường lấy xuống

-Draco

-Ừ, anh đây

Draco ở bên kia trả lời, cậu định đi ngủ nhưng nghĩ cô gái nhỏ bên kia sẽ không thể ngủ được trong đêm nay nên cậu gọi cho cô

-Em không ngủ được sao

-Em không buồn ngủ -Artemis vừa nói vừa vuốt lại mái tóc rối như tổ quạ của mình

-Vậy anh qua phòng em nhé

Artemis gật đầu mỉm cười nhìn Draco. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, Artemis nhanh nhẹn chạy ra mở cửa

Cậu mặc trên người bộ đồ ngủ máu xám,mái tóc không vuốt keo xõa xuống. Artemis đứng lép vấp cửa để cậu vào.

Draco tùy ý bước vào nằm trống 1 tay lên giường nhìn cô đang đứng thất thần ngoài cửa vẫy tay gọi

-Đến đây

Artemis đứng đơ luôn ngoài cửa, không chớp mắt nhìn cũng cái người vô duyên đang nằm trên giường mình

-Draco đây là phòng của con gái

-Thật sao, vậy mà anh không biết đấy, haha xin lỗi -Nhướng mày trêu đùa cô

-Anh nói gì ý anh là em không giống con gái sao -Artemis nổi giận đùng đùng chỉ tay vào người nằm trên giường -Hôm nay anh chết chắc rồi

Bỏ qua cả lễ nghi quý tộc Artemis vén tay áo chạy tới giường cầm gối đánh Draco

-A..a.. Artemis anh xin lỗi -Cầm lấy tay cầm gối của cô gương mặt không có vẻ gì là hối lỗi cả làm Artemis tức điên giành lại gối đánh tiếp và rồi trong kí túc xá nữ nhà Slytherin có một đôi trai gái đang đùa nghịch rất chi là vui vẻ

---+-+---
Sáng hôn sau

-Tích..tích..tích -tiếng chuông báo thức vang lên mà đôi bạn trẻ của chúng ta cứ say sưa ngủ li bì mà không hay biết

Phòng sinh hoạt chung

-Parkinson, Artemis dậy chưa -Tiếng huynh trưởng Marcus Flint vang lên phá vỡ bầu không khí

-À có lẽ là chưa đâu, để lên gọi bạn ấy

-Cộc..cộc..cộc Artemis cậu dậy chưa sắp trễ giờ rồi đó

Artemis buồn bực mở con mắt lên nhen ngóc đầu dậy rồi lại gục xuống

-Dậy đi sáng rồi- tay vung vẫy đập người bên cạnh đang quấn lấy mình như sam

-Ưm -Draco không quan tâm vùi đầu vào cổ cô tay thì quấn chặt lấy eo cô

-Artemis cậu có biết hôm nay là ngày gì không, nếu cậu không dậy là mình phá cửa đó, còn không mau dậy

Tiếng la hét ngoài cửa dữ dội vang lên khiến cả cô và Draco đều hoảng hốt ngồi dậy đầu tóc bù xù như tổ quạ, nếu mà để ba Lucius nhìn thấy thì cô và cả Draco đều tiêu đời

-M..mình ra ngay đây

Artemis cuống cuồng mở tủ tìm quần áo, Draco nhanh chân chạy biến vào nhà tắm để lại Artemis ở ngoài đập cửa gọi như muốn phát điên

Sau 10 phút mòn mỏi tưởng chừng như muốn ngủ quên nếu không nghe tiếng mở cửa của Draco. Artemis kéo Draco ra dùng vận tốc bàn thờ xông vào nhà tắm nói vọng ra

-Anh đi trước đi em sẽ đi sau

-Ừ -Draco trả lời

-------

Phù, thở dài nhẹ nhõm ngồi yên vị xuống bên cạnh Draco,

-Thật tình không hiểu các cậu nghĩ gì mà có thể dậy muộn được nữa

Pansy miệng thì càu nhàu tay thì hí hoáy chuyển đĩa Sandwich sang phía cô

Artemis nhận lấy nhìn Pansy cười gượng gạo cần lên cắn một miếng nhỏ. Mặc dù rất đói những cô không có tâm trạng nào nuốt nổi, nhanh tróng đặt bánh lại

-Ăn nhiều vào Artemis, không chút nữa em sẽ đói đây

Draco nhìn cô không ăn gì chỉ uống nước nhíu mày nhắc nhở

-Em cũng muốn lắm nhưng tại em không thấy đói

-Thôi nào, vị tầm thủ trẻ của chúng ta, nếu cậu không ăn mình dám cá rằng cậu sẽ bị Potter hất khỏi chổi trước khi sờ được trái Snitch - Blaise nhìn cô nở nụ cười quyến rũ

-Đúng đó thân ái, em Không ăn làm sao có sức thắng thằng đầu bô kia chứ -Draco hất cầm về phía Harry đang cầm cái đùi gà ăn ngấu nghiến rồi lấy thức ăn cho cô

Artemis cũng bớt lo hơn nhìn Draco nở nụ cười tỏa nắng rồi cúi xuống ăn




















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me