Phần 6. Sự thật
Gió rít gào không ngừng trên cánh đồng khiến mấy tán cây xác xơ gầy guộc đập vào nhau liên hồi. Tiếng mưa dai dẳng không ngớt làm người ta đinh tai nhức óc. Bên trong nhà, mọi trở ngại bị lãng quên. Dì Hannah trở nhanh mấy miếng sườn cừu thơm nức mùi hương thảo trong khi Alan đang chuẩn bị đĩa kế bên. Không khí ấm cúng và lao xao tiếng trẻ con nô đùa như một thói quen thuộc của căn nhà. Chẳng ai màng đến tiếng giày của người ấy lặng lẽ rải bước trong màn đêm đầy gió mưa.Mãi đến khi chuông cửa vang lên, tiếng cười đùa của bọn trẻ bị ngắt quãng. Cậu James ở gần phòng khách dở tay với cỗ đồng hồ gỉ sét định ra mở cửa nhưng Anie đã nhanh hơn. Con bé lau khô tay và chạy ngang qua. "Để cháu mở cho." "Ừm, nhờ cháu Anie."Con bé hớn hở chạy đến vặn tay nắm cửa.Khi cánh cửa bật mở, người đàn ông cao lớn đứng đó át đi cả ánh đèn treo trước hiên. Cái bóng gấp đôi của ông đổ xuống mặt đất lạ lẫm. Anie ngước lên, khuôn mặt hiền lành của ông nhìn xuống con bé ôn tồn cất lời. "Chào con, ta đến tìm Anie Frances." "Ngài tìm con sao?" Ông không ngạc nhiên lắm. "Tất nhiên, nhưng trước tiên ta cần gặp cậu của con." "Mời ngài vào trong. " Cậu James thấy cô đi lâu quá cũng bèn chạy ra theo. Người lạ mặt kia ngồi vào sopha phòng khách cùng cậu James, Anie lấp ló đứng ở cửa cùng hai đứa Emi và Edward. Chúng xì xào về ông ta. Trông không giống một người có thân thế bình thường. Ông bận chiếc áo khoác màu đỏ mận trông sạch sẽ và kì quái, thứ lạ lẫm trong mắt bọn trẻ như chúng.Người kia có vẻ thoải mái, cậu James cũng thế. Trông như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại.Khi cậu James đã rót xong tách trà cho người đàn ông đối diện. Ánh sáng từ lò sưởi hắt vào càng khiến đôi mắt nâu của cậu ấm áp hơn, cậu cất tiếng với ông ta."Có chuyện gì mà giáo sư phải đến đây vậy.""Ta đến đón con bé. Đã đến lúc rồi."Cậu James khẽ thở dài. "Nhưng nó chưa hề có dấu hiệu bạo động nào giáo sư ạ, có lẽ con bé không hề giống bố nó.""Nó đã xảy ra James, ta biết điều đó. Con bé bạo động phép thuật từ lúc nó chào đời." Bạo động? Phép thuật? Họ đang nói cái gì về mình vậy?Anie không chịu nổi thắc mắc, đang định bước ra hỏi thẳng họ thì tay của cô đã bị một bàn tay khác kéo lại. Cô quay sang, thì ra là Alan. Anh nhìn cô với ánh mắt nâu ấm hệt như bố mình nhưng chúng có gì đó lo lắng hơn. "Đừng ra đó, Anie. Hãy để yên cho người lớn nói chuyện.""Nhưng em..."Cứ để con bé ra đây, chàng trai. Chúng ta cần nói chuyện." Albus cắt ngang khi Alan có ý kéo Anie trở lại bếp. Alan lại không hề có ý muốn để cô đi qua đó, anh không tin tưởng người kia. "Để Anie qua đây Alan, ta có chuyện cần nói."Lúc này anh mới từ từ buông tay của cô ra. Anie biết sự lo lắng của anh. Cô quay sang thỏ thẻ."Đừng lo, em sẽ không sao đâu."Alan vẫn có chút không nỡ nhưng vẫn gật đầu. Anh chẳng có lý do gì để tin vào những người tới đây. Nguyên nhân cũng từ ba tháng sau khi cô đến ở đây. Những kẻ thèm muốn ngôi nhà ở vị trí đắc địa của cô bé không ngừng tìm đến để gây khó dễ. Chúng có hàng tá lý do trên trời dưới đất nhưng chung quy vẫn là muốn mua lại căn nhà từ một cô bé mười tuổi.Alan quay đi trong bất an.Anie bước về phía ấy, cô tò mò."Ngồi xuống đây nào cháu yêu. Cậu James đón lấy cô."Khi đã ngồi xuống bên hơi ấm quen thuộc, Anie bắt đầu chuyển mắt qua người đàn ông kia. Ánh mắt ông lấp lánh và sâu thẳm như một đại dương. Chất chứa quá nhiều thứ mà chẳng ai tìm ra nổi. "Ta không có ý đồ gì xấu, Anie."Phát giác sự thăm giò từ cô bé. Giọng nói của ông cũng trầm ấm ổn định mà xoa dịu người ta. "Ngài tìm con có việc gì sao ạ ?""Tất nhiên rồi, và nó rất quan trọng."Chất giọng ấy lại du dương cuốn hút người ta biết bao. "Con là một phù thủy Anie."Câu nói không nhanh không chậm thành công khiến cô choáng váng. "Con....phù thủy ? "Bất ngờ, Anie ngạc nhiên vô cùng. Đây hẳn là điều hú hồn nhất mà cô từng được nghe. Đó có phải một lời nói dối?"Con, không..ý con là, ngài có nhầm ai không ạ ? Mặt cô muốn nghệch ra."Như thể quá quen với sự ngạc nhiên, Albus vẫn điền nhiên giải thích. "Chắc chưa bao giờ con cảm thấy mình có biểu hiện của phép thuật nhỉ Anie.""Vâng, con chỉ là một người bình thường thôi ạ.""Không cô bé. Phép thuật của con chỉ đang bị phong ấn lại."".. "Để ta cho con xem nhé."Ông phất nhẹ tay, chiếc vòng cổ trong áo cô đột nhiên bay lên và phát sáng. Lơ lửng giữa không trung rồi bất ngờ tạo ra một vòng gió xoáy dữ dội. Anie ngạc nhiên quá đỗi. Nhưng cậu James còn hơn thế, trong mắt cậu không chỉ là ngạc nhiên. Cậu kín đáo nhìn sang Dumbledore trong lúc Anie mải mê với luồn sáng. Ông chỉ đáp lại với cái gật đầu. "Nó là thứ phong ấn con Anie. Ta không rõ thứ này đến từ đâu nhưng nó đang gây ra một vụ hỗn loạn nhỏ. Xuýt nữa chúng ta đã bỏ qua con.""Thứ này..nó chỉ là chiếc vòng cổ bố mẹ để lại cho con.""Ai đó đã làm điều này, không phải họ.""Con chưa từng nghĩ tới chuyện này."Khi cái vòng xoáy đó biến mất, chiếc vòng lại yên vị trở lại tay Anie. Trong lòng con bé cơ man là suy nghĩ. Sau một hồi im lặng Dumbledore cất tiếng nói đến trọng điểm. "Con cần đến học tại trường phù thủy và pháp sư Hogwarts, Anie. Trước khi bắt đầu học kì ta cùng các giáo sư sẽ giải phong ấn này cho con. Khi đó con sẽ được học cách kiểm soát nó."Ánh mắt cô xao động.
Anie có chút hớn hở về nơi gọi là Hogwarts, ở đó sẽ có gì?Phải chăng là một xứ sở thần tiên cô vẫn hay mơ đến. Có nàng tiên hoa hay mấy ngôi nhà bằng nấm xanh đỏ cô vẫn thấy trong cuốn truyện cổ tích? Một nơi mới lạ!Nhưng Anie nhận ra hình như nơi này vẫn còn một người. "Con sẽ phải đi xa nơi này sao ạ ?""Các kì nghỉ con sẽ được về đây."Trông Anie có chút hoang mang về điều này thế nhưng khi nó quay sang cậu James, cậu chợt thở hắt, day mắt rồi nói với con bé."Anie, đó là nơi thuộc về cháu. Hãy đến nơi ấy."Ánh mắt hiền lành của cậu hòa cả lo lắng nhưng vẫn cho người ta cảm giác kiên định. Ý tứ quá rõ ràng, cậu muốn cô chấp nhận điều này. Mặc dù chính cậu rất không nỡ. Anie cũng không có lý do để từ chối. Đó là một khung trời mới. Một thách thức mới đón chờ. Và quan trọng hơn.Cả lý trí và con tim đều đồng thuận.Anie quay ra nói với người kia. "Con vẫn chưa biết tên ngài.""Ta là Dumbledore, Albus Dumbledore.""Con là Anie Frances, ngài có thích kẹo không ?"Cô xòe hai tay ra đỡ lấy gói kẹo to bằng một bàn tay người lớn được gói kĩ càng. Mùi thơm nhẹ của chanh tỏa ra thoang thoảng khiến ông thích thú. Dumbledore yêu kẹo. Ông nhanh tay nhận lấy món quà từ cô bé kia. Thoáng sượt qua bàn tay gầy lạnh ngắt khiến ông giật mình. Thế nhưng lại giấu đi rất nhanh. "Cảm ơn con. Ta sẽ ăn nó thật ngon.""Con lên nhà trước đi Anie, cậu có chuyện cần nói với ngài ấy.""Đúng vậy khi nào thời gian đến ta sẽ quay lại đưa con đi sắm sửa." Nói rồi ông rút từ túi áo ra bức thư mới toanh có sáp niêm phong màu đỏ chót. Bức thư chiếm hết tâm trí Anie. "Tạm biệt ngài Albus, cảm ơn vì đã cho con biết điều này."Con bé nói với nụ cười kéo cao ngọt ngào. "Tạm biệt con. Ngủ ngon nhé.""Ngài cũng vậy."Cô vẫn gật đầu đáp lại ông trước khi biến mất nhanh chóng sau cánh cửa gỗ. Khi tiếng cạch kia biến mất, không khí im lặng đi nhiều. "Có vẻ như sức khỏe con bé không tốt nhỉ James? "Dumbledore nhấc tách trà lên uống một ngụm nhỏ rồi cất tiếng.
Cậu James có chút căng thẳng, hai mày nhíu nhẹ. "Vâng, giáo sư. Sức khỏe con bé rất yếu. Tôi lo rằng nó sẽ không thích nghi được với nơi đó.""Ta tin con bé làm được.""Nhưng về ma thuật...thứ đó...khi các ngài hóa giải Anie sẽ không tổn hại gì chứ?" Giọng cậu James dần lạc đi trong lo lắng thấy rõ. "Ta biết cậu rất lo lắng, nhưng hãy giao cho bọn ta. Mọi thứ đều có cách để giải quyết. Ta đảm bảo con bé sẽ ổn. "" .."Đây là vận mệnh, James. Con bé giống hệt bố nó.""Vâng. " Cậu trả lời với tiếng thở dài."Ta vẫn còn nhớ ngày đó.""Ngài đã đến nhà chúng tôi lần đó, tôi vẫn nhớ như in.""Có vẻ như hai ta đều nhớ về một học trò xuất xắc của Hogwarts, James.""Vâng, anh ấy luôn tuyệt vời như thế.."
------Cùng lúc đó ở phòng bếp. Anie bước vào đã thấy hai đứa trẻ ngồi im chờ đợi, thật hiếm khi thấy chúng im lặng được như thế. Dường như tất cả đều đang chờ cô. Dì Hannah quay ra và nhìn vào bức thư trên tay Anie. Bà cũng không biết nó là gì. Cũng như lai lịch của người đàn ông kia. Bao nhiêu thắc mắc dồn lại hết khiến bà không thể mở lời. Anie biết dì đang lo lắng, bèn mở lời trước. "Đó là một vị giáo sư thưa dì, cậu quen biết người đó. ""Còn lá thư này là sao Anie ? Nó có phải là một bức thư đe dọa như mọi khi?""Không dì à, cháu nghĩ mình nên nói điều này khi cậu quay lại."Anie biết chuyện này không đơn giản để chấp nhận được, chính cô cũng vẫn chưa tin lắm. Bởi vậy lời của cậu mới là điều chắc chắn nhất mà cô và mọi người nên nghe. Cô biết cậu đang giấu cô một bí mật nào đó.Không những là cậu, chính bố mẹ cũng giấu cô. Đôi tay đặt dưới ghế Anie bất giác siết lại đến nỗi trắng phau. Đến khi Emi nắm lấy mới làm cô sực tỉnh. Giọng ngọt ngọt đáng yêu của nó vang lên xoa dịu cô."Sẽ không có gì đâu mà, chị Anie.""Chị biết mà, Emi. Chị không sao."Cô xoa đầu nó thật nhẹ, Emi vốn là đứa trẻ tình cảm như thế đấy. Nó không chịu nổi khi thấy cô rầu rĩ.Anie thở ra, thả lỏng. Cô chắc chắn bí mật kia được giữ kín là để tốt cho cô. Tiếng đóng cửa nhẹ tênh khiến lòng người xáo động. Cả năm người trên bàn ăn đều dõi mắt vào sự xuất hiện của cậu James. Cậu ngồi xuống, không khí càng gượng gạo. Thứ này thật không quen, nó chưa xảy ra bao giờ. "Ta nghĩ mọi người đều đang tò mò nhỉ.""Có chuyện gì xảy ra vậy, James?""Đó là một người thầy cũ của Anie, ngài ấy đến để đưa thông báo nhập học cho con bé mà thôi." Cậu James trấn an. Tất cả như thở phào khi nghe, may sao đó chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Mới giây trước họ còn tưởng sắp phải đối mặt với gã chết bầm nào đấy đến từ London."Vậy là chị Anie sẽ chuyển cấp học ở một trường khác sao bố ?"Emi thắc mắc. "Đúng vậy, Emi. Chị Anie sẽ học ở một trường nội trú cách đây khá xa. ""Vậy chúng em sẽ không được gặp chị nữa sao ? "Emi buồn rầu. "Sao chị không học ở đây ạ ?"Edward cũng thắc mắc. Thằng bé không muốn điều này xảy ra. "Bố mẹ của chị tức là bác của các con muốn chị theo học ở đó con trai. ""Vâng.." Edward thở dài Cậu Jame quay sang xoa đầu thằng nhóc, an ủi. "Chị con vẫn sẽ về đây với chúng ta mà con.""Vâng."Họ quyết định bỏ qua chủ đề đó để quay lại dùng bữa tối với biết bao là thịt cừu, thịt heo nguội cùng khoanh bánh mì thơm lừng. Không khí lại bình thường trở lại, như thể nó chưa hề có chút xáo trộn nào. Bên ngoài nơi góc phố, mưa vẫn đổ như trút nước. Đập xuống nền đường bồm bộp. Màn đêm văng vẳng như đại dương đen tối kéo dài vô tận. Cái bóng cao lớn của Dumbledore sải bước lõm bõm rồi biến mất hoàn toàn dưới cơn mưa giông như chưa từng xuất hiện. Sau khi dùng bữa và hai đứa trẻ đã đi ngủ hết, cậu James đã gọi ba người còn thức vào phòng khách. Họ cần có một cuộc nói chuyện. Khi tất cả đã ổn định, Alan lại là người cất tiếng trước. "Sự thật là gì vậy bố." Giọng cậu bình lặng ổn định.Như đã chuẩn bị để biết bí mật."Anie là một phù thủy."Dì Hannah đánh rơi cuộn len trên tay. Ánh mắt trợn to bàng hoàng nhìn vào chồng mình. "Anh đang nói gì vậy, James.""Đây là sự thật, Hannah. Nó đã xảy ra."Cậu đặt tay mình lên tay dì xoa dịu."Vậy còn bố cháu? Ông ấy thật sự là ai ?"
Anie nhìn cậu với đôi mắt ráo hoảnh, cưỡng cầu sự thật. "Bố cháu cũng là một phù thủy, Anie. Một phù thủy xuất xắc.""Vậy cậu ?""Ta không phải, ta và anh ấy không phải anh em ruột."ChoangChiếc cốc sứ trên tay Anie rơi xuống nền nhà, vỡ tan, lạnh ngắt. "..."Anh ấy được cha mẹ nhận nuôi vào một buổi sáng tháng mười, khi vừa mở mắt ra anh ấy đã được đặt ở trước cửa nhà họ."... Tay Anie ngày càng lạnh hơn nữa. Cô đang nghe về điều gì vậy. Thì ra từ trước đến giờ, mọi thứ đều là giả dối. Duy nhất chỉ có chuyện cô mồ côi là sự thật. "Ta biết điều này quá bất ngờ, Anie. Nhưng hãy tin ta. Cả gia đình chúng ta đều là một.""Cháu luôn là cháu của ta, ôi lại đây nào."Dì Hannah vòng tay ra ôm lấy Anie. Khóe mắt con bé đỏ hoe ngấn nước. Chúng mở to và long lanh trước ánh sáng lập lòe của ngọn lửa. Thế nhưng lại chẳng hề có giọt lệ nào rơi ra. Họ đã ở bên nhau thêm vài giờ nữa, đến khi Anie nói rằng cô rất mệt. Alan đã đỡ cô về phòng mình. "Em ổn chứ ?""Thật sự là không sao ạ. Anh ngủ đi."Nói rồi cô đóng cửa lại trước khi Alan kịp chúc ngủ ngon.Anie lao về phía bàn học, nơi kệ sách đầy ắp sách ảnh của cô cùng cha mẹ. Cô cẩn thận nhìn lại từng bức một. Đó vẫn là người đàn ông với đôi mắt nâu ấm cùng vợ mình-một phụ nữ gốc á xinh xắn nhỏ con. Trông họ rất hạnh phúc. Anie nghẹn ngào, cô không thể hiểu vì sao họ lại giấu điều này. Hay là họ đã qua đời trước lúc dự định tiết lộ sự thật. Anie trượt từ từ rồi bệt xuống nền nhà. Cô đảo mắt khắp nơi, ngăn phần khóe bỏng rát. Gió lớn từ phía bắc ùa vào thổi tung hết sấp giấy trắng trên bàn. Cô bắt đầu gom từng tờ, có một tờ bị mắc dưới gầm giường. Anie cố gắng hết mình để dúi người vào nhặt. Nó đã ở ngay trước mắt, nhưng còn có một thứ nữa ngoài tờ giấy.Trông như một hộp các tông, nó mờ nhạt và bị bỏ quên từ bao giờ. Hay chính cô chẳng muốn để ý đến nó. Anie tiến về phía đó lôi nó ra, cái thùng rất nặng. Mẹ ơi, nó nặng chết mất!Cô kéo nó mà đỏ cả tay, Anie với lấy cái kéo trên giỏ đựng đồ đan len. Từ từ cắt từng lớp keo dính đi. Khi mở ra, trong đó cơ man là những cuốn sách dầy cộm thơm lừng mùi giấy cũ. Phía bên hông thùng chất đầy những cuộn giấy da, nét chữ thẳng thớm rõ ràng ấy đúng là của bố cô. Anie khẳng định. Cô đã nhìn chữ của ông từ lúc bốn tuổi, không lý nào nhìn lầm. Vậy đúng đống này là đồ cũ của bố cô. Anie chọn thử một cuốn sách bất kì, tựa của nó là...phòng chống nghệ thuật hắc ám?Đầu Anie ù ù cạc cạc vì đống kiến thức trong cuốn sách đó. Mà có câu khó quá bỏ qua, cô bỏ cuốn sách đó qua góc thật luôn.Lật thêm mấy cuốn nữa thứ duy nhất cô hiểu nổi là cuốn Muggle học, ở trỏng toàn mấy thứ thường nhật ở thế giới này. Như thể bố cô đã học đống kiến thức đó ở một thế giới khác vậy. Đó có đúng là Hogwarts. Khi Anie mải mê lục lọi, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Cô không thể tiếp tục để đèn, nguồn điện khá khan hiếm trong thời điểm này của năm nên tất cả đều phải tiết kiệm. Anie nhóm một ngọn nến, ánh cam lập lòe ấy soi sáng cả đêm tối trong tâm hồn cô bé. Cô lạc vào những con chữ lạ lẫm, vào những hoài niệm về cha mẹ mình. Cứ thế thời gian trôi và trôi đi mãi...
......Mình có thông báo nhỏ <3Đã vào thời điểm học kì hai nên mình rất bận và đa phần chúng ta đều như vậy. Nó ảnh hưởng rất lớn đến việc mình cập nhật. Bạn biết đó. Mình xin lỗi vì điều này, nhưng mình khó có thể cân bằng cả hai thứ một lúc. Mình sẽ quay lại <3 và chân thành cảm ơn những bạn đọc luôn ủng hộ cho fic này. Cái fic rất thiếu sót của mình. Và như cũ, mình sẽ không drop 🤟❤️thân ái.
Anie có chút hớn hở về nơi gọi là Hogwarts, ở đó sẽ có gì?Phải chăng là một xứ sở thần tiên cô vẫn hay mơ đến. Có nàng tiên hoa hay mấy ngôi nhà bằng nấm xanh đỏ cô vẫn thấy trong cuốn truyện cổ tích? Một nơi mới lạ!Nhưng Anie nhận ra hình như nơi này vẫn còn một người. "Con sẽ phải đi xa nơi này sao ạ ?""Các kì nghỉ con sẽ được về đây."Trông Anie có chút hoang mang về điều này thế nhưng khi nó quay sang cậu James, cậu chợt thở hắt, day mắt rồi nói với con bé."Anie, đó là nơi thuộc về cháu. Hãy đến nơi ấy."Ánh mắt hiền lành của cậu hòa cả lo lắng nhưng vẫn cho người ta cảm giác kiên định. Ý tứ quá rõ ràng, cậu muốn cô chấp nhận điều này. Mặc dù chính cậu rất không nỡ. Anie cũng không có lý do để từ chối. Đó là một khung trời mới. Một thách thức mới đón chờ. Và quan trọng hơn.Cả lý trí và con tim đều đồng thuận.Anie quay ra nói với người kia. "Con vẫn chưa biết tên ngài.""Ta là Dumbledore, Albus Dumbledore.""Con là Anie Frances, ngài có thích kẹo không ?"Cô xòe hai tay ra đỡ lấy gói kẹo to bằng một bàn tay người lớn được gói kĩ càng. Mùi thơm nhẹ của chanh tỏa ra thoang thoảng khiến ông thích thú. Dumbledore yêu kẹo. Ông nhanh tay nhận lấy món quà từ cô bé kia. Thoáng sượt qua bàn tay gầy lạnh ngắt khiến ông giật mình. Thế nhưng lại giấu đi rất nhanh. "Cảm ơn con. Ta sẽ ăn nó thật ngon.""Con lên nhà trước đi Anie, cậu có chuyện cần nói với ngài ấy.""Đúng vậy khi nào thời gian đến ta sẽ quay lại đưa con đi sắm sửa." Nói rồi ông rút từ túi áo ra bức thư mới toanh có sáp niêm phong màu đỏ chót. Bức thư chiếm hết tâm trí Anie. "Tạm biệt ngài Albus, cảm ơn vì đã cho con biết điều này."Con bé nói với nụ cười kéo cao ngọt ngào. "Tạm biệt con. Ngủ ngon nhé.""Ngài cũng vậy."Cô vẫn gật đầu đáp lại ông trước khi biến mất nhanh chóng sau cánh cửa gỗ. Khi tiếng cạch kia biến mất, không khí im lặng đi nhiều. "Có vẻ như sức khỏe con bé không tốt nhỉ James? "Dumbledore nhấc tách trà lên uống một ngụm nhỏ rồi cất tiếng.
Cậu James có chút căng thẳng, hai mày nhíu nhẹ. "Vâng, giáo sư. Sức khỏe con bé rất yếu. Tôi lo rằng nó sẽ không thích nghi được với nơi đó.""Ta tin con bé làm được.""Nhưng về ma thuật...thứ đó...khi các ngài hóa giải Anie sẽ không tổn hại gì chứ?" Giọng cậu James dần lạc đi trong lo lắng thấy rõ. "Ta biết cậu rất lo lắng, nhưng hãy giao cho bọn ta. Mọi thứ đều có cách để giải quyết. Ta đảm bảo con bé sẽ ổn. "" .."Đây là vận mệnh, James. Con bé giống hệt bố nó.""Vâng. " Cậu trả lời với tiếng thở dài."Ta vẫn còn nhớ ngày đó.""Ngài đã đến nhà chúng tôi lần đó, tôi vẫn nhớ như in.""Có vẻ như hai ta đều nhớ về một học trò xuất xắc của Hogwarts, James.""Vâng, anh ấy luôn tuyệt vời như thế.."
------Cùng lúc đó ở phòng bếp. Anie bước vào đã thấy hai đứa trẻ ngồi im chờ đợi, thật hiếm khi thấy chúng im lặng được như thế. Dường như tất cả đều đang chờ cô. Dì Hannah quay ra và nhìn vào bức thư trên tay Anie. Bà cũng không biết nó là gì. Cũng như lai lịch của người đàn ông kia. Bao nhiêu thắc mắc dồn lại hết khiến bà không thể mở lời. Anie biết dì đang lo lắng, bèn mở lời trước. "Đó là một vị giáo sư thưa dì, cậu quen biết người đó. ""Còn lá thư này là sao Anie ? Nó có phải là một bức thư đe dọa như mọi khi?""Không dì à, cháu nghĩ mình nên nói điều này khi cậu quay lại."Anie biết chuyện này không đơn giản để chấp nhận được, chính cô cũng vẫn chưa tin lắm. Bởi vậy lời của cậu mới là điều chắc chắn nhất mà cô và mọi người nên nghe. Cô biết cậu đang giấu cô một bí mật nào đó.Không những là cậu, chính bố mẹ cũng giấu cô. Đôi tay đặt dưới ghế Anie bất giác siết lại đến nỗi trắng phau. Đến khi Emi nắm lấy mới làm cô sực tỉnh. Giọng ngọt ngọt đáng yêu của nó vang lên xoa dịu cô."Sẽ không có gì đâu mà, chị Anie.""Chị biết mà, Emi. Chị không sao."Cô xoa đầu nó thật nhẹ, Emi vốn là đứa trẻ tình cảm như thế đấy. Nó không chịu nổi khi thấy cô rầu rĩ.Anie thở ra, thả lỏng. Cô chắc chắn bí mật kia được giữ kín là để tốt cho cô. Tiếng đóng cửa nhẹ tênh khiến lòng người xáo động. Cả năm người trên bàn ăn đều dõi mắt vào sự xuất hiện của cậu James. Cậu ngồi xuống, không khí càng gượng gạo. Thứ này thật không quen, nó chưa xảy ra bao giờ. "Ta nghĩ mọi người đều đang tò mò nhỉ.""Có chuyện gì xảy ra vậy, James?""Đó là một người thầy cũ của Anie, ngài ấy đến để đưa thông báo nhập học cho con bé mà thôi." Cậu James trấn an. Tất cả như thở phào khi nghe, may sao đó chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Mới giây trước họ còn tưởng sắp phải đối mặt với gã chết bầm nào đấy đến từ London."Vậy là chị Anie sẽ chuyển cấp học ở một trường khác sao bố ?"Emi thắc mắc. "Đúng vậy, Emi. Chị Anie sẽ học ở một trường nội trú cách đây khá xa. ""Vậy chúng em sẽ không được gặp chị nữa sao ? "Emi buồn rầu. "Sao chị không học ở đây ạ ?"Edward cũng thắc mắc. Thằng bé không muốn điều này xảy ra. "Bố mẹ của chị tức là bác của các con muốn chị theo học ở đó con trai. ""Vâng.." Edward thở dài Cậu Jame quay sang xoa đầu thằng nhóc, an ủi. "Chị con vẫn sẽ về đây với chúng ta mà con.""Vâng."Họ quyết định bỏ qua chủ đề đó để quay lại dùng bữa tối với biết bao là thịt cừu, thịt heo nguội cùng khoanh bánh mì thơm lừng. Không khí lại bình thường trở lại, như thể nó chưa hề có chút xáo trộn nào. Bên ngoài nơi góc phố, mưa vẫn đổ như trút nước. Đập xuống nền đường bồm bộp. Màn đêm văng vẳng như đại dương đen tối kéo dài vô tận. Cái bóng cao lớn của Dumbledore sải bước lõm bõm rồi biến mất hoàn toàn dưới cơn mưa giông như chưa từng xuất hiện. Sau khi dùng bữa và hai đứa trẻ đã đi ngủ hết, cậu James đã gọi ba người còn thức vào phòng khách. Họ cần có một cuộc nói chuyện. Khi tất cả đã ổn định, Alan lại là người cất tiếng trước. "Sự thật là gì vậy bố." Giọng cậu bình lặng ổn định.Như đã chuẩn bị để biết bí mật."Anie là một phù thủy."Dì Hannah đánh rơi cuộn len trên tay. Ánh mắt trợn to bàng hoàng nhìn vào chồng mình. "Anh đang nói gì vậy, James.""Đây là sự thật, Hannah. Nó đã xảy ra."Cậu đặt tay mình lên tay dì xoa dịu."Vậy còn bố cháu? Ông ấy thật sự là ai ?"
Anie nhìn cậu với đôi mắt ráo hoảnh, cưỡng cầu sự thật. "Bố cháu cũng là một phù thủy, Anie. Một phù thủy xuất xắc.""Vậy cậu ?""Ta không phải, ta và anh ấy không phải anh em ruột."ChoangChiếc cốc sứ trên tay Anie rơi xuống nền nhà, vỡ tan, lạnh ngắt. "..."Anh ấy được cha mẹ nhận nuôi vào một buổi sáng tháng mười, khi vừa mở mắt ra anh ấy đã được đặt ở trước cửa nhà họ."... Tay Anie ngày càng lạnh hơn nữa. Cô đang nghe về điều gì vậy. Thì ra từ trước đến giờ, mọi thứ đều là giả dối. Duy nhất chỉ có chuyện cô mồ côi là sự thật. "Ta biết điều này quá bất ngờ, Anie. Nhưng hãy tin ta. Cả gia đình chúng ta đều là một.""Cháu luôn là cháu của ta, ôi lại đây nào."Dì Hannah vòng tay ra ôm lấy Anie. Khóe mắt con bé đỏ hoe ngấn nước. Chúng mở to và long lanh trước ánh sáng lập lòe của ngọn lửa. Thế nhưng lại chẳng hề có giọt lệ nào rơi ra. Họ đã ở bên nhau thêm vài giờ nữa, đến khi Anie nói rằng cô rất mệt. Alan đã đỡ cô về phòng mình. "Em ổn chứ ?""Thật sự là không sao ạ. Anh ngủ đi."Nói rồi cô đóng cửa lại trước khi Alan kịp chúc ngủ ngon.Anie lao về phía bàn học, nơi kệ sách đầy ắp sách ảnh của cô cùng cha mẹ. Cô cẩn thận nhìn lại từng bức một. Đó vẫn là người đàn ông với đôi mắt nâu ấm cùng vợ mình-một phụ nữ gốc á xinh xắn nhỏ con. Trông họ rất hạnh phúc. Anie nghẹn ngào, cô không thể hiểu vì sao họ lại giấu điều này. Hay là họ đã qua đời trước lúc dự định tiết lộ sự thật. Anie trượt từ từ rồi bệt xuống nền nhà. Cô đảo mắt khắp nơi, ngăn phần khóe bỏng rát. Gió lớn từ phía bắc ùa vào thổi tung hết sấp giấy trắng trên bàn. Cô bắt đầu gom từng tờ, có một tờ bị mắc dưới gầm giường. Anie cố gắng hết mình để dúi người vào nhặt. Nó đã ở ngay trước mắt, nhưng còn có một thứ nữa ngoài tờ giấy.Trông như một hộp các tông, nó mờ nhạt và bị bỏ quên từ bao giờ. Hay chính cô chẳng muốn để ý đến nó. Anie tiến về phía đó lôi nó ra, cái thùng rất nặng. Mẹ ơi, nó nặng chết mất!Cô kéo nó mà đỏ cả tay, Anie với lấy cái kéo trên giỏ đựng đồ đan len. Từ từ cắt từng lớp keo dính đi. Khi mở ra, trong đó cơ man là những cuốn sách dầy cộm thơm lừng mùi giấy cũ. Phía bên hông thùng chất đầy những cuộn giấy da, nét chữ thẳng thớm rõ ràng ấy đúng là của bố cô. Anie khẳng định. Cô đã nhìn chữ của ông từ lúc bốn tuổi, không lý nào nhìn lầm. Vậy đúng đống này là đồ cũ của bố cô. Anie chọn thử một cuốn sách bất kì, tựa của nó là...phòng chống nghệ thuật hắc ám?Đầu Anie ù ù cạc cạc vì đống kiến thức trong cuốn sách đó. Mà có câu khó quá bỏ qua, cô bỏ cuốn sách đó qua góc thật luôn.Lật thêm mấy cuốn nữa thứ duy nhất cô hiểu nổi là cuốn Muggle học, ở trỏng toàn mấy thứ thường nhật ở thế giới này. Như thể bố cô đã học đống kiến thức đó ở một thế giới khác vậy. Đó có đúng là Hogwarts. Khi Anie mải mê lục lọi, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Cô không thể tiếp tục để đèn, nguồn điện khá khan hiếm trong thời điểm này của năm nên tất cả đều phải tiết kiệm. Anie nhóm một ngọn nến, ánh cam lập lòe ấy soi sáng cả đêm tối trong tâm hồn cô bé. Cô lạc vào những con chữ lạ lẫm, vào những hoài niệm về cha mẹ mình. Cứ thế thời gian trôi và trôi đi mãi...
......Mình có thông báo nhỏ <3Đã vào thời điểm học kì hai nên mình rất bận và đa phần chúng ta đều như vậy. Nó ảnh hưởng rất lớn đến việc mình cập nhật. Bạn biết đó. Mình xin lỗi vì điều này, nhưng mình khó có thể cân bằng cả hai thứ một lúc. Mình sẽ quay lại <3 và chân thành cảm ơn những bạn đọc luôn ủng hộ cho fic này. Cái fic rất thiếu sót của mình. Và như cũ, mình sẽ không drop 🤟❤️thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me