LoveTruyen.Me

Dn Hp Luat Doi

Từ sau ngày hôm đó, Draco và tôi gần như thân nhau hơn. Tôi cũng cười nhiều hơn trước (cũng không hẳn) vì cậu ta nói tôi cười lên nhìn rất đẹp. Theo tôi nghĩ là vậy, vì Draco nói đa phần đều chả bao giờ thật lòng cả. Thật khó để hiểu một đứa trẻ cao ngạo.

Hôm nay là một ngày rất tội tệ. Tôi với khuôn mặt như ai đang thiếu nợ mình mà đi theo tổ đội Quidditch của Slytherin, cùng với vẻ hăng hái của Draco. Nhìn lại một lượt thân mình áo chùng xanh và cây chổi đang cầm trên tay.

Chuyện chẳng là tên đội trưởng ngu ngốc Marcus Flint kia có một lần từng thấy tôi trong giờ học bay. Tôi thì được cái từ khi đến đây đã luyện tập thể lực rất cần cù và cộng thêm những năng lực được rèn luyện của kiếp trước nữa. Vì thế so ra điều khiển chổi của tôi coi như là tốt. Mà chết tiệt thay, lúc đó thằng cha Flint lại đi toilet hay gì đó mà đi ngang qua. Thế là đòi tuyển tôi vô đội năm nay, mà tôi lại không thích trò chơi thể thao ngu ngốc đó nên hiển nhiên đã từ chối. Nhưng một Slytherin sao có thể dễ dàng như vậy được. Anh ta cứ lẽo đẽo làm phiền tôi từ đầu học kỳ đến giờ, lúc đó Draco tỏ vẻ khó chịu với anh ta ra mặt lắm. Mà bây giờ tôi còn cảm thấy một phần nhờ mình mà Draco được vô đội. Vì sau khi vô, cậu ta cũng liền thay đổi 180 độ mà nài nỉ, kể lể tất cả những thứ đẹp đẽ, tốt đẹp về Quidditch chỉ để tôi đồng ý. Bị hai cái đuôi càu nhàu, nói không ngừng nghỉ thật có là ai cũng phải bó tay. Vì thế tôi trong tình trạng cực kỳ cục súc mà đồng ý.

Cả đội ra khỏi lâu đài và bắt đầu băng qua bãi cỏ đẫm sương đêm. Thật sự rất khó chịu, khi ngày nghỉ cuối tuần cũng phải luyện tập mà trời chỉ vừa lờ mờ sáng. Nguyên nhân chỉ vì tránh nhà Gryffindor tranh sân tập luyện. Mặc dù theo tôi được biết đội ở bển đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay.

Chúng tôi đi trên con đường đổ dốc qua những bãi cỏ đến sân Quidditch. Tôi nhìn từ xa đã thấy cả đám thân áo đỏ đang luyện tập, hình như họ cũng đã nhìn thấy chúng tôi.
Vừa mới lại gần hơn, bên kia đã hét thẳng vào mặt đội trưởng.

- Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!

Tôi ẩn giữa đám người to con nhìn qua khe hở Marcus Flint còn muốn to xác hơn cả người vừa la inh ỏi kia. Không khỏi ánh nhìn hơi chăm chọc cho người nọ.

Đội trưởng với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, khác hẳn một trời một vứt khi nài nỉ tôi, anh ta đáp trả.

- Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta, hả Wood?

Tôi đứng đằng sau nhìn ngao ngán cả bọn con trai đang đứng kề vai nhau, mặt đối mặt với đội Gryffindor, đầy thách thức trông như muốn ăn đòn.

Anh chàng tên Wood khạc ra sự tức giận một cách quyết liệt.

- Nhưng tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!

- A! Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây: "Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện cho người mới của đội".

Một nước đi hay khi lôi xà vương ra. Wood bị phân tán, hỏi ngay.

- Tụi bây có người mới hả? Đâu?

Thế là năm cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt đám sư tử tránh ra. Hai người chúng tôi xuất hiện, Draco vừa ra sàn liền nở nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt của cậu. Nhưng tôi lại là người được chú ý nhiều nhất vì bên đội Slytherin vốn chỉ có mình tôi là con gái. Thấy Harry nhìn tôi ngạc nhiên tôi thật chỉ biết nở nụ cười chào hỏi. Draco thấy cảnh này mà trừng mắt nhìn bọn tôi, nhưng tôi lại cố ý lờ đi. Mắc công lại gây chuyện thì phiền phức lắm.

Người nãy giờ nói chuyện, Wood ngó Malfoy không ưa chút nào.

- Mày là con trai của Lucius Malfoy hả?

- Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật.

Flint nói trong khi cả đám nam nhân nhe răng cười toét. Còn tôi vẫn còn khó chịu ra mặt.

- Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ông đã tặng cho đội Slytherin.

Tất cả sáu cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao câu chổi của mình. Còn tôi tuyệt sẽ không làm trò vô bổ đó đâu. Tôi chỉ nhìn lại cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng đang cầm trên tay mình. Phải nói là nó không tệ đâu khi bảy bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001, sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Quả là gia chủ Malfoy, ra tay quá hào phóng rồi. Nói thật tôi có tiền cũng không bao giờ làm mấy chuyện đốt của này đâu.

- Mô-đen tối tân nhất. Chỉ mới ra lò tháng trước.

Flint nói với vẻ hờ hững, tay phủi một hạt bụi ở cán chổi của anh. Trong rõ khiêu khích.

- Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ, hơn đủ điều... Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem quét ván.

Anh nhe răng cười độc địa với Fred và George, cả hai đứa đều đang nắm chặt cán chổi Cleansweep 5. Tôi thì thấy với số tiền của nhà Weasley thì vậy là quá ổn rồi. Còn hơn chổi Shooting Star tương đối lỗi mốt và chậm hơn thường dùng để học bay ở Hogwarts đi.

Trong một lúc không ai trong đội Gryffindor nói được lời nào. Nụ cười tự mãn trên mặt Draco giờ đã toét rộng tới mang tai như đã muốn nở hoa vậy, khiến cho đôi mắt lạnh lùng của cậu chỉ còn là hai cái khe ti hí. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy được mũi cậu như muốn leo lên tận trời xanh rồi. Thật là một đứa trẻ tự mãn không ai bằng mà.

Tôi dời ánh mắt từ đằng xa Weasley và Granger đang băng qua bãi cỏ để đến bên này.

- Chuyện gì vậy? Sao bồ không tập nữa? Mà tụi nó làm gì ở đây vậy?

Weasley ngó tôi và Draco trong bộ áo chùng của đội Slytherin. Draco nói với giọng bảnh chọe.

- Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin còn Adelia là truy thủ, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội.

Weasley trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó.
Draco nói êm ái, đầy khiêu khích.

- Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi; tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!

Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố còn tôi thì vẫn cứ coi kịch hay. Granger từ nãy đến giờ cứ nhìn tôi chằm chằm cuối cùng cũng lên tiếng nói, giọng đầy sắc xảo.

- Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy.

Thuần túi cơ đấy. Tôi thấy Draco rất có tài mà. Chỉ là không thể phủ nhận được là Harry giỏi hơn thôi. Cái vẻ bảnh chọe trên mặt Draco chập chờn như ngọn nến trước gió. Cậu khạc ra.

- Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Mudblood bẩn thỉu.

Vừa dứt lời liền dậy lên tiếng gầm phẫn nộ. Tôi cũng nhéo nhẹ vào eo cậu ta một cái, khiến Draco kêu lên. Cái này cũng đáng trách cậu ta thiệt, vì thật sự nó có hơi nặng để chửi một cô bé thế này. Và nó cũng không lịch sử một chút nào.

Thầy tình hình không ổn Flint liền xông ra chắn trước mặt chúng tôi, đặt biệt là Draco để ngăn Fred và George nhảy xổ vào cậu.

Một nữ sư tử thô lỗ thét lên. Cô ta tức giận chĩa đầu đũa vào mặt Draco đang nấp dưới cánh tay Flint.

- Sao mày dám hả?

Còn Ron thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra cây đũa phép, gào lên.

- Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!

Tóc đỏ tức giận chỉa đầu đũa vào mặt Draco đang nấp dưới cánh tay Flint. Tôi nhíp mắt lại nhìn cây đũa phép của Weasley. Tôi không nghĩ cậu ta nên dùng nó đâu. Mà có cần phải làm quá vậy không. Nó cứ như ai giết người yêu của mình vậy. Thật sự là đám sư tử này vừa nóng tính lại vừa lố lăng như vậy à.

Bỗng một tiếng nổ vang dội khắp săn vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Weasley vọt lên, trúng ngay bụng, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ.

Granger thét lên.

- Ron! Ron! Bạn có sao không?

Weasley há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì cậu ợ một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi.

Cả bọn Slytherin phá lên cười đến đờ cả người. Flint cười đến gập đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh của mình mới đứng nổi. Draco thì lố lăng hơn cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa. Tuy có vẻ mắc cười đấy, nhưng tôi cười không nổi khi nhìn cảnh mấy con ốc sên bự cứ liên tục được phun ra từ miệng cậu ta. Thật tởm lợm!

Cứ thế cả đội cười lăn cười bò. Còn tôi thì cứ ngây người nhìn về phía bọn Gryffindor đang vây quanh Weasley với khuôn mặt đầy cảm xúc kinh hoàng.

Cuối cùng mọi chuyện nhanh kết thúc chỉ sau sự kiện vừa rồi. Chúng tôi chiếm được sân tập, một phần là nhờ bên kia Harry đã đem Weasley đi đâu đó để nôn hết đống đó ra. Chứ không tôi cũng không biết chuyện này sẽ cao dài bao lâu nữa.

Tưởng chừng như náo nhiệt kết thúc cũng là hết phim. Ai dè đâu tất cả chỉ mới bắt đầu. Hành hạ luyện tập khổ sai còn dài dài. Vậy từ nay thật khó lòng mà bình yên, nghỉ dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me