Dn Hp Nu Cong Anh Sang
Sau bao ngày cực khổ ôn tập thì kì thi cũng đã đến. Lúc bọn trẻ làm bài thi viết cũng là lúc trời nóng nực oi bức nhất. Đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng đang ngồi làm bài. Học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới để làm bài thi, và dĩ nhiên đã được ếm bùa Chống gian lận thi cử.Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc Lú.Tất cả đối với Ciara đều rất dễ dàng. Draco thì ghen tị gần chết vì cậu đã phải học bù đầu, vậy mà cô lại chẳng học hành gì mà cũng có thể hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Còn đứng hạng nhất nữa chứ. "Không công bằng tí nào!!!""Ngoan nào Draco. Cậu cũng rất giỏi cơ mà. Đâu phải ai cũng có thể chăm chỉ học bài, cố gắng luyện tập như cậu đâu. Kết quả thi của cậu cũng xuất sắc đấy chứ."Nhìn con người vì tức giận mà phồng đỏ hai cái má kia mà cô buồn cười. "Hứ!!"Ciara sựt nhớ hình như đã đến giai đoạn bọn nhóc kia đi lấy Hòn Đá Phù Thủy. Nên đi chuẩn bị một chút nhỉ. ___________________Như trong nguyên tác. Bộ Tam giác vàng đã vượt qua nhiều thử thách. Còn Ciara, chỉ lặng lẽ sử dụng phép tàng hình đi theo. Sao cô lại đi theo? Vì viên Đá Phù Thủy đó rất thích hợp làm quà cưới Draco nên đành đi lấy về vậy. Còn chuyện giúp đỡ gì đó thì xin kiếu, cô lười lắm. Cuối cùng thì Harry cũng gặp được Voldemort cả hai đè nhau ra giành qua giành lại. Kết quả là anh kia bị cháy mặt, bạn kia bất tỉnh nhân sự. Còn cô thì đi ra lấy hàng rồi đi về chứ ở đó làm gì. Có lẽ bọn kia sẽ làm ầm lên việc Hòn đá bị mất tích nhưng kệ bà nó đi.Trên đường về, nhìn viên đá màu đỏ kia. Bự khoảng một nắm tay. Ciara suy nghĩ nên lấy một phần ra làm trang sức gì. Làn da trắng nổi bật kia kết hợp với màu đỏ thẫm của viên đá kia chắc chắn sẽ rất đẹp. Hay là làm nguyên một bộ cho em ấy nhỉ? Thế là viên đá cực kì quan trọng trong giới phù thủy lại bị một con người vô tâm vô phế chia sẻ nó ra thành nhiều phần của các trang sức. Sau này, một câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nếu như ai muốn sở hữu Hòn Đá Phù Thủy để tạo ra thuốc Trường Sinh thì chỉ có một cách. Đó là tìm tất cả các món trang sức được làm từ viên đá đó mà hợp lại. Gồm 7 cái món: Hai chiếc nhẫn cưới, và 5 chiếc khuyên tai khác nhau. Tất cả đều được làm từ viên đá đó. Sau hàng trăm năm, họ vẫn chưa thể tìm ra tất cả các trang sức của viên đá. Vậy cái người điên rồ chia rẻ Hòn Đá Phù Thủy ra làm đồ trang sức đó là ai?Người chủ nhân của tất cả các món trang sức của Hòn Đá Phù Thủy đó chính là Draco Malfoy, và Ciara Hypatia. Cô chính là người tự tay làm ra các món trang sức ấy. Còn chủ nhân của những chiếc khuyên tai... Sau này sẽ lộ diện thôi.------------------------Ba ngày sau. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin - màu xanh lá và màu bạc - để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.Một lát sau, cụ Dumbledore đến. Tiếng rì rầm lắng xuống. Cụ Dumbledore phấn khởi nói:"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu...Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này:Hạng tư Gryffindor: 312 điểm. Hạng ba Hufflepeff: 352 điểm. Hạng hai Ravenclaw: 426 điểm. Hạng nhất Slytherin: 523 điểm."
Điểm nhà Slytherin cao vì cô kiếm khá nhiều điểm cho nhà mình ấy mà. Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Harry có thể nhìn thấy Malfoy đang gõ cái cốc của nó xuống bàn đắc thắng, Hypatia bên cạnh thì sủng nịch xoa đầu nó. Thiệt nhìn cảnh đó mà ứa gan.Cụ Dumbledore nói tiếp:"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."Nghe tới đó, cả Đại Sảnh Đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút."E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi... Trước tiên là điểm cho Ron Weasley...vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép. Những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình."Thứ hai, điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."Bên cạnh tụi nó là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò. Chúng ta đã tăng được một trăm điểm rồi."Thứ ba, điểm cho Harry Potter.." Giáo sư Dumbledore nói tiếp.Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở."... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm.Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp :"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."Mọi người hoan hô vỗ tay chúc mừng nhà Gryffindor lên được hạng hai. Còn nhà Slytherin thì khinh bỉ liếc nhìn bọn nó. Draco có phần không vui nhìn bọn Harry, mím môi. Ciara nhìn thấy, liền nhỏ giọng hỏi:"Em không vui sao?""Dĩ nhiên là không vui! Tại sao bọn nó lại được điểm thay vì bị trừ vì vi phạm nội quy của trường chứ."Ciara mỉm cười tự nhiên nhưng mắt lại tối đi vài phần. Bỗng nhiên cô đứng lên, vỗ tay vài cái. Tiếng vang từ tay cô khiến tất cả mọi người im lặng lại, lắng nghe lời cô nói. "Trước hết, tôi xin được phép chúc mừng nhà Gryffindor từ hạng tư lên hạng hai, rất đáng khen. Nhất là bộ Tam giác vàng, quá kính nể. Tôi thực sự đã học tập được rất nhiều đấy. Mọi người à chúng ta phải học tập theo họ nhé! Chúng ta phải đứng lên và hành động như họ! Giải mã toàn bộ bí mật của ngôi trường này. Bất chấp mọi nguy hiểm. Lao đầu vào những nơi nguy hiểm nhất! Đánh bại quái vật, lập nên lịch sử! Khi đó chúng ta mới có giá trị, mới được cộng thêm điểm cho nhà của chúng ta! Phải không nào các bạn." Ciara vươn tay hào hùng nói. Mọi người ở dưới bất ngờ, càng nghe càng thấy sai sai, thầm thì ồn ào ở phía dưới. "Hỗn láo!!" Thầy Flitwick tức giận. "Khoan đã. Trò Hypatia, ý của em là như thế nào?" Thầy hỏi lại. Trong lòng lại thầm than, cái con bé ranh ma này."Có vẻ như là lâu quá rồi khiến thầy quên mất. Để em nhắc lại cho thầy nhớ....Vincent Heulwen, Halcyon Sophronia, Taylor Euphemia, Martha Iphigenia, Jacintha Cleopatra. Thầy đã nhớ ra chưa?" Cô híp đôi mắt ma mị của mình, miệng mỉm cười tự tin.Làm sao ông có thể quên được. Họ những học trò của ông...nhưng họ không may mắn được như Harry Potter và tất cả đều đã chết tức tưởi, một khốn khổ và đau đớn bởi những bí mật của ngôi trường này ở một độ tuổi rất trẻ. Đây là nỗi đau khôn cùng trong lòng ông và vẫn chưa bao giờ phai. Ông đã chôn giấu nó xuống tận đáy kí ức mình nhưng nay đã bị Ciara đào lên trở lại."Có thể mọi người chưa biết. Những cái tên trên đều là học sinh đã qua đời trong ngôi trường này do lòng dũng cảm, sự anh hùng của bản thân, tập tính tò mò. Có người qua đời ở trong rừng cấm. Có người thì...À đúng rồi... Có lẽ cậu đã gặp được vài vị trong đó rồi cậu Potter. Những bộ xương trong Căn Hầm Bí Mật ấy. Thầy Dumbledore, nếu như những học sinh muốn tăng thêm điểm của nhà mình mà lao vào những nguy hiểm ấy. Lịch sử lại được lặp lại một lần nữa. Thầy nghĩ sao?" Harry nghe tới đó không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhớ lại những bộ xương rời rạc ở trong căn hầm.
Hai nhà Hufflepuff và Ravenclaw nghe xong cũng thay đổi suy nghĩ. Quyết định của cụ bây giờ sẽ là định hướng của tương lai học sinh trường Hogwarts sau này. Tất cả đồng loạt nhìn giáo sư Dumbledore xem thầy giải quyết làm sao. Thầy nhắm mắt, nhớ lại những gương mặt tràn đầy sức sống của học sinh mình. Nhớ lại chuỗi ngày học trò tinh nghịch quậy phá thầy, rồi nhớ lại cái ngày thầy nhìn những cái thi thể không toàn thây ấy. Thầy trầm ngâm một hồi rồi đứng lên nói:"Xin thứ lỗi vì sự sơ suất của ta. Đúng như trò Hypatia nói, tuy các bạn đã vượt qua các trở ngại rất tốt. Nhưng vẫn là vi phạm nội quy nhà trường. Ta trừ điểm của nhà Gryffindor 150 điểm, và sẽ phạt riêng ba bạn vi phạm kia sau."Đúng là cụ Dumbledore, rất quyết đoán. Nhà Slytherin hò reo, ca tụng Ciara như một vị anh hùng. Nhà Gryffindor thì ỉu xìu, trở lại vị trí thứ tư như ban đầu. Thù hận liếc nhìn Ciara. Cô ngồi xuống, nói thầm với Draco. "Sao? Vui chưa?""Cậu ác quá~" Tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu thì thấy thỏa thích. ------------------------
Ây truyện chỉ mang tính chất giải trí nên đừng soi mói quá nhé.
Điểm nhà Slytherin cao vì cô kiếm khá nhiều điểm cho nhà mình ấy mà. Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Harry có thể nhìn thấy Malfoy đang gõ cái cốc của nó xuống bàn đắc thắng, Hypatia bên cạnh thì sủng nịch xoa đầu nó. Thiệt nhìn cảnh đó mà ứa gan.Cụ Dumbledore nói tiếp:"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."Nghe tới đó, cả Đại Sảnh Đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút."E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi... Trước tiên là điểm cho Ron Weasley...vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép. Những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình."Thứ hai, điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."Bên cạnh tụi nó là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò. Chúng ta đã tăng được một trăm điểm rồi."Thứ ba, điểm cho Harry Potter.." Giáo sư Dumbledore nói tiếp.Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở."... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm.Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp :"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."Mọi người hoan hô vỗ tay chúc mừng nhà Gryffindor lên được hạng hai. Còn nhà Slytherin thì khinh bỉ liếc nhìn bọn nó. Draco có phần không vui nhìn bọn Harry, mím môi. Ciara nhìn thấy, liền nhỏ giọng hỏi:"Em không vui sao?""Dĩ nhiên là không vui! Tại sao bọn nó lại được điểm thay vì bị trừ vì vi phạm nội quy của trường chứ."Ciara mỉm cười tự nhiên nhưng mắt lại tối đi vài phần. Bỗng nhiên cô đứng lên, vỗ tay vài cái. Tiếng vang từ tay cô khiến tất cả mọi người im lặng lại, lắng nghe lời cô nói. "Trước hết, tôi xin được phép chúc mừng nhà Gryffindor từ hạng tư lên hạng hai, rất đáng khen. Nhất là bộ Tam giác vàng, quá kính nể. Tôi thực sự đã học tập được rất nhiều đấy. Mọi người à chúng ta phải học tập theo họ nhé! Chúng ta phải đứng lên và hành động như họ! Giải mã toàn bộ bí mật của ngôi trường này. Bất chấp mọi nguy hiểm. Lao đầu vào những nơi nguy hiểm nhất! Đánh bại quái vật, lập nên lịch sử! Khi đó chúng ta mới có giá trị, mới được cộng thêm điểm cho nhà của chúng ta! Phải không nào các bạn." Ciara vươn tay hào hùng nói. Mọi người ở dưới bất ngờ, càng nghe càng thấy sai sai, thầm thì ồn ào ở phía dưới. "Hỗn láo!!" Thầy Flitwick tức giận. "Khoan đã. Trò Hypatia, ý của em là như thế nào?" Thầy hỏi lại. Trong lòng lại thầm than, cái con bé ranh ma này."Có vẻ như là lâu quá rồi khiến thầy quên mất. Để em nhắc lại cho thầy nhớ....Vincent Heulwen, Halcyon Sophronia, Taylor Euphemia, Martha Iphigenia, Jacintha Cleopatra. Thầy đã nhớ ra chưa?" Cô híp đôi mắt ma mị của mình, miệng mỉm cười tự tin.Làm sao ông có thể quên được. Họ những học trò của ông...nhưng họ không may mắn được như Harry Potter và tất cả đều đã chết tức tưởi, một khốn khổ và đau đớn bởi những bí mật của ngôi trường này ở một độ tuổi rất trẻ. Đây là nỗi đau khôn cùng trong lòng ông và vẫn chưa bao giờ phai. Ông đã chôn giấu nó xuống tận đáy kí ức mình nhưng nay đã bị Ciara đào lên trở lại."Có thể mọi người chưa biết. Những cái tên trên đều là học sinh đã qua đời trong ngôi trường này do lòng dũng cảm, sự anh hùng của bản thân, tập tính tò mò. Có người qua đời ở trong rừng cấm. Có người thì...À đúng rồi... Có lẽ cậu đã gặp được vài vị trong đó rồi cậu Potter. Những bộ xương trong Căn Hầm Bí Mật ấy. Thầy Dumbledore, nếu như những học sinh muốn tăng thêm điểm của nhà mình mà lao vào những nguy hiểm ấy. Lịch sử lại được lặp lại một lần nữa. Thầy nghĩ sao?" Harry nghe tới đó không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhớ lại những bộ xương rời rạc ở trong căn hầm.
Hai nhà Hufflepuff và Ravenclaw nghe xong cũng thay đổi suy nghĩ. Quyết định của cụ bây giờ sẽ là định hướng của tương lai học sinh trường Hogwarts sau này. Tất cả đồng loạt nhìn giáo sư Dumbledore xem thầy giải quyết làm sao. Thầy nhắm mắt, nhớ lại những gương mặt tràn đầy sức sống của học sinh mình. Nhớ lại chuỗi ngày học trò tinh nghịch quậy phá thầy, rồi nhớ lại cái ngày thầy nhìn những cái thi thể không toàn thây ấy. Thầy trầm ngâm một hồi rồi đứng lên nói:"Xin thứ lỗi vì sự sơ suất của ta. Đúng như trò Hypatia nói, tuy các bạn đã vượt qua các trở ngại rất tốt. Nhưng vẫn là vi phạm nội quy nhà trường. Ta trừ điểm của nhà Gryffindor 150 điểm, và sẽ phạt riêng ba bạn vi phạm kia sau."Đúng là cụ Dumbledore, rất quyết đoán. Nhà Slytherin hò reo, ca tụng Ciara như một vị anh hùng. Nhà Gryffindor thì ỉu xìu, trở lại vị trí thứ tư như ban đầu. Thù hận liếc nhìn Ciara. Cô ngồi xuống, nói thầm với Draco. "Sao? Vui chưa?""Cậu ác quá~" Tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu thì thấy thỏa thích. ------------------------
Ây truyện chỉ mang tính chất giải trí nên đừng soi mói quá nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me