LoveTruyen.Me

Dn Hp Nu Cong Anh Sang

"Ciara à, lại đây nào con!"

"Dạ~~"

Một cô bé 7 tuổi với mái tóc đen tuyền xõa ngang vai, đôi mắt màu tím huyền bí lại ma mị. Gương cô bé mang nét nam tính giống cha và một ít nét sắc sảo của mẹ đủ để biết sau này nhan sắc của cô bé sẽ nghịch thiên như thế nào. Cô lại gần mẹ mình.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con đã đọc hết những cuốn sách kia chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Tốt lắm, lát nữa nhà Malfoy sẽ qua thăm chúng ta đấy con ạ, con hãy lên chuẩn bị đi nhé."

"Vâng."

Ciara lon ton chạy lên phòng thay đồ. Thầm nghĩ trong đầu:

Mình sống ở đây cũng được gần 7 năm rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy cha làm phép mình bất ngờ muốn ngã ngửa. Cứ ngỡ thế giới này rất bình thường thế nhưng hóa ra lại xuyên vào Harry Potter đình đám ấy chứ. Tuy rằng trước đây xem phim không nhớ gia tộc Hypatia nào. Tuy vậy đây là một gia tộc Thuần Huyết vì thế hôn nhân cận huyết là điều không thể tránh khỏi.

Hiện tại thì mình đã quen với cái cơ thể nhỏ bé này rồi. Học được một ít phép thuật cơ bản. Nhưng không ngờ rằng gia tộc mình lại quen thân với gia tộc Malfoy. Sắp được gặp gỡ nhân vật Darco nổi tiếng rồi đây. Nhớ hồi đó xem phim thấy cậu ta cũng dễ thương.

Sau khi thay trang phục thì cô chậm rãi bước xuống nhà. Vừa lúc gặp được gia đình Malfoy mới tới. Lucius Malfoy, người đàn ông có mái tóc bạch kim dài, gương mặt nghiêm túc, tuấn tú và toát lên thần thái quý tộc. Bên cạnh là Narciassa Malfoy, vợ của ông Lucius và là mẹ của Draco. Bà có mái tóc mềm mại nửa nâu phía trên và nửa vàng phía dưới, tuổi cũng không còn trẻ nhưng bà vẫn có sức quyến rũ và phong thái quý tộc không kém gì ông Lucius, đúng là phụ nữ có nét đẹp riêng theo từng thời gian.

Và cuối cùng là nhân vật mà cô quan tâm. Draco Malfoy, một cậu bé 7 tuổi, nước da trắng trẻo hồng hào, mái tóc bạch kim được vuốt keo ra đằng sau. Gương mặt dễ thương đang kiêu ngạo vểnh mặt lên khiến cho cô muốn cắn một cái lên cái má hồng tròn tròn kia, người gì đâu mà dễ thương hết biết.

Ciara mỉm cười, bước khẽ lại gần và cúi chào theo kiểu quý tộc. Cô giới thiệu bản thân.

"Chào mừng đến gia tộc Hypatia. Cảm ơn gia đình vì đã dành ra thời gian quý báu của mình để đến thăm gia đình cháu. Cháu là Ciara Hypatia năm nay cháu 7 tuổi ạ. "

" Ôi thật là một cậu bé ngoan và lễ phép, cháu bé nó bằng tuổi Darco nhà tôi đấy Lily!"

Vì gien của ba cô nhiều hơn mẹ và cô thường mặc đồ con trai nên có nhiều người nhầm tôi là con trai, mà thật ra cũng đúng. Nhưng vì mẹ cô thích con gái hơn nên cứ gọi tôi theo con gái thôi.

"Đúng đấy Narcissa à! Bé con nhà tôi rất ngoan, nó đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều trong kinh doanh đấy!"

"Chao ôi vậy sao! Ciara thật giỏi giang, giờ Ciara đi chơi với Draco nhé, ở đây toàn người lớn nên sẽ nhàm chán đấy con à." Bà Narcissa với gương mặt dịu dàng, mỉm cười bảo cô.

"Vâng! Vậy cháu xin phép ạ."

Nói rồi Ciara ra hiệu cho Draco đi theo mình. Cô dẫn cậu ra sau sân nhà, có một cái cây cổ thụ rất lớn ở đó. Cô ngồi xuống gốc cây rồi vỗ lên mặt đất nói:

"Lại đây Draco, ở đây ngồi mát lắm."

"Hứ, ai cho phép ngươi gọi tên bản thiếu gia như thế. Với lại, ta cũng chẳng muốn ngồi kế bên ngươi huống chi là dưới đất. Sẽ làm hỏng bộ đồ đắt tiền này mất. "

Draco nói với giọng điệu khinh bỉ với đôi tay được khoanh lại trước ngực. Cậu vẫn luôn khinh thường những kẻ có địa vị thấp hơn mình nên đã hình thành nên thói quen nhạo báng người khác. Vì thế theo thói quen cậu đã thốt ra câu nói đó dù rằng gia tộc của Ciara ngang ngửa cậu.

Á à. Ngạo kiều nhỉ? Lại càng muốn trêu cậu ta thêm.

"À, vậy là cậu không muốn làm bạn với tôi đúng không? Làm sao đây nhỉ hồi nãy mẹ cậu muốn cậu làm bạn với tôi nhưng cậu không muốn thì thôi vậy. "

Ciara mỉm cười nhẹ nhàng nói rồi mặc kệ Draco. Cô cầm lấy quyển sách đang đọc dở dang khi nãy ra đọc tiếp.

Draco hơi hoảng loạn, đôi mắt to tròn màu xám xanh ấy nhìn chằm chằm cô. Bình thường tất cả những người đồng trang lứa đều cố gắng lấy lòng cậu ta, vây quanh cậu ta, năn nỉ để được cậu ta cho chơi cùng. Thế nhưng người này...lại chẳng thèm để tâm gì đến cậu. Cậu ta ghét mình rồi sao???

"Ơ...không..ta..."

"Sao thế cậu Malfoy?"

Cậu ấy giận mình rồi, không muốn làm bạn với mình nữa, giờ làm sao đây? Làm ơn đừng giận mà! Mẹ mình đã dặn phải giữ quan hệ thật tốt với nhà Hypatia cơ mà. Nhưng mà...Giờ phải làm sao đây??

Cậu hoảng loạn rồi chợt khóc.

"Hức hức ư đ-ừng hic đừng mà, tớ xin lỗi hức-hức"

Thật ra Draco rất cô đơn, luôn muốn có một người bạn thật sự vì trước đây những đứa trẻ khác muốn tiếp cận cậu vì gia tộc Malfoy. Chưa kể, Draco luôn được giáo dục phải có trách nhiệm đối với gia tộc của mình. Vì vậy nên khi không hoàn thành được nhiệm vụ mà cha mẹ giao phó, khiến cậu cảm thấy mình vô dụng và tội lỗi hơn bao giờ hết.

Ciara bất ngờ, mở tròn mắt nhìn cậu. Ây da ghẹo cậu ta đến phát khóc luôn rồi phải kìm chế lại thôi.

"Thôi thôi ngoan Draco không khóc nè, Draco ngoan đừng khóc nữa."

Vừa nói cô vừa ôm cậu vỗ về. Tuy bằng tuổi nhưng cô cao hơn cậu cả một cái đầu. Cậu thút thít trong lòng cô nói:

"Cậu không... giận mình nữa nhé..hic, mình xin lỗi."

"Ừm ừm, không giận cậu đâu. "

Người gì đâu mà dễ thương quá trời, trêu có chút là đã khóc rồi. Mặc dù lúc khóc cậu rất đáng yêu nhưng phải kìm lại thôi nếu không cậu chạy mất thì sao.

"Vậy chúng ta làm bạn của nhé? Sau này sẽ không bỏ Draco một mình đúng không ?"

"Ừm, không bỏ cậu đâu, sau này mình sẽ bảo vệ cậu không cho ai bắt nạt cậu."

"Draco à, lại đây nào con!"

Phu nhân Malfoy khẽ mỉm cười khi thấy hai đứa ôm nhau thầm nghĩ hai đứa sau này sẽ thân nhau lắm mà cô không ngờ sau này nó còn hơn cả chữ thân đó nữa.

Cậu xấu hổ đỏ mặt khi nhận ra nãy giờ mình vẫn đang ôm Ciara. Cô cười cười rồi dắt tay cậu đến chỗ mẹ cậu ấy. Bà ấy hỏi khi thấy vành mắt cậu hơi đỏ:

"Draco bé yêu của mẹ, sao con lại khóc đấy?"

Cậu trố mắt muốn giải thích nhưng cô đã chen vô trước.

"À lại tại hồi nãy con trêu bạn ấy quá nên bạn ấy khóc ý mà, con xin lỗi cô vì đã làm bạn ấy khóc."

"Ôi không sao đâu con à, Draco nhà bác mít ướt lắm." Cậu xấu hổ nắm tay mẹ lắc lắc, nhỏ giọng bảo mẹ đừng nói nữa.

"Haha, dạ vâng. Thôi bác với Draco vào ăn cơm với gia đình con nhé giờ cũng trễ rồi."

"Thế thì làm phiền quá."

"Dạ không sao bác với Draco cứ tự nhiên như ở nhà đi ạ." Ciara híp mắt cười.

Rồi cả hai gia đình ăn cơm rất vui vẻ. Có vẻ cả hai rất hợp với nhau. Và đấy là cuộc gặp mặt đầu tiên của cô và Draco bé nhỏ.
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me