LoveTruyen.Me

Dn Hq Blue Lock Drop Anh Trai Da Bong Em Gai Bong Chuyen

Trên mọi lục địa Teyvat bắt đầu xuất hiện những lỗ đen kì lạ ở khác mọi nơi, chúng chỉ xuất hiện bất ngờ và chỉ những ai có sự xui xẻo thì mới bị cái hố đó hút đến một thế giới xa lạ nào đó...

.

.

.

8 giờ tối - Tokyo, tại một bãi đất trống nào đó....

Rầm!!!

"Ui da...!! Đau quá đi mất...Aether, bạn không sao chứ...?"

"Tôi không sao...mà cái nơi nào đây...sao mà..lạ lùng quá vậy...?"

"Tôi cũng không biết...."

"Ô, Nhà lữ hành."

"Xuống khỏi người tôi nhanh!!!"

"!?"

"Kaeya....cả lão đại Diluc nữa?!"

"Xin chào...sao hai người lại ở đây? Đây là đâu vậy?"

"Hừm...Đây quả là một nơi kì quái đấy..."

"...Ừm...ngoài hai người ra còn ai không...?"

"Không biết nữa. Nhưng có khả năng là họ cũng bị đưa đến cái nơi kì lạ này."

"Vậy đi tìm họ thôi."

.

.

.

Ở sân bay quốc tế, Ruki trong bộ áo khoác ngoài của tuyển U-20 bóng chuyền, vừa trùm mũ vừa đeo khẩu trang bước ra khỏi cổng bay từ Tây Ban Nha về sau một trận giao hữu nhỏ. Cô nhanh chóng rời khỏi sân bay và đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng thân quen của người anh trai, thở dài rồi tự mình đi về tòa nhà cao tầng nhất trong thành phố trong khi những người anh của cô đang tiếp đãi những vị khách đặc biệt nên vô tình quên béng chuyện ra đón cô về.

"Ừm...về chuyện của mọi người...thành thật xin lỗi...nhưng cái này chúng tôi không rõ lắm." Trưởng Thiếu gia - Haruhito cười nhẹ.

"Vậy sao...?"

"Phải...nhưng mà cũng không phải là không có cách..." Nhị thiếu gia - Nagisa suy ngẫm.

"Cách gì vậy!? Nói cho chúng tôi đi!"

"Bình tĩnh đi....Nếu nói về mấy vụ này...thì chắc cô nương sẽ rành hơn đấy." Tam Thiếu gia - Niran gật gù.

"Cô nương? Vậy là mấy cậu còn một người nữa sao?" Zhongli nhấp một ngụm trà, hỏi.

"Phải, là em út của chúng tôi. Là đại tiểu thư của tập đoàn Shikahoshi chúng tôi, em ấy là niềm tự hào của tập đoàn này!"

"Chắc là cô ấy thông minh lắm nhỉ?" Alhaitham.

"Rất thông minh, nhanh nhẹn...và đặc biệt là trên cả sự xinh đẹp!"

'Gòi, ảnh lại nữa rồi!' Niran với Nagisa toát mồ hôi hột.

"Mái tóc bồng bềnh tựa mây trắng, đôi mắt long lanh như hồng ngọc, cặp má phúng phính đáng yêu, cả tiếng gọi 'Anh Haru' nữa! Đúng là báu vật nhà Shikahoshi mà!"

"Mọi người thông cảm! Anh cả nhà chúng tôi có hơi cuồng em gái một chút...nên là thi thoảng anh ta sẽ vậy đấy!"

"Không sao, cùng là cương vị anh trai, tôi hiểu được mà." Ayato gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me