Phần 8. Lạc
Instead of giving myself reasons why I can’t
I give myself reasons why I can.
Những ngày sau đó trôi qua trong tiếc nuối, bọn nhóc ở nhà cứ bán riết lấy Anie mỗi khi chúng đi học về hay bất cứ lúc nào có thể. Chúng lo sợ mỗi khi đêm đến và rằng ai đó sẽ lén lút đến đưa cô đi khi cả nhà đang ngủ.Emi đã nằng nặc đòi ngủ cùng cô đến khi nào được thì thôi. Thế nên lúc này cái bóng nhỏ đó đang cuộn tròn trên giường Anie đây.Nó vòng tay ôm cô cứng ngắc, thỏ thẻ."Chị ơi, dù cho có nhiều bạn mới xinh đẹp chị cũng đừng quên em nhé.""Em nói gì vậy, Emi. Làm gì có ai bằng bé cưng của chị được chứ." cô bẹo lấy cái má hồng bên cạnh. "Nhưng em không muốn chị đi." nó phụng phịu."Chị chỉ đi học vài tháng thôi, lúc về chị sẽ mua quà cho hai đứa nhé." "Chị hứa rồi đấy." nó nói bằng giọng ngái ngủ. "Hứa mà. Khuya lắm rồi, ngủ thôi.""Vâng."Anie thấy thương con bé và không muốn nó phải suy nghĩ, thế là cô ngả người vào thành giường và bắt đầu xoa bàn tay nó, miệng khẽ hát một khúc nhạc bằng tiếng Hindu mà mẹ đã dạy cho mình ngày bé. Bài hát ngưng lại khi Emi đã thở đều đều, nhưng cô thì vẫn tỉnh ráo. Ngày mai là đến lúc Anie đi mua sắm cùng ngài giáo sư kia. Cô rất háo hức, cũng rất lo sợ. Liệu có phải như lời Tom nói, ngài thật sự không đáng tin. Khi ấy cô gần như đã nghe hắn. Nhưng cuối cùng cô lựa chọn nghe theo những gì mình nghĩ. Suy nghĩ của cô, không phải ai khác. Kể cả Tom. Anie biết bản thân chưa đủ năng lực để đánh giá ai đó khi bản thể một con người là thứ muôn màu nhất. Và cô cũng sẽ không làm vậy. Cô sẽ nghe theo những gì con tim mách bảo, cô tin vào nhận thức của mình.Vì Anie biết, sớm muộn gì xung quanh cô cũng là những điều mới lạ. Chẳng ai có thể mãi ở bên cô để ỷ lại, bám vào họ. Cô muốn độc lập. Như ngôi sao giữa khung cửa nhỏ kia vậy, tự mình tỏa sáng giữa bóng đêm mù mịt. Anie thở nhè nhẹ khi hàng mi dày từ từ phủ xuống đôi gò má mềm mại. Đêm cứ thế trôi qua......Sáng hôm sau là màu hồng nhạt ấp lên khoảng trời xanh chào đón Anie, như thể vẫn còn quá sớm để dậy.
Cô kéo nhẹ tấm chăn nhung, rời khỏi đó mà không phát ra tiếng động. He hé khung cửa ra, Anie hít hà cái trong lành của ngày mới. Không khí tràn vào phổi con bé khiến lồng ngực nó căng lên khỏe khoắn.
Chúa đã yêu thương cô quá nhiều khi không mưa vào hôm nay. Cô chấp tay cầu nguyện và gửi lời cảm ơn đến ngài.
Anie bước nhẹ trên sàn nhờ đôi vớ lông cừu mà dì Hanna tặng cho, gây tiếng động ngay thời điểm này thì đúng là không hay.
Mẹ cô đã luôn dặn dò Anie về việc phải tôn trọng người khác như thế nào. Từ những thứ lớn lao đến chuyện vặt vãnh như miếng ăn giấc ngủ.
Cô sửa soạn nhanh chóng rồi lao xuống bếp, quả nhiên Anie không phải người dậy đầu tiên. Trong bếp từ lâu đã ấm lên với mùi cà phê rang thơm lừng của cậu James, cậu chết mê thứ quà ấy.
"Ngày mới tốt lành, thưa cậu."
"Cháu đó sao Anie, mau ngồi xuống đi đồ ăn sáng sắp xong rồi."
James có hơi bất ngờ vì Anie xuất hiện vào giờ này. Biết con bé là người kỉ luật nhưng sớm đến vậy thì có chút lạ lùng.
"Cháu đang lo lắng sao Anie?" James hỏi ân cần khi đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt cô.
"Vâng, có một chút ạ."Cô đón lấy mùi thơm lừng của thịt xông khói và bánh mì giòn rụm.
"Đó là một nơi cực kì thú vị trong trí nhớ của ta, những phép màu đó mới kì lạ nhưng rất tuyệt vời." cậu nói bằng giọng hoài niệm.
"Nơi đó có gì đó đáng sợ không cậu ?"
"Chẳng nơi nào trên thế giới này là an toàn cả, Anie. Dù ở đây hay nơi ấy, những thứ đó luôn hiện hữu xung quanh ta."
"Nhưng cháu đừng quá lo, hãy sống hết mình và tìm cho bản thân một người bạn để đồng hành. "
"Cháu có một người bạn đồng hành thưa cậu, anh ấy sống gần đây." cô háo hức khoe về hắn.
"Đó là ai Anie, liệu có một phù thủy khác tại đây sao ?"
"Anh ấy tên Tom Riddle, một người của cô nhi viện kế bên ạ."
"Ta chưa hề nghe đến tên của cậu bé đó nhưng liệu đó có phải người mà cháu luôn cùng chơi đùa trong vài tháng qua."
"Chính là anh ấy ạ. Cháu không thể ngờ chúng cháu lại có may mắn đến thế."Anie nói mà không thể ngớt ý cười.
"Ta thấy mừng, Anie ạ. May vì cháu đã không cô đơn, và nhớ phải giúp đỡ nhau tiến bộ đấy." James nói trong khi xoa đầu con bé.
"Cháu luôn muốn điều đó từ rất lâu rồi. Anh ấy không phải người dễ dãi với bất cứ ai.
Anh ấy khuyên cháu nên cẩn thận với mọi người mà cháu có ý định tin tưởng.
Và cháu cảm thấy anh ấy luôn lo lắng cho cháu mặc dù không dám nói ra."
"Có vẻ như cháu đã có một người bạn tốt Anie. Nếu có cơ hội hãy đưa cậu bé về đây chơi nhé."
"Vâng."
Cuộc nói chuyện chấm dứt ngay sau đó bởi tiếng ồn ào của lũ trẻ, bữa sáng ở nhà Frances lại bắt đầu.
...
Cô nhi viện Wool
"Mi đã sẵn sàng chưa, Tom."
Giọng chua ngoa của bà vú vang vào sau lưng khi hắn đang gói gọn chiếc khăn lại và giấu kĩ xuống gối. Phòng khi bất cứ kẻ ngu xuẩn nào tham lam đến nó. Hắn sẽ nghiền nát tên đó.
"Xong rồi."
"Đi theo ta." bà ta hất mặt đi trước Tom.
Họ băng qua những bậc thang lát gạch đen ngòm âm u, qua khỏi những đứa trẻ miệt mài lau sàn và quét dọn. Những đứa găm thẳng cặp mắt tọc mạch của chúng vào hắn, xem hắn như một con động vật hiếm được diễu hành.
Nhưng hiện tại Tom không để tâm, những dơ bẩn và hôi hám ấy không còn giá trị với hắn. Chỉ ít ngày nữa thôi hắn sẽ có thể thoát khỏi đây.
Suy nghĩ đó làm da đầu hắn run lên vui sướng.
Họ bước nhanh qua lớp cỏ còn ướt sương sớm dẫn đến cổng nơi có Dumbledore cùng Anie đứng đó.
Con bé hôm nay thật xinh đẹp trong chiếc sơ mi thẳng thớm cùng yếm dài quá gối màu xanh navy.
Chỉ có sắc đỏ hây hây trên đôi môi cùng gò má đó khiến nó tràn đầy sức sống trong mắt Tom.
"Hôm nay làm phiền ngài chăm sóc cho lũ trẻ rồi, ngài Albus."
"Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa cô. Giờ thì xin chào, chúng tôi sẽ cố gắng về sớm."
"Tạm biệt."
Bà ta nói khi cả ba đã cùng nhau quay đi ra khỏi cửa cô nhi viện. Chẳng biết từ khi nào mà tiễn thằng nhóc u ám đó đi lại khiến lòng bà hân hoan như thế.
Bà ngẩn lên khoảng trời, nơi những đám mây dày đặc đang dần cướp đi tia sáng.
Có lẽ mưa sắp đến.
Bên đây ba con người đó cứ sải bước trong im lặng, cũng dễ hiểu khi chẳng ai trong họ là kẻ lắm mồm. Anie nhìn qua Tom, tầm mắt cô dừng lại ở bả vai hắn. Hắn cao quá.
Họ băng qua con phố nhỏ nhốn nháo tiếng rao bán nói cười của buổi họp chợ. Mùi thơm rực của thực phẩm khiến người ta nôn nao.
Tiếng còi xe đạp vang lên giòn tan, người dân tấp nập ở mọi phía, họ xiên qua dòng người, ghé vào một con hẻm đi đến tận cùng chỉ có bức tường gạch cũ nát lồi lõm. Giáo sư lôi chiếc đũa gỗ của mình ra gõ nhẹ vào chúng theo những nhịp nhất định.
Anie há mồm trước sự xuất hiện bất ngờ của cánh cửa nối liền với nó là một khu chợ khác náo nhiệt gấp đôi phía bên này.
Họ bước qua cánh cửa và ngay sau đó nó biến mất. Dòng người như ồ ạt từ mọi phía, muôn vàn kiểu hình thù trang phục kì quái mà chúng chưa thấy bao giờ.
Khi họ nhập vào đám đông một người đàn ông hôi hám sượt ngang qua Anie, may rằng hắn đã kịp kéo cô về phía mình.
Riddle cảm thấy phiền toái, hắn ghét những nơi chen chúc như thế này. Những kẻ lạ mặt đó có thể giở trò bất cứ lúc nào chúng muốn.
Đốn mạt và rẻ tiền. Hắn mong mình có thể thoát khỏi đây thật nhanh.
Một phần hắn lo cho Anie, con bé trông như có thể đi lạc bất cứ khi nào hắn lơ là. Thế nên lúc này đây hắn đang nắm chặt lấy tay nó và cả hai đi sau ông giáo sư kia.
Ông ta luôn giữ khoảng cách đủ để chúng còn trong mắt mình. Hoặc là lão có con mắt đằng sau lưng.
Anie mải mê với những hàng quán dị thường xung quanh mà không thấy lạ với hơi ấm đó. Hay chúng đã xem việc nắm tay nhau là quá bình thường.
Họ ghé vào tiệm may để mua cho chúng nó áo choàng và đồng phục. Hắn nhớ mình đã nghe thấy bà ta suýt xoa khi đo cho Anie vì con bé quá nhỏ con để có thể chấp nhận. Còn với hắn thì mụ không ngớt lời khen ngợi.
"Con có một hình thể tuyệt vời, con trai." bà ta nói với giọng niềm nở. Bước xuống quầy khi mọi thứ đều đã xong bà quay sang Albus.
"Đồng phục sẽ được gửi đến đúng ngày, thưa giáo sư."
"Cảm ơn bà." ông ta nói rồi quay đi đẩy chúng tôi ra ngoài.
Hẳn là có quá nhiều thứ cần lo ngoài đống đồng phục.
"Ta sẽ qua mua sách cũng như đồ dùng cho các cháu. Trong lúc đó hãy lựa cho mình một cây đũa phép nhé." ông nói khi đưa Tom túi nhỏ galleon và chỉ về phía cửa hàng Ollivander.
"Vâng ạ." Anie cười niềm nở với ông trước khi quay đi.
Tom kéo cô vào đó mà không thèm ngoảnh mặt lại ông ta, hẳn là hắn mong chờ giây phút này lâu rồi.
Tiếng leng keng vang lên khi chúng đặt chân vào đó, người đàn ông già cỗi ló ra nhìn chúng bằng cặp mắt sáng ngời và tò mò.
"Đũa phép mới sao, các cháu."
"Vâng ạ, chúng cháu muốn mua đũa phép."
Hắn chỉ gật đầu.
"Cháu gái trước nhé." Ông ta nói khi bận bịu lấy cây thước dây của mình đo tới đo lui.
"Cháu thuận tay phải đúng chứ."
"Vâng."
Nói rồi ông leo lên cái thang để lục lọi thứ gì đó cao tít tắt đằng trên, bụi rũ xuống nơi đó mịt mù. Hắn che mũi cô lại.
"Đây rồi, chính là nó. Ông lao xuống lần nữa và đem theo chiếc hộp bóng bẩy.
Vỏ Sồi và lõi lông đuôi Lôi Điểu. Nhạy bén và trung thành. Nó thuộc về Anie, luồn sáng màu xanh ngọc bao lấy nó mát rượi.
"Cháu hẳn là quý cây cỏ lắm, cô bé. Sồi yêu cầu một người bạn phải có cảm tình với ma pháp của tự nhiên, và ta cá rằng lõi Lôi Điểu là thứ nhạy bén nhất cõi này."
Anie nâng niu nó trong tay, chiếc đũa gỗ man mát in hằn lên hoa văn của cỏ cây. Cô thấy luồn cảm xúc hân hoan đang xen vào từng tế bào mình như muốn hòa làm một với nó.
"Đúng vậy, cháu yêu chúng hơn bất cứ điều gì." Anie mỉm cười ngọt ngào khi nhớ đến mùi hương của cỏ hoang.
'Thích đến thế sao.'
Ông Ollivander cũng thao tác tương tự với hắn nhưng phải mất một lúc lâu, tấm thân già cỗi ấy mới lựa được một chiếc đũa phép ưng ý. Bởi ông biết nó phải thật phi thường.
"Gỗ Thủy Tùng và lông Phượng Hoàng. Tham vọng và mạnh mẽ." Ông ta nhấc nó lên cẩn trọng và đưa về phía hắn.
Riddle ấn tượng với những gì lão miêu tả về nó, thật điên rồ nếu nó không thuộc về hắn.
Và điều điên rồ đã không xảy ra, chiếc đũa đã chấp nhận Tom Riddle. Giây phút nó chạm đến tâm hồn hắn, Tom cảm thấy phấn khích vô cùng với sức mạnh nó mang đến. Quả là một cộng sự tuyệt vời.
Ollivander thu vào ánh nhìn đục ngầu kia của cậu bé. Lão tò mò liệu cậu trai này sẽ đem đến điều gì trong tương lai.
"Tất cả là 14 galleons."
Tom đưa tiền cho lão và cả hai rời khỏi cửa hàng cũ ấy. Hắn nhẩm đếm lại số galleons còn lại sau khi nhắc cô đứng yên cạnh hắn. Anie chỉ gật đầu cho qua bởi nó đang dáo dác chun cái mũi đỏ tìm kiếm mùi thơm như kẹo kia phát ra từ đâu.
Bất chợt ở phía Đông đoàn người nào đó lao tới nơi chúng đứng như đang tháo chạy, họ phá hủy nhiều gian hàng và đâm sầm vào chục người mua sắm khác.
Ngay cả Anie, đứa đang đứng ngơ ở đó cũng bị họ cuốn theo, hòa vào dòng người và biến mất khỏi mắt Tom.
"Bắt chúng lại đi, quân phá hoại !"
"Ôi Merlin ơi hàng của tôi!"
"Đâu rồi."
"Bọn chúng đi ăn trộm hay sao vậy ?"
"Anie, cô đâu rồi ?"
"Anie, cô ở đâu ?" hắn gọi to tên cô trong đám đông nhưng dường như là vô vọng. Dòng người vẫn xoay vòng đến chóng mặt và chẳng ai trong số họ muốn dừng lại giúp đỡ hắn.
Đáp lại Tom chỉ có tiếng sấm vang rền, rạch nát khoảng trời mới đó còn trong xanh.
Mưa.
Từng đợt nước dội xuống mái hiên đen nhẻm bồm bộp, ập xuống lề đường kéo theo cơn gió buốt. Ở đâu đó trong con phố, Anie ngồi bó gối trước hiên của một cửa hàng lạ lẫm.
Cô không biết. Cô đã lạc mất hắn chỉ vài phút trước và bây giờ chẳng biết nên xoay sở thế nào.
"Sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ tìm ra mình mà."
Cô thấy bất lực và tủi thân vô cùng nên càng vùi đầu mình sâu hơn vào gối. Tim cô đập mạnh như thể nhắc nhở bản thân đang chìm vào sợ hãi.
Tiếng lõm bõm của nước dưới đường cứ không ngừng vang lên đánh vào màng nhĩ truyền đến nhức óc. Những đôi chân thoăn thoắt qua lại biết mình đi về đâu lướt qua Anie.
Hạt mưa ít nhiều văng vào người, cô thấy khóe mắt mình nóng rát. Chực chờ tuôn trào.
Cho đến khi hạt mưa và hơi lạnh ấy không còn bao quanh Anie, trước mặt cô là một bóng đen cao lớn, dang dù về phía này.
Anie ngước lên, bắt gặp ánh mắt nâu ấm áp của cậu trai chạc tuổi mình. Cô nghĩ anh ta cũng cao bằng Tom. Nhưng khí chất thì khác hoàn toàn, trông thật dịu dàng và lịch thiệp. Người đó đang nhìn cô với sự tò mò và thương cảm.
"Em bị lạc sao, cô bé ?" anh ta ngồi xổm trước mặt Anie, nghiêng hết cán dù về phía cô mặc cho nước chảy thấm ướt vai áo mình.
"Em lạc mất anh mình, bọn em vừa mua đũa phép ở Ollivander." cô nói với tông giọng nghèn nghẹt như sắp khóc, hốc mắt đỏ hoe trông đến thương.
"Anh biết đường quay lại đó, đi cùng anh nhé." Cậu ta nói bằng tất cả chân thành mình có và chìa tay ra. Thật sự chỉ đang muốn giúp đỡ.
Cô đã bị thuyết phục, anh ta trông đáng tin.
"Vâng." Anie nắm lấy để anh ta đỡ mình dậy, chân cô khá tê vì nãy giờ ngồi.
Anh để ý bước đi khập khiễng đó và lo lắng.
"Chân em có sao không."
"Nó chỉ hơi tê thôi ạ."
Nhưng hình như không phải vậy.
Anh ta không nói nhiều. Lập tức nhét cán dù vào tay Anie rồi cõng cô lên vai. Anie giật mình vì quá ngại ngùng, sao anh ta lại tốt bụng đến thế cơ chứ.
"Em đi được mà."
"Anh thì không nghĩ thế."
"Thật sự rất phiền anh." Anie bất lực, có lẽ dù cô nói khô cổ thì anh ta vẫn sẽ làm theo ý mình.
"Nếu em thấy có lỗi thì nói anh nghe em tên gì đi." Anh cười cười.
"Em là Anie, Anie Frances."
"Em nhỏ xíu như tên mình vậy nhỉ, Anie." Anh ta chọc ghẹo Anie như mấy đứa em của mình.
"Chỉ là chưa đến lúc em lớn thôi nhé." cô chề môi, bấu vai anh ta.
"Thôi được rồi, không đùa nữa. Anh là Collin Diggory."
Giọng anh ấy rất ấm và ổn định, cảm giác thật đáng tin và dễ mến. Gương mặt anh nom khôi ngô với những đường nét ngang tàn của tuổi thiếu niên.
"Tại sao em lại lạc mất anh mình thế Anie ?"
Anh hỏi ân cần.
"Em đang đứng cùng anh ấy, và một đoàn người ùa đến cuốn em đi đến đây. Chúng em lạc nhau." Anie nói sầu não, không biết bây giờ Tom đang làm gì. Liệu hắn có đi tìm cô không.
"Lần sau hãy nắm chặt anh mình khi đến những nơi đông người như thế này nhé, em sẽ bị lạc đấy."
"Vâng, em nhớ rồi." Cô mệt mỏi, gác cằm lên vai Collin.
"Anh nghĩ rằng anh trai và giáo sư đã rất lo cho em đấy."
"Em cũng nghĩ thế...nhưng mà..sao anh biết có cả giáo sư ?" Cô lơ đễnh rồi lại choàng tỉnh.
"Nhìn phía trước đi Anie họ đều đang đợi em đấy."
Họ đã đi gần tới cửa hàng Ollivander từ khi nào, và đúng như Collin nói. Cả hai người đều đang đứng đó. Trông như vừa chạy khắp nơi tìm rồi mới quay lại.
Giáo sư như thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ quay lại. Còn hắn thì không, hắn nghe được máu mình sôi lên.
Khoảng khắc khi Anie trông thấy bão tố cuộn lên trong sóng mắt Tom, cô đã nghĩ.
"Bây giờ thì tới số rồi."
Nhưng may thay vẫn còn giáo sư ở đây, chắc hắn vẫn chưa dám hành động lỗ mãn đâu !
"Cảm ơn trò Diggory, nhờ có trò mà con bé không sao rồi." Albus hài lòng với cậu học trò của mình.
"Đó là việc nên làm thưa thầy."
Anh gật đầu và quay sang Anie."Chân em ổn chưa, hết tê rồi chứ?"
"Vâng, em ổn."
Nói rồi Collin cho nó xuống, từ đầu đến cuối dù có ngang ngược nhưng anh vẫn rất dịu dàng.
"Cẩn thận nhé." Anh xoa đầu Anie, đẩy nó về phía họ.
"Cháu cần quay lại xe ngựa gấp thưa giáo sư. Hẹn gặp lại ngài."
Dumbledore gật đầu và Collin quay đi ngay khi vẫy tay về phía Anie. Trước khi con bé kịp nhớ ra mình chưa cảm ơn, anh ta đã biến mất. Quá xa để có thể nghe thấy.
"Cháu quên chưa cảm ơn anh ấy rồi, giáo sư." Cô nói bằng giọng ỉu xìu.
"Cháu sẽ còn gặp lại cậu ấy, Anie. Cậu ta là một học trò xuất sắc của Hogwarts."
"Thật sao ạ, may quá." cô thở phào nhẹ nhõm.
Anie có vẻ như thể bỏ quên biểu cảm của Tom. Hắn im lặng từ đầu đến cuối và âm trầm đi hẳn. Cô quay sang Tom, cảm thấy chột dạ dù mình không làm gì sai.
"Tom đã rất lo cho cháu Anie. Đừng lạc nhau nữa nhé."
"Vâng." Cô chỉ dám nhìn lén người kế bên.
Suốt quãng đường về họ chẳng ho he với nhau câu nào. Mãi đến lúc đã tới đầu làng, Anie mới ngỏ ý để chúng tự quay về. Giáo sư cũng không bận tâm lắm, ông quay về trước.
Vậy nên lúc này chúng đang đi trên con đường quen thuộc, mưa đã tạnh nhưng màu xám vẫn ở lại.
Hắn không nhìn cô nữa, Anie thấy không khí này thật bí bách.
"Em xin lỗi vì đã đi lạc, Tom." Cô cất tiếng trước, xuống nước bây giờ hoặc không bao giờ.
Như thể nó không phải mấu chốt, hắn lơ đi.
"Sao anh lại giận em ?" Anie không bỏ cuộc, cô nhất định phải làm hắn nói ra.
Cô lao đến chắn trước mặt Tom, bắt hắn phải làm rõ ràng. Hàng mày xinh đẹp của hắn xô vào nhau, con ngươi đen ngòm dán thẳng vào Anie. Tựa như trách móc.
"Cô đã quên những gì ta nói sao ? Tại sao lại tin tưởng tên đó nhanh như thế."
"Anh ấy là người tốt mà, Tom. " Anie giằng co.
"Một cái bịch rác bằng vàng thì tốt hơn nhỉ ?"
Hắn móc mỉa. Quả quyết cho rằng cô hoàn toàn đã tin nhầm người và rằng gã trai vừa giúp đỡ cô cũng không hơn gì một con bọ.
"Em tin vào phán đoán của mình, Tom. Em không thể lúc nào cũng chờ đợi sự cho phép của anh để kết bạn được !"
Anie đột nhiên cảm thấy cơn tức giận trong nó bùng cháy, con bé dường như là gào lên.
Như thể bị bất ngờ, hắn khựng lại nhìn con bé. Bây giờ trông nó thật bất lực, hốc mắt cay xè đã đỏ tấy lên cùng dòng uất ức. Cô thật lòng muốn hỏi vì sao hắn chẳng bao giờ cho cô quyền quyết định.
Trong cơn cuồng nộ Anie tuôn ra hết những gì nó giấu kín.
"Anh nghe cho kĩ đây Tom, anh là bạn của em.
Chứ không phải kẻ mà em nên răm rắp nghe lệnh như con rối.
Cho nên ngay từ bây giờ, ngay lúc này từ bỏ cái tham vọng điều khiển em đi."
Cô giằng ngay bàn tay của mình ra khỏi tay hắn, bỏ mặc Tom cùng áng mây chưa vơi màu xám sau lưng.
Chạy về để không phải nhìn thấy hắn. Ít nhất là bây giờ, cô không muốn hình bóng đó ở trong mắt mình.
Chỉ còn hắn đứng đó cùng tiếng sấm xé trời, trời lại mưa nữa rồi. Từng chút một cái lạnh ngắt tràn vào lòng bàn tay Tom thay vì ấm áp khi nãy.
Hai bên đường bụi thạch nam ngập ngụa trong bùn lầy, giằng xé trong màn mưa, tan tác.
Hắn biết, mình sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me