Tôi là Edward Cullen . Từ ngày Rose biến mất tôi rất nhớ em ấy . Tôi cứ như phát điên lên ngày nào cũng lật tung mọi nơi để tìm bằng được em ấy . Tôi mệt mỏi , thất vọng luôn lao vào uống rượu mặc dù chúng như nước lã . Tôi ngày đêm tìm nhưng ko một tung tích gì.Từ khi em ấy đi tôi ko quay lại nhà mình hay đến trường để gặp cô nàng Bella mà chỉ chuyên tâm tìm cho ra em ấy. Một hôm tôi đang thẫn thờ ngồi tuyệt vọng trên đá thì Alice đến bảo có chuyện muốn nói với tôi.Em ấy nói khiến tôi vui mừng mà chạy đi tìm . Nếu ko nhờ em ấy nói chắc tôi đã quên mất. Em ấy ko phải là người thường mà là phù thuỷ. Tôi cũng từng nghe được phù thuỷ có ở khắp mọi nơi nên nước Mĩ chắc sẽ có nhưng họ sẽ ko để lộ thân phận nên rất khó tìm.Nhưng tôi cũng ko bỏ cuộc. Tôi cật lực tìm kiếm để mong tìm thấy em ấy. Tôi đi khoảng một thơi gian rời khỏi Fork để đi vòng quanh nước Mĩ để tìm phù thuỷ.Từ đó đến bây giờ đã 3 tháng trôi qua . Hè cũng đến mà tôi ko tìm được chút tung tích nào của hoi hết nên đành quay về hỏi Alice xem có biết j ko.Nào ngờ mới về cô nàng Bella từ đâu ra chạy đến ôm chầm khóc nức nở bảo nhớ tôi. Đằng sau là người nhà của tôi đứng đó đón tôi quay lại.Cô nàng ko chịu buông tôi ra. Tôi khó chịu đẩy cô nàng ra . Cô nàng liền thút thít nói: Edward em rất nhớ anh. Xin lỗi chúng ta ko có quan hệ gì hết- tôi thẳng thừng đẩy bella raEm thích anh Edward- Cô nàng liền hét lớn tỏ tình vs tôi.Tôi ko yêu cô. Tôi yêu người khác rồi- tôi lạnh nhạt từ chốiLà Rose sao? Cô ta hơn em cái j chứ? Em đến muộn hơn sao - Bella ko can tâm hét lớnEm ấy hơn cô mọi thứ!- Rosa tức giận lớn tiếng vs bellaTôi cũng ko nói chuyện vs cô nàng nữa đi đến chỗ AliceEm có thấy j liên quan ko?Ko thấy bất cứ điều j . Những người ko liên quan đến chúng ta em ko thể thấy được - AliceTôi nghe vậy liền thất vọng nhanh chóng rời đi. Thật chớ trêu tôi tìm em rất nhiều thời gian sao lại ko thấy bất kì dấu tích nào.Tôi miên mang nhớ lại những kí ức mà tôi và em ấy từng trải qua. Nó thật hạnh phúc biết bao . Nụ cười của em thật toả sáng. Đang nhớ lại thì có giọng gọi đằng sau.Vì ko phải gọi tên tôi nên ko quay lại. Nhưng người gọi cứ liên tục đến lúc chạm vào vai tôiCedric? Là cậu đúng ko? Cậu còn sống nhớ chết được người anh em- Người đó ôm chầm tôiTôi khó hiểu nhìn người kia. Rõ ràng tôi ko phải Cedric mà người kia gọiCậu có vẻ nhận nhầm người- Tôi lạnh nhạt đẩy cậu ta raKo thể nào! Dáng vẻ này trời có đánh tôi cũng ko thể quên cậu là cedric mà- Nói rồi người kia lôi ra một tấm ảnh biết chuyển động, nhưng tôi ko quan tâm thứ tôi nhìn là người con trai giống tôi từ đầu đến chânCedric cậu khoẻ rồi mau trở về Hogwarts đi mn rất nhớ cậu- Người kia nóiHogwarts?- Tôi thắc mắcĐúng rồi.. cậu bị thương nặng quá lú hả Cedric. Năm học sắp bắt đầu rồi đó tháng 9 nhớ ko?- Người kia nóiSau hồi lâu tra hỏi tôi cũng biết người giống tôi kia là Cedric Diggory. Người bị thương được coi là đã chết vì cuộc thi tam cúp. Cậu ta 19t vì nghỉ nên phải học lại năm 7. Nhắc đến đây tôi nhớ đến lúc cái cậu Harry j đó kinh ngạc nhìn tôi mới phát hiện.Tra hỏi tất cả những j cậu ta biết thì vài tháng sau nữa là nhập học nên tôi sẽ cải trang thành Cedric Diggory để vào trường.kì nhập học cũng đã đến . Tôi và người nhà nhanh chóng theo cái tên kia để lên tàu. Tôi sẽ cải trang thành Cedric còn người nhà sẽ là học sinh chuyển trường. Tôi nghĩ sẽ nói chuyện vs hiệu trưởng sau. Cha Carlise và Mẹ Esme cũng tới nhưng hoi chỉ ở bên ngoài để hỗ trợ.Bước lên chuyến tàu 9 3/4 mùi của con người xộc thẳng vào mũi chúng tôi. Alice luôn phải ở bên để ngăn Jasper cắn người
Tôi cố gắng tìm kiếm mùi hương của em ấy nhưng ko thấy nên chắc em ấy chưa lên tàu. Chúng tôi lựa một khoan trống ngồi đó. Đến Hogwarts, chúng tôi lên cỗ xe do vong mã đưa . Đến nơi tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thì cái tên kia chạy đến kéo tôi ngồi vào dãy Hufflepuff năm 7 . Hình như hắn cũng học lại thì phải.
Tôi ngồi đó mọi người ai cũng hỏi thăm tôi ko biết trả lời ra sao nên nói đại . Alice và mn được đưa đến chỗ khác để chờ phân loại nên tôi nhàm chán ngồi đó tìm hình bóng của em ấy nhưng ko thấy.
Cảnh cửa lần nữa mở ra. Nhiều tiếng xì xào bán tán vang lên nói họ quay lại rồi nên tôi cũng tò mò xem thử tôi bất động cảm xúc vui mừng muốn nhảy ra ôm người kia nhưng ko thể.
Bước vào là nhóm 3 nam, 2 nữ. 3 gryffidore, 2 slytherin ngang nhiên bước vào
Em mặc trên thân mình bộ áo Slytherin trông rất lạnh lùng ko còn nét dễ thương như lần trước. Em nhanh chóng bước về dãy bàn nhà em. Tôi cảm thấy chúng ta thật xa nhau em lạnh lùng , ko coi bất cứ người nào trong mắt
Nhóm em bước vào cũng là lúc nhóm Alice bước vào phân loại. Đến khi Jasper được phân vào nhà em tôi rất vui mừng và muốn cậu ấy nói rõ tình hình của em.
Đến khi bữa tiệc kết thúc tôi muốn qua chỗ em nhưng mn đều khuyên ko thể chơi vs họ . Tôi thắc mắc họ liền nói nhà em là phù thuỷ thuần khiết, là rắn độc.. nhưng tôi ko tin vẫn muốn bước đến nhưng chỉ nhận được cái cười nhẹ của em.
Hôm sau Jasper kể mọi chuyện cho tôi , em ra tay thật tàn nhẫn ko do dự tôi thắc mắc liệu em có còn là em?
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Hôm nay tôi có tiết cùng vs nhà em ngẫu nhiên được thầy giáo xếp nhóm vs em tôi rất vui:)
Tôi bắt đầu tiếp cận em dù em ko nhận ra nhưng thế là tôi rất mãn nguyện . Làm quen vs em , chơi, nói chuyện vui vẻ vs em một tuần liền bị phát hiện.
Cedric thật trở về khiến mọi thứ đảo lộn. Em tươi cười chào người kia. Phải chăng em đã nhận ra tôi ngay từ đầu rồi?
Tôi vẫn ko bỏ cuộc luôn tiếp cận nhưng em lạnh lùng từ chối đến khi tên đó định tỏ tình vs em tôi tức điên xông tới ngăn cản.
Sự việc tiếp theo là em đầu đầy máy bị xích ở đó . Cơn tức giận của tôi lên định điểm xông đến nhưng bị hất ra
Tôi cố gắng cứu em nhưng ko thể để em mất máu ngất xĩu đến đêm tôi thường đêm ngắm em lúc ngủ. Tôi sợ em sẽ ghét tôi vì ko thể bảo vệ em . Rồi em biến mất tôi suy xụp tuyệt vọng tự trách bản thân tại sao ko ở bên em mà luôn trốn tránh.