Dn Hp Hanh Phuc Don Gian
Vài ngày nữa là tới giáng sinh, những ngày gần đây Draco đặc biệt háo hức. -Draco anh vui đến như vậy sao?Artemis đang cắm cúi với nồi độc dược mới của mình, môn độc dược này rất có sức hút đối với cô chỉ sau môn nghệ thuật hắc ám thôi-Artemis đừng cúi đầu gần vạc như vậy, rất nguy hiểm -Draco không hài lòng nhìn cô gái nhỏ của mình. Bước xuống giường tiến sát lại gần ôm lấy eo cô vùi mặt vào cổ cô ủy khuất -Em chẳng để ý anh gì cả Hơi thở nóng ấm phả vào cổ cô có chút ngứa, lấy tay đẩy đầu cậu ra-Draco đừng quậy một chút nữa thôi -Không đâu em đều nói xạo thôi -không để ý tới sự tránh lé của cô Draco cố tình vùi mặt sang bên cổ khác phụng phịu nóiArtemis bất lực nhìn người bên cạnh đang bám mình như sâu thở dài ảo não, vung vẩy đũa phép dọn dẹp đống độc dược. Draco rất hài lòng với sự hợp tác của cô, Artemis lại gần thả người xuống cái ghế bên cạnh. Con sâu kia còn chưa tha cứ bám dính lấy cô, Draco ngang nhiên nằm nên đùi cô bắt lấy tay cô đặt lên máu tóc bạc kim kiêu ngạo của mìnhArtemis rất hiểu ý, ngoan ngoãn vút ve tóc cậu. Đôi lông mày dãn ra, hai hàng mi cong vút khẽ run run, trên môi còn vương vấn nụ cười biểu thị cho sự thỏa mãn. Thời gian yên tĩnh không lâu thì bị con cú ngoài cửa sổ phá hỏng, nó đập đập đôi cánh trắng muốt và khỏe khoắn của mình, đậu xuống khung của sổ một chân dơ dơ lên làm nộ ra một phong thư được cột ở dưới.Draco hằng giọng khó chịu liếc nhìn con cú, bực tức đứng lên thô bạo lấy bức thư từ chân nó rồi ném nó thẳng ra ngoài, con cú dùng cái mỏ sắc nhọn của mình gõ mạnh vào cửa kính mấy cái rồi mới bay đi.-Draco à, anh thật nóng tính đóDraco ngồi xuống đưa lá thư cho cô rồi lại nằm xuống dường như cậu rất thích tư thế này. Artemis lắc đầu ngao ngán bình thảm mở phong thưỪm mẹ cô gửi cho cô một sợi dây chuyền nói là đây làm kỉ vật của ba để lại mong cô hãy luôn giữ nó bên mìnhCầm dây chuyền lên ngắm nghía. Sợi dây được thiết kế vô tinh tế, tỉ mỉ và tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ. Điểm nhấn của sợi dây chuyền chính là thiết kế một khối trụ tròn đính nhưng hạt li ti bằng kim cương xung quanh, mỗi viên kim cương được cách điệu gắn kết với nhau vô cùng độc đáo. Cô rất thích sợi dây này.-Draco, Draco anh mau dậy đeo giúp em đi nàoArtemis lay lay cái người lười biếng đang ngủ say sưa trên đùi mình dậy-Được rồi, được rồi đừng lay nữa anh dậy liền đây.Lồm cồm ngồi dậy, nhận lấy sợi dây chuyền từ tay cô, vòng hai tay ra sau kéo sát khoảng cách của mình với Artemis. Ôi Merlin làn da này mấy ai có được, mịn màng không có một nỗi chân lông nào, hoàn cmn hảo.-Xong rồi, rất đẹpCảm giác như cố một thứ vô hình nào đó đang loan tỏa khắp cơ thể cô như là thăm dò vậy-Draco sợi dây này kì lạ quá-Hửm??Một ánh sáng trắng bao bọc cả cơ thể cô. Một dòng nước ấn từ từ xâm nhập vào cơ thể cô, cảm giác này giống như lần đầu cô cầm đũa phép ở của hàng vậy. Trước mắt dần tối đi, Artemis lạc vào một khoảng không tối đen, Artemis có chút hoảng sợ-Draco, Draco anh đâu rồi?-Artemis -Một giọng nói khàn khàn phát nên, le lói chút ánh sáng dần hiện một người đàn ông -Là aiÁnh sáng dọi ngược khiến cô không thể nhìn rõ người đó-Artemis Người đó tới gần dứng trước mặt cô. Artemis ngớ người, ba, cô đã nhìn thấy ông trong bức ảnh bị dấu kín trong ngăn tủ của mẹ-Ba, ba đúng là người rồi, ba Artemis xúc động lao vào lòng ôm khóc lóc như một đứa trẻ lên ba. Tiếng cười trầm thấp vang trên đỉnh đầu cô. Artemis không để ý ôm chặt lấy ông với biết bao sự nhớ nhung và khao khát. Mặc dù cô luôn thờ ơ khi mọi người nhắc tơi ba mình, nhưng chỉ có mẹ mới hiểu cô khao khá có ba biết nhường nàoCảm giác hạnh phúc thỏa mãn ngập tràn trong cô Artemis chôn sâu vào lòng ông hít lấy mùi hương thảo dược nhè nhẹ từ ông mà sung sướng "mình có ba rồi, có ba rồi"Roses mỉm cười nhìn cô con gái bé bỏng của mình yêu chiều vuốt tóc côMột hồi xúc đã qua, để lại cho bầu không khí tràn gập ngượng ngịuArtemis không biết nói gì đầu tiên, hồi còn nhỏ mẹ có nói ba sẽ sớm về với cô thôi, lúc đó cô đã nghĩ rất nhiều về ngày đầu tiên gặp ba, sẽ nói gì, làm gì, có nên tăng quà cho ông không, rồi ba sẽ thích mình chứ,....Artemis cúi đầu vân vê góc áo không biết nói gì cứ ấp a ấp úng-B..ba..con -Artemis không cần gấp gáp -Nhẹ nhàng xao đầu cô -Ba những năm qua người đã đi đâu -Như được tiếp sức Artemis mạnh dạng hơn ngẩn đầu hỏi ôngÔng vung vẩy đũa phép biến ra một bộ bàn ghế và một ấm trà, ngồi xuống-Đó là một câu chuyện dài, con uống trà chứ-Dạ -Có một số chuyện đó xảy ra với gia đình ta -ông ngừng lại một lúc cằm tách trà lên nhấm nháp một hụm nhỏ rồi nói tiếp -Ta nghĩ con biết chúa tể hắc ám Lord Voldemort chứ-Dạ con biết -Artemis chưa chú lắng nghe những lời ông nói-Gia tộc ta và mẹ con là một trong những gia tộc theo phe hắn, ý ta là làm tử thần thực tử. Nhưng được một thời gian chúng ta nhận thấy hắn thay đổi hắn cuồng bạo, điên dại và ngu ngốc, có rất nhiều gia tộc đã chết trên tay hắn và đương nhiên ta không muốn như vậy nên chúng ta đã quyết định bỏ trốn và điều đó khiến hắn tức giận, hắn điên cuồng đuổi theo ta và mẹ con. Lúc đó vì sự an nguy của con ta và mẹ con đã phải tách nhau ra để đánh lạc hướng tên điên đó-Thật may mắn là hắn ta đã ngu ngốc đuổi theo ta thay vì mẹ con. Con yêu ta rất xin lỗi -Không đâu ba, người không phải xin lỗi con đâu. Con thật sự rất biết ơn vì nhưng điều người đã làm cho con và mẹ-Artemis nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của ông -Nhưng ba đây là đâu -Artemis lúc bấy giờ mới để ý xung quanh.Đây là một căn phòng,xung quanh không có thứ gì hết ngoại trừ cái bàn ba con cô đang ngồi-Đây là không gian ảo được tạo ra từ sợi dây chuyền mà con đang đeoArtemis cúi xuống bàn tay sờ lên mặt dây chuyền. Xin lỗi mọi người dạo gần đây tâm trạng mình không được tốt lắm nên không thể ra truyện thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me