LoveTruyen.Me

Dn Httc Duyen

Cái chết thảm của Thất ca khiến lí trí Thẩm Cửu chạm đến bờ vực sụp đổ, hắn bắt đầu không còn muốn sống tiếp trên cõi đời khốn khổ này nữa. Thẩm Cửu chỉ cảm thấy thế giới này đối với hắn từ đầu cho tới cuối luôn chỉ có ác ý!

Nhưng biết được điều đó rồi thì có làm sao? Chẳng có điều nhân văn gì xảy ra với hắn cả. Ông trời ạ, ngay cả một chút thiện ý nhỏ nhoi cũng không chịu chia cho hắn được hay sao?

Một đời Thanh Tĩnh phong chủ từ sâu bên trong là một đống dơ bẩn mục rỗng thối nát được nguỵ trang hoàn hảo dưới lớp vỏ chính nhân quân tử giả tạo, cho đến giây phút này cũng không thể nguỵ trang thêm nổi nữa. Cho đến cuối cùng, hắn đã bị bại ngay dưới tay của tên đồ đệ mà hắn xưa giờ chưa từng coi đó là một con người để đối đãi.

Lí do khiến Thẩm Cửu đối xử không tốt, nói trắng ra là tệ bạc với Lạc Băng Hà cũng thật đơn giản. Thứ hắn khát khao đến nằm mơ cũng không dám mơ mà Lạc Băng Hà lại có được khiến hắn ghen ghét thôi.

Bên trong địa lao u tối hôi hám dơ bẩn kia là một nơi thậm tệ khiến ai cũng ghét bỏ, nơi đó bị người đời ghét bỏ y như kẻ bao lâu nay bị giam ở bên trong đây. Chính giữa căn phòng giam tăm tối có trói một cái xác của một nhân côn đã chết vì tự sát. Cắm tại vị trí có trái tim ác độc đó là một mảnh vỡ kiếm Huyền Túc đã hoàn toàn mất ánh sáng linh lực.

Dùng mảnh vỡ Huyền Túc để tự đâm bản thân tự sát đã là nỗ lực cuối cùng Thẩm Cửu có thể làm để chuộc lỗi với Nhạc Thất, hắn vẫn còn giận dỗi muốn hỏi tại sao Nhạc Thất lại không cho hắn biết lí do khiến Nhạc Thất thất hứa sớm hơn? Nếu là như vậy có khi nào mọi chuyện đã không diễn ra tới tình trạng tồi tệ như hiện tại. Càng quá đáng hơn rằng cho đến khi Nhạc Thất đã chết cứng rồi nhưng vẫn ôm theo bí mật, không chịu nói cho Thẩm Cửu biết lí do vì sao năm xưa y lại không quay về thực hiện cấu nói đón hắn rời đi như đã hứa!

Miệng vết thương có dấu hiệu lành lại, tốc độ chữa thương đó nhìn qua tưởng nhanh nhưng nó chữa rất chậm, máu Thiên Ma đang cố gắng ngăn cản không muốn cho Thẩm Cửu được chết. Nhưng ý thức Thẩm Cửu đã nhanh chóng chết lặng theo dòng máu đang chảy đi, một người dù đã muốn chết thì kể cả dùng bao nhiêu biện pháp cũng chỉ là kế tạm thời, người đó vẫn sẽ tìm ra cách để được chết mà thôi.

Tại thời điểm ý thức đang mông lung đó, Thẩm Cửu còn rảnh rỗi vô thức nghĩ rằng nếu thế giới hắn đang sống này là một cuốn sách thì hắn dám cá rằng kẻ viết ra cuốn sách này thật dở hơi biết mấy, viết ra hắn là một kẻ cặn bã đáng ghê tởm nhưng lại đắp nặn cho hắn một hình tượng cặn bã mang vẻ ngoài chính nhân quân tử để làm gì? Làm thú vui giải khuây? Ồ, điều đó hẳn đúng là rất vui. Việc kéo một người từ dưới đáy xã hội ra rồi nâng người ta lên cao chín tầng mây xanh xong lại ném người đó về với bùn lầy tiếp tục chà đạp cũng là một cách tiêu khiển đáng hận.

Như đã biết, nếu để Thẩm Cửu biết được là ai tạo ra số phận thảm hại này cho bản thân hắn thì hắn nhất định khiến kẻ đó nếm đủ là điều chắc chắn.

Bên tai dần vang lên tiếng máy móc kêu tít...tít đều đều, trong không khí luôn ngập tràn sặc một mùi có hương kì lạ mà Thẩm Cửu chưa từng ngửi qua bao giờ. Nó có mùi thơm hắc nhẹ, thứ mùi lạ này gần giống với mùi nước cồn chuyên dùng để rửa ngoài miệng vết thương.

Thử nhẹ cử động các ngón tay, ngón trỏ hắn giật giật phản ứng lại đầu tiên rồi mấy ngón khác mới giật theo, chúng biểu hiện vậy giống như việc trả lời mệnh lệnh truyền từ não đến.

Làm sao Thẩm Cửu có thể không kinh ngạc khi phát hiện việc bản thân lại có thể làm được ra hành động phi lí như cử động ngón tay cơ chứ? Chính là thời điểm rất lâu trước đó hắn đã bị Lạc Băng Hà vặt hết tứ chi trở thành nhân côn được một thời gian rồi cơ mà?!

Bất chợt đôi mắt mở bừng, con ngươi di chuyển hỗn loạn nhiều hướng để quan sát khung cảnh, tình hình khắp xung quanh phòng.

Nếu không đề cập đến kiến trúc kì lạ của căn phòng thì đây phải nói là một căn phòng thoáng khí sạch sẽ, phòng có mở cửa sổ để lưu thông không khí, ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng rõ, ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng soi lên gần hết những đồ vật kê trong căn phòng thoáng được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng này.

Bản thân Thẩm Cửu đang nằm yên trên một chiếc giường bệnh làm bằng sắt nhẹ chắc chắn, trên tay có gắn một đống dây dợ truyền chất đạm với mấy cái dây nữa không biết tên nhưng rất gây vướng víu được nối với một cái hộp cứ phát ra tiếng tít...tít suốt từ lúc hắn có ý thức, màn hình chiếc máy hiện lên nhiều thứ quái lạ lắm, trên đó có con số, có kí hiệu nét thẳng chạy lúc lên lúc xuống cứ lặp lại từ mép màn hình bên này sang mép màn hình bên đối diện.

Có lẽ tại thời điểm này đang là mùa hè nên chiếc chăn đắp trên người Thẩm Cửu thuộc dạng mỏng nhẹ-dùng để đắp nếu đêm thấy lạnh, không chỉ chất liệu làm ra cái chăn là chất vải tốt mà ngay cả chất liệu làm lên chiếc đệm hiện tại cho hắn nằm cũng thuộc chất tốt.

Đợi cho cơ thể hồi phục lại chút sức lực, Thẩm Cửu đạp cái chăn đang đắp trên người ra đá xuống cuối giường, tay không giựt hết đống ống truyền khỏi cơ thể đem chúng ném đi. Dưới đất có đặt đôi dép chuyên dùng để đi trong nhà nhưng do Thẩm Cửu không chú ý nên hắn cứ dùng đôi chân trần bước đi dạo loanh quanh trong căn phòng, hứng thú tìm hiểu những đồ vật mới lạ này.

Bàn tay lần mò trên vách tường tìm xem có cơ quan ẩn nào không thì hình như hắn chạm được vào một vật giống một công tắc, bản tính Thẩm Cửu vốn đã không sợ cái chết, mà hắn bây giờ đã là một người vừa trải qua cái chết rồi nên càng không sợ; ngón tay thon dài thử ấn nó thì cả căn phòng bất ngờ vụt sáng trưng như ban ngày doạ Thẩm Cửu giật cả mình.

Bởi căn phòng này khi nãy không có nhiều ánh sáng lọt được vào nên Thẩm Cửu chỉ có thể thấy được chút vật lờ mờ, giờ thì cả phòng đã được bật đèn sáng trưng rồi nên có thể thấy được hết tất cả các đồ có ở trong căn phòng.

Trên bức tường đối diện với chiếc giường có treo có dán mấy bức tranh về một thanh niên tuyệt đẹp đang đứng trong tư thế nghiêng nửa người; người ấy thân mặc hắc y, trên trán có hoả ấn đỏ rực, khuôn mặt hiện lên dưới một góc nghiêng đẹp lại bị hiệu ứng làm tối đi gần hết, không thể nào thấy rõ gương mặt thật, tay người thanh niên như đang thoắt ẩn thoắt hiện ngưng tụ ra luồng khí đen trông khá giống ngọn lửa ma chơi nhưng chắc chắn dù là ai nhìn vào đó vẫn có thể nhận ra miệng người thanh niên đang cười, một nụ cười quỷ quyệt biểu hiện ra việc y đang thầm tính kế một kẻ xấu số.

Nhìn thấy tấm hình đó, Thẩm Cửu bỗng cảm thấy bản thân tự nhiên vô cớ giận sôi máu, hùng hổ đi đến chỗ mấy bức tranh rồi lôi hết chúng nó xuống đem chúng xé nát, có vài tấm không biết dùng chất gì tạo ra mà nó khá dai, xé bằng tay thì không xé được. Nhận thấy ngay cạnh đó có cây kéo thủ công, hắn mới cầm nó lên, dùng nó cắt nát những bức tranh cứng đầu không để hắn xé kia thành mảnh vụn.

Trong phòng còn đặt thêm một bộ bàn ghế salon êm mềm, trên ghế xếp đầy mấy con chó nhồi bông mũm mĩm lông xù màu nâu đáng yêu vô cùng. Thẩm Cửu cắt xong đống tranh khiến cơ thể tiêu hao khá nhiều sức lực, vì mệt nên cần tìm nơi ngồi xuống nghỉ lấy sức nên trong thời điểm vô tình liếc mắt đến cái ghế, Thẩm Cửu lại nhìn thấy trên trán mấy con cún bông đáng yêu vô tội cũng có hoạ tiết ngọn lửa giống với người trong tranh.

Lăn lộn một trận phá loạn trong phòng, với cái thân thể tàn tạ mới tụ được chút sức lực cũng bị trận giải toả phẫn uất kìm nén bao năm trời vừa rồi của Thẩm Cửu làm thất thoát sạch. Bây giờ hắn đang cố kéo lê thân thể này về nằm vật lại trên giường, cánh tay quơ loạn đập trúng chiếc chuông nhỏ báo động lắp ở góc bàn đặt cạnh đầu giường.

Tiếng chuông báo vang lên liên hồi, người nhà họ Thẩm vốn đang chuẩn bị tiễn ông bác sĩ ra khỏi nhà nhưng tiễn còn chưa được bao xa thì nghe được tiếng chuông, họ lại kéo ông bác sĩ về lại phòng riêng của thằng ba.

Căn phòng hiện tại rất bừa bộn, điều đó không còn quan trọng nữa nên cũng chẳng ai chú ý tới. Họ chỉ biết rằng sau khoảng thời gian dài ngủ li bì, cuối cùng thì Thẩm tiểu tử nhà họ cũng tỉnh lại rồi!

Nhà họ Thẩm khi trước cũng thuộc hạng khá giả nổi tiếng một vùng, vợ chồng lấy nhau về hết sức ân ái, tôn trọng lẫn nhau, không xảy ra chuyện tranh chấp cãi cọ lớn nào. Sau đó họ hạ sinh được bốn đứa con ngoan, lại vì do công việc nên vợ chồng họ Thẩm phải đi sang nước ngoài sinh sống và làm ăn bên đấy không về. Để lại bên này bốn đứa con, họ học theo bên châu Âu, cho chúng nó học tự lập từ sớm, tự chiếu cố bản thân và chăm nom lẫn nhau.

Tiền tháng cứ đều như vắt chanh được gửi về Thẩm gia, đây là số tiền mà ông bà Thẩm gửi về cho anh em Thẩm gia ăn chơi tiêu sài, số tiền gửi về vốn không nhỏ, họ lại không cần dùng số tiền đó để đóng học phí hay dùng nó để đóng thuế gì bởi mấy việc đó đều có bố mẹ họ lo liệu xong xuôi hết rồi. Đã thế anh em nhà họ Thẩm lại càng không có thói ăn chơi đua đòi, thi đại học xong liền bước vào xã hội xin việc rồi được nhận vào một công ty có danh tiếng, tiếp quản một chức vị cũng ổn, chỉ dựa vào tài năng của họ, chức vụ trong công ty ngày một nâng cao lên. Trong tay mỗi anh em họ Thẩm đều có ít nhất một tấm thẻ ngân hàng chứa số tiền lớn, cộng với việc họ có tính cần cù chịu khó, càng làm ăn càng phát đạt.

Mọi chuyện sẽ suôn sẻ như thế nếu Thẩm tam thiếu gia-Thẩm Viên không bị ngộ độc thực phẩm ở kí túc xá trong trường. Cũng một phần do mọi người phát hiện ra sự việc này hơi muộn nhưng may cho hắn phúc lớn mạng lớn, vẫn còn cơ hội vớt vát nên Thẩm tam thiếu gia mới rơi vào trạng thái chết giả một thời gian dài sau đợt điều trị.

Nhận được thông báo tin dữ của con, ông bà Thẩm nào còn tâm tình tiếp tục công việc bên nước ngoài nữa? Họ sắp xếp lịch hẹn, đặt vé máy bay gấp rút về ngay trong đêm.

Chẳng hiểu sao sau khi Thẩm tam thiếu gia bị ngộ độc phải nằm viện điều trị, gia cảnh Thẩm gia cứ bị sa sút không ngừng được, vợ chồng ông bà Thẩm hay xảy ra cãi vã lớn tiếng. Nhiều khi hai người đã muốn li dị rồi nhưng vì các con nên cả hai mới đành cố gắng tiếp tục ở bên nhau nhưng tình cảnh gia đình của bây giờ đã xa không còn được như xưa. Và đến thời điểm hiện tại, gia đình Thẩm gia đã rơi vào hoàn cảnh nghèo khó rồi, công ty của ông bà Thẩm phá sản, công ty mà hai anh của Thẩm Viên vào làm thấy gia cảnh Thẩm gia như thế nên đuổi việc cả hai. Gia đình họ rời bỏ thành phố phồn hoa để di chuyển đến nông thôn sinh sống, em gái của Thẩm Viên buộc phải chuyển đến trường dưới nông thôn tiếp tục theo học nốt để lấy cái bằng tốt nghiệp.

Số tiền tiết kiệm khi trước của cả bốn anh em đã dùng làm phí điều trị sức khoẻ định kì cho Thẩm Viên, giờ số tiền đó đã bị tiêu gần hết, cuộc sống của họ bây giờ quả thật đã không được tốt lắm. Ngày nào cũng phải sống trong cái cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai.

Những điều mới liệt kê phía trên là những gì Thẩm Cửu đã tìm hiểu được từ sau khi hắn tỉnh. Đây chính là gia đình mà hắn muốn, một gia đình mà mọi người đều rất yêu thương nhau, một người gặp chuyện không may thì cả nhà vẫn sẵn lòng che chở cho người đó!

Thẩm Cửu rất trân trọng đối với cuộc sống hiện tại, hắn luôn cố học hỏi những kiến thức ở thời đại xã hội công nghệ mới này.

Ba năm. Một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn.

Thẩm Viên bị ngộ độc năm hai mươi mốt tuổi, sống thực vật mất hai năm và đến năm thứ tư thì tỉnh lại. Như một phép màu, quan hệ giữa mọi người trong Thẩm gia từ sau khi Thẩm Cửu tỉnh lại thì lại trở về như lúc trước khi Thẩm Viên ngộ độc, ông bà Thẩm quay về lối chung sống ân ái êm đềm, anh cả và anh hai tìm được một công việc phù hợp. Đặc biệt là cô em gái nhỏ năm nào còn lẽo đẽo theo sau lưng Thẩm Cửu đòi anh nó dạy cổ ngữ với lén bắt chước vẽ bùa. Ấy thế mà em ấy năm nay vinh dự được nhận thư đậu trường đại học Bắc Đại gửi tới.

Con bé hớn hở chạy đi khoe Thẩm Cửu ngay: " anh ba, anh ba ơi! Em đậu Bắc Đại rồi." Nhưng ngay sau đó con bé liền thu lại sự vui mừng trên mặt mà tỏ vẻ lúng túng trước mặt Thẩm Cửu.

Hắn sao lại không biết được tâm tư con bé suy nghĩ gì cơ chứ? Thẩm Cửu cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu con bé: " chúc mừng em, cười lên anh xem nào. Ai đâu mà nhận được tin đậu đại học mà có cái mặt nhăn nhó như em chưa?"

Con bé vẫn chưa thể cười lại, giọng ngập ngừng: "nhưng...em..."không thể nói toạc ra ngoài miệng. Cuối cùng khi nghe được câu Thẩm Cửu xác nhận ẩn chứa niềm mong mỏi: " không sao đâu em, anh đã không thể tiếp tục học đại học thì em hãy thay anh hoàn thành việc đó nhé."

Nhớ lại năm đó, gia cảnh Thẩm gia lúc Thẩm Cửu mới tỉnh lại cũng không giống với bây giờ, khi đó họ đang bị rơi vào hoàn cảnh nghèo đói sắp không còn nhà để ở. Tiền ăn hàng ngày còn thiếu chứ đừng nói gì tiền học phí, điều kiện gia đình đã không còn cho phép Thẩm Cửu có thể tiếp tục đi học nên hắn đã xin nghỉ.

Linh hồn Thẩm Cửu là một tu tiên giả chân chính, trong thời gian vài ngày ngắn ngủi đã khiến cơ thể lấy về sức khoẻ vốn có. Ngoài ra hắn cũng có dạy cho mọi người trong nhà mấy động tác luyện thể nâng cao sức khoẻ, thành ra Thẩm Cửu nhiều lúc bị hai anh lớn lôi ra làm trò trêu chọc: " lão tam có phải đọc truyện tu tiên nhiều quá rồi nên giờ cũng muốn tu tiên sao hả."

"Đúng đó, không chỉ muốn một mình tu tiên mà lão tam còn muốn cả nhà chúng ta cùng tu tiên để được cùng nâng cao tuổi thọ kìa."

Họ trêu đùa cợt nhả là vậy nhưng họ vẫn nghiêm túc làm theo những gì Thẩm Cửu đã chỉ.

Không khí nông thôn mới thanh thản dễ chịu biết mấy, những khi rảnh rỗi là Thẩm Cửu lại cùng cha Thẩm pha ấm trà, cùng ngồi lại tâm sự.

Mới qua vài tuần, Thẩm gia đã thoát khỏi khốn cảnh sa sút trước đó. Là một thành viên của Thẩm gia, hắn cũng muốn góp chút sức mình cho gia đình. Mấy lá bùa trừ tà mà Thẩm Cửu vẽ ra đem đi bán khi mới đầu không ai thèm mua bởi ở cái thời công nghệ khoa học thông tin phát triển rầm rộ này chẳng còn mấy ai chịu tin vào chuyện ma quỷ vớ vẩn ấy nữa. Nhận biết thời thế nên là Thẩm Cửu chuyển qua vẽ phù chiêu tài và bán rất đắt hàng.

Khi đã có danh tiếng nhất định thì Thẩm Cửu lại ngừng việc, không bán phù nữa. Đối với người ngoài thấy Thẩm Cửu làm vậy chỉ nói hắn điên rồi nhưng người nhà lại ủng hộ hắn hết mình, không khinh thường hắn mà còn giúp hắn mua giấy mực bút. Còn đứa em gái đáng yêu nữa, nó không biết tìm được từ đâu ra cuốn sổ vẽ rất nhiều loại bùa chú đa tác dụng tặng cho hắn. Đây là gia đình của hắn đấy! Gia đình- một từ mà kiếp trước dù có nằm mơ hắn cũng không bao giờ nghĩ đến.

Kì nghỉ hè trôi qua, tiểu cô nương nhà họ Thẩm thật sự phải lên thành phố để nhập học rồi. Cả nhà bao lâu qua sống ở nông thôn đã quen, hai anh lớn cũng lên đến chức giám đốc một công ty nổi tiếng trong vùng. Thấy ai cũng lo cho nàng, muốn đi lên thành phố cùng nhưng người thì không nỡ rời xa mảnh đất nơi đây, người lại vì công việc quấn thân mới không thể cùng lên thành phố nên Thẩm Cửu xung phong nhận trách nhiệm chăm sóc cho Thẩm tiểu cô nương nhà bọn họ khi lên thành phố học.

Khi được hỏi thì Thẩm Cửu chỉ nói dối, lấy bừa cái lí do như hắn lên thành phố mở rộng làm ăn. Mà dù cho họ có thể cùng lên thành phố đi chăng nữa thì Thẩm Cửu hắn vẫn sẽ tìm cách tách khỏi gia đình. Hắn sợ mọi người sẽ vì hắn mà chịu đả kích tinh thần thêm lần nữa.

Trong cuốn sổ mà em gái tặng hắn có dạy vẽ một loại bùa chú mới, cách vẽ nó khá giống chữ 'duyên'. Thật trùng hợp biết mấy, mọi sự tuỳ duyên, bắt đầu từ chữ duyên thì cũng sẽ kết thúc bằng chữ duyên.

Thẩm Cửu cùng em gái xách vali lên thành phố và bắt đầu cuộc sống. Giờ hai người có một điều cần làm là tìm chỗ ở lâu dài và Thẩm Cửu đã dành tặng cho cô em gái mình một bất ngờ. Căn nhà khi xưa gia đình họ đã sống trên thành phố nay được Thẩm Cửu mua lại. Bài trí trong nhà vẫn như cũ không có điều gì thay đổi.

Đến cả bộ truyện đã đọc hết trên trên web máy tính cũng chưa thoát ra. Thẩm Cửu ngồi vào bàn máy tính, bật lại chương đầu bộ "cuồng ngạo tiên ma đồ' và bắt đầu đọc nó. Cứ mỗi khi đêm đến đi ngủ, Thẩm Cửu sẽ lại nằm mơ thấy bản thân đang nằm cứng đờ trong một khoảng không tối om, bên tai cứ văng vẳng lặp đi lặp lại giọng nói tha thiết của Lạc Băng Hà cầu xin gọi, tiếng gọi nghe mà não lòng: "sư tôn...sư tôn. Con xin lỗi...khi đó chỉ là con quá tức giận."

Hôm đó trời mưa to tầm tã, Thẩm Cửu cuối cùng cũng đọc xong bộ truyện ngựa đực văn phong tiểu học kia, miệng hắn gằn từng chữ trong cái tên: " Đâm Máy Bay Lên Trời! Ta nhớ kĩ ngươi rồi."

Mở rèm cửa sổ nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính, thấy mây đen vẫn còn nặng nề lắm, sợ rằng cơn mưa nặng hạt này sẽ không thể dễ dàng tạnh như thế được.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Cửu lục lọi trong nhà được cái ô, hắn che ô đi đến trước cổng trường đại học, đứng lẻ loi trong mưa đợi em gái tan học đi ra để cùng về.

Cuối cùng, Thẩm Cửu chỉ nhớ rằng trước khi mất đi ý thức với thế giới này, hắn cảm thấy mưa đã tạnh, trên trời xuất hiện hai cầu vồng nằm song song với nhau rất đẹp.

Chợt kí ức xưa lúc nhỏ-thời còn làm ăn mày đầu đường xó chợ-lũ lượt ùa về, hắn nhớ bản thân có nghe lỏm được một truyền thuyết nói rằng nếu bước lên cầu vồng, đi mãi, đi mãi đến cuối cây cầu thì bạn sẽ thấy ở đầu cầu bên kia có người cũng đang chờ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me