LoveTruyen.Me

Dn Httc Duyen

Chất lượng giấc ngủ lần này có vẻ tốt đấy chứ, Thẩm Cửu sau khi trải qua một giấc ngủ dài, thời điểm tỉnh dậy còn có thể tự xuống giường đứng vươn vai hoạt động giãn gân động cốt. Chắc do lâu ngày chưa cử động nên giờ chỉ vươn vai, khua tay, đá chân nhẹ thế thôi mà cũng có thể nghe được tiếng các khớp vang 'lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch' thấy sướng.

Đôi mắt của Thẩm Cửu tại thời điểm này may mắn làm sao khi không còn vô dụng giống như hồi mới về lại thân xác, giờ đây hắn đã có thể thấy mờ mờ cảnh vật xung quanh trong phạm vi một mét. Nhưng điểm làm hắn khó chịu là cơ thể này cư nhiên không tài nào tụ ra được một chút linh lực nào! Cảm giác yếu ớt vô lực phản kháng này hết sức bất an với không quen. Ít ra lúc còn trong thân xác của Thẩm Viên ở hiện đại, Thẩm Cửu dù sao cũng đạt tới cảnh giới luyện khí hậu kì, không cần sợ bố con thằng nào bắt nạt, mà dù có bị bắt nạt thì vẫn dư sức đánh trả. Còn hắn của hiện tại có khi ngay cả sức lực của người thường cũng không bằng.

Lời tán thưởng vừa rời miệng chưa qua bao lâu, tên giữa đường xông vào chiếm hết tiện nghi của Thẩm Cửu lại tặng hắn một bất ngờ thật lớn, món quà này khiến Thẩm Cửu vui tới nỗi muốn ngay bây giờ tìm ra Thẩm Viên rồi đè xuống mà xẻo da lọc xương cho hả dạ. Quả nhiên vô dụng mãi mãi chỉ có thể vô dụng chứ không thể giỏi lên.

Giờ đang là khoảng thời gian giữa mùa đông năm thứ hai kể từ sau vụ Thanh Tĩnh phong chủ tự bạo.

Ngoài trời hôm nay đổ xuống cơn mưa tuyết lớn trắng xoá cả sân, cũng đem cánh cửa gỗ quý hun cho lạnh băng. Trong căn phòng xa hoa đóng kín, diện tích trong đây tuy lớn nhưng nó lại luôn được giữ ấm bằng những viên linh thạch đỏ hồng có khả năng kì lạ toả hơi ấm, trên sàn được trải toàn bằng lông hồ li mềm mịn còn ấm áp, khi đi trên thảm lông sẽ chỉ cảm thấy đi trên nó rất êm chân và không sợ cái thảm này bị giảm nhiệt. Có những điều kiện trên đã đồng nghĩa với chuyện kể cả Thẩm Thanh Thu dù có ương bướng không chịu đắp chăn cũng sẽ không bị hứng chịu bất cứ một tia lạnh lẽo nào của bên ngoài(áp dụng trong trường hợp hắn hợp tác, ngoan ngoãn chịu quanh quẩn trong phòng).

Lạc Băng Hà quả thật rất dụng tâm đối với người y đã coi là quan trọng.

Không lâu trước đây, cùng ngày hôm Thẩm Cửu tỉnh lại sau một giấc ngủ cực trầm do công dụng của thuốc có hiệu quả đem lại. Cơ thể hắn hẵng còn yếu mà khi ấy trời đã vào đông, vốn xưa giờ hắn không hề biết sợ lạnh là gì. Sau này bắt đầu tu tiên, có tu vi chống đỡ lại càng không quan tâm hơn nên lần này tỉnh dậy cũng chẳng để ý xem trên thân mặc có đủ ấm chưa, rời giường thì không chịu mặc thêm áo ấm vào, chân đất chạy nhanh lại nhẹ như lướt trên nền sàn ngọc thạch đến cánh cửa, lòng không chờ được thêm, mở được cửa liền phóng ra ngoài.

Kết quả tự mình hại mình, bản thân bị khí lạnh nhập thể, kích phát ra căn bệnh ẩn của cơ thể tàn tạ này. Chẳng qua, người đầu tiên phát hiện ra Thẩm Thanh Thu đã tỉnh lại và còn chạy lung tung bên ngoài rồi để bị nhiễm lạnh đến mức phát bệnh thế mà không phải Lạc Băng Hà nổi tiếng gần xa với tin đồn luôn kề cận bên cạnh sư tôn mình không rời nửa bước.

Nhớ lại thân phận đặc biệt nhạy cảm của ân nhân, Thẩm Cửu chợt cảm thấy có lẽ hắn không cần phải vội vàng chạy trốn để thoát khỏi lãnh địa của Lạc Băng Hà đến vậy. Trước khi rời đi, hắn ít ra cũng nên bày tỏ lòng mình, tặng một món quà hiếm gì đó coi như đáp trả ân tình cho vị An Định phong chủ-Thượng Thanh Hoa này thật tốt mới được.

Kế hoạch tặng quà đã có, giờ chỉ còn việc chờ người nhận quà đến rồi bắt đầu diễn cho người làm chứng xem thôi.

Thượng Thanh Hoa từ sau lần bắt gặp Thẩm Thanh Thu ngất ở ngoài sân đã luôn cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành. Gã đã từng nghĩ đến vấn đề có khi nào do bón phân quá liều cho Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi nên giờ cái thứ thực vật đó bị hỏng, trận pháp bị đảo ngược nên ông bạn bị ném trả về đây không? Nếu như thế thật cũng rất tốt. Dựa vào tài quan sát sắc mặt người khác để sống qua ngày, Thượng Thanh Hoa cảm thấy mình cần ôm chặt cái đùi của Thẩm Thanh Thu, nịnh nọt lấy lòng hắn để cho gã dễ nhờ vả hắn việc giúp gã nói tốt mấy câu trước mặt Lạc Băng Hà.

Xem tình hình hiện tại có thể thấy, dù Thẩm Thanh Thu bảo Lạc Băng Hà đi tìm chết thì y chắc chắn sẽ đi tìm chết chứ không dám cãi lại lời hắn dù chỉ nửa chữ.

Cuộc sống ngày ngày làm chân tạp dịch chạy vặt cho người khác sai khiến, chạy tới chạy lui mệt bở hơi tai với còn bị đại vương dùng đánh xả giận thay bao cát mà không nhận được lại chút lợi ích gì, gã chịu đủ rồi!

Dạo gần đây bên ma tộc luôn nổi lên những trận bạo loạn, Lạc Băng Hà dù không để tâm nhưng thấy chúng rất phiền liền phái Mạc Bắc Quân đi đàn áp. Phản loạn tuy nhỏ nhưng đông, ém được nhóm này xuống thì ngay lập tức có nhóm khác vùng lên. Nhiều như nấm sau mưa, xoay Mạc Bắc Quân thành cái chong chóng, nhờ đó gã cũng không có thời gian đi tẩn Thượng Thanh Hoa.

Ban đầu nó chỉ là những cuộc vùng dậy lẻ tẻ nho nhỏ không có kế hoạch thôi, Mạc Bắc Quân cũng không phế tới nỗi không diệt tận gốc được nhưng thủ lĩnh của đám phản loạn đó hoặc lươn lẹo hoặc chơi thủ thuật nên kết quả tên đầu gỗ Mạc Bắc Quân bị hố đến thảm. Về sau, đám phản loạn ấy rút ra kinh nghiệm, chúng nghe theo Thượng Thanh Hoa dụ dỗ, tạm ngưng chiến và bắt đầu âm thầm đi tìm rất nhiều nơi có di tích của cao nhân để lại, cũng tích góp được không ít tài nguyên tu luyện. Hậu cần chuẩn bị rất tốt, trong tối ngoài sáng làm trò khuyên nhủ, đám phản loạn đã im ỉm tụ tập kết lại một đám hùng mạnh để chuẩn bị cho một cuộc bùng nổ.

Trận đại phản công lần này diễn ra trên quy mô toàn ma giới đã khiến Lạc Băng Hà dù không muốn rời xa sư tôn chút nào nhưng tình cảnh buộc y phải tham dự vào cuộc chiến.

Bên ngoài phòng, cơn mưa tuyết nặng hạt vẫn tiếp tục đổ xuống đất lạnh. Chỉ cách nhau bởi một cánh cửa thôi mà không gian giữa trong và ngoài phòng khác nhau thật quá rõ rệt. Thẩm Cửu ngồi trên chiếc giường trải đệm êm dày trong căn phòng tiện nghi luôn được giữ ấm, hắn vươn vai thoải mái tới độ buột miệng thốt ra tiếng "ưm~" sảng khoái. Vươn vai, vặn người dãn gân cốt xong, Thẩm Cửu tự lẩm nhẩm một mình câu nói đậm chất bá đạo trước giờ cứ đông đến chưa từng lỗi thời: "Trời lạnh thế này, rất thích hợp để khiến thành phần nào đó phải đi chịu cực hình đây."

Thượng Thanh Hoa vạch sơ lược ra kế hoạch và cảm thấy kế hoạch này rất tốt, gã vội làm mau làm chóng cho xong đống công việc để có thể sớm đi ôm đùi Thẩm Thanh Thu, ôm đùi từ bây giờ cũng tiện cho vụ nhờ vả thêm trơn tru suôn sẻ của cả bây giờ lẫn sau này. Xui rủi thay, Thượng Thanh Hoa đã không biết Thẩm Thanh Thu của hiện tại đã không phải Thẩm Thanh Thu gã luôn nghĩ. Vậy nên, thứ đang chờ gã không phải là một tương lai tốt đẹp hơn mà thứ đang chờ gã chính xác là một cái bẫy hố Thượng Thanh Hoa thảm hại không lối thoát.

"Dưa huynh, Dưa huynh?" Thượng Thanh Hoa gõ cửa phòng thăm dò. Chờ mãi cũng chẳng thấy có lời hồi đáp, gã gõ cửa cùng thông báo: "Dưa huynh, nếu huynh không phản hồi thì ta sẽ không khách sáo nữa, ta tự vào đấy nhé." Không đợi có được đáp án, Thượng Thanh Hoa đã mở cửa lách người vào, thân hình ốm gầy vào được trong phòng liền đóng cửa phòng lại, tránh để cho có khí lạnh nào có cơ hội lọt được vào phòng.

Quả nhiên là phòng con trai Lạc Băng Hà của gã chuẩn bị riêng cho người thương đặt trên đầu quả tim có khác, cách bày trí trong phòng mang phong cách giản dị y hệt trúc xá trên Thanh Tĩnh phong, nếu không cố ý chú ý đến mấy chi tiết thảm trải trên sàn vốn được làm bằng lông hồ li nguyên chất, hoả linh thạch ném lung tung quanh phòng cứ như nó chỉ là mấy đồ không đáng giá cùng rèm che giường với chăn ga gối đệm đều dùng tơ thượng hạng để may.

Không cần phải cất công tìm người, Thượng Thanh Hoa chỉ nhìn lướt bao quát căn phòng đã thấy ngay Thẩm Thanh Thu đang ngồi uống trà sau tấm bình phong. Gã đi vòng ra sau tấm bình phong, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Thẩm Thanh Thu, tự túc cầm chén rót trà. Chén uống trà có dung tích nhỏ, uống không được đã nên gã cầm cả ấm lên uống cho lẹ.

Trà được xếp vào đẳng cấp thượng hạng có khác! Uống một ấm xuống bụng, cả người như được gột rửa sạch sẽ, toàn thân nhẹ nhàng hẳn, tinh thần từ trong ra ngoài sảng khoái mười phần.

Nhìn chén trà vơi vẫn còn bốc khói trong tay Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa nghĩ thầm trong lòng rằng thôi thì mình uống của người ta nguyên một ấm trà rồi, còn dư lại chén này cứ để người ta uống vậy. Không lại mất công kêu đồng hương với nhau mà tham lam không chừa nhau miếng nào.

Trước giờ Thẩm Cửu vẫn luôn thuộc loại người nắm quyền chủ động trong mọi trường hợp, bởi người chủ động dễ giành phần thắng hơn. Có điều lần này Thẩm Cửu không có chủ động khai triển kế hoạch ngay, hắn chỉ yên lặng ngồi quan sát nhất cử nhất động của Thượng Thanh Hoa để dễ bề sắp xếp kế hoạch, giúp mọi suy tính và sắp xếp của hắn đã dày công chuẩn bị đạt được kết quả trông tự nhiên nhất.

Thi thoảng cũng nên thử đổi gió chút cho mới mẻ con người, mới chỉ nghĩ tới chuyện giả làm con nai ngơ ngác quật chết con voi thôi đã cảm thấy chuyện này cũng rất thú vị đấy chứ.

Lạc Băng Hà đang chỉ huy ở ngoài tiền tuyến, phô bày ra các loại bản lãnh bày binh đánh trận giúp việc dẹp sạch phản loạn tiến hành nhanh hơn nhưng vẫn luôn cảm thấy lòng sao cứ mãi bồn chồn, bất an trong người. Cứ có dự cảm như sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Tuy nhiên mang thân phận làm người đứng đầu, y không có cách nào buông bỏ trách nhiệm. Nên chỉ đành cố đánh nhanh cho xong để sớm rút quân về.

Đến thời điểm quyết định thắng bại căng thẳng nhất giữa hai phe trong trận đánh, Lạc Băng Hà ban đầu chỉ luôn cảm thấy linh cảm bất an mà giờ phút này y xác định được điều y luôn không yên tâm nhất đang thành hiện thực. Máu thiên ma Lạc Băng Hà từng ép Thẩm Thanh Thu uống vào thời điểm trước khi 'hắn' tự bạo đang không ngừng gửi tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cho Lạc Băng Hà!

Không xong, sư tôn đang gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng!!!

Bất chợt bị kích động khiến y suýt chút hoá ma, Lạc Băng Hà đã phải rất kìm nén xúc động để có thể cố nói ra câu nhờ vả: "Mạc Bắc, ta cần về Huyễn Hoa cung gấp! Sư tôn ta...ta..." Kết quả, nửa câu sau y vẫn vì bị nghẹn lại không nói được ra câu hoàn chỉnh muốn biểu đạt. Mặc dù vậy, Mạc Bắc Quân từ đầu cũng chẳng cần Lạc Băng Hà phải nói, gã thừa sức hiểu được việc Lạc Băng Hà muốn làm hiện giờ. 

Không nhận được lời hồi đáp từ Mạc Bắc Quân! Nhìn sang phản loạn, Lạc Băng Hà cảm tưởng chúng đang nhìn hắn trong cảnh rối bời cười đắc ý.

Bị vây trong tâm trạng quá mức bối rối, Lạc Băng Hà không biết phải xử sao cho phải. Tín hiệu chứng tỏ lực sinh mệnh của Thẩm Thanh Thu do máu Thiên Ma gửi đến đang yếu đi theo từng hơi thở, dù cho hiện giờ đám phản loạn kia có công phá được vào căn cứ đế vương ma tộc thì đã làm sao? Lạc Băng Hà cũng kệ thôi. Sư tôn đối với y mà nói còn quan trọng hơn vương vị nhiều, y đã từng nếm trải qua nỗi dằn vặt muốn điên mới chờ được thời điểm sư tôn về.

Aaa...àiz! Không thể quan tâm nhiều chuyện như vậy nữa, kết quả trận này dù thế nào cũng được, sư tôn là trên hết.

Lâm trận bỏ về hậu phương là hành động của mấy kẻ nhát gan, Lạc Băng Hà không ngại gì khi bị gánh cái danh đáng cười này. Bước ra khỏi vết nứt, y không kịp chờ đợi liền đạp cửa xông vào phòng.

Đập thẳng vào mắt Lạc Băng Hà là hình ảnh Thượng Thanh Hoa đang gồng sức bóp chặt cần cổ mảnh khảnh yếu ớt của Thẩm Thanh Thu, đem con người yếu ớt vô pháp phản kháng ấy áp sát vào cây cột trụ bên góc phòng dựng ngay cạnh chiếc giường. Cả cơ thể Thẩm Thanh Thu bị nhấc bổng lên trên không cách hẳn một khoảng so với mặt đất, tay chân hắn đã vô lực buông thõng, mắt nhắm nghiền không một động tác phản kháng.

Chứng kiến cảnh tượng như vậy đã quá đủ rồi, Lạc Băng Hà vọt lẹ lại gần cả hai, nhanh chóng ôm lấy cơ thể Thẩm Thanh Thu rồi không hề báo trước liền giựt phắt cánh tay đang bóp cổ Thẩm Thanh Thu lìa khỏi cơ thể Thượng Thanh Hoa một cách nhẹ nhàng. Bị giựt cánh tay, thấy Thượng Thanh Hoa vẫn muốn nhào lên làm hại Thẩm Thanh Thu tiếp, Lạc Băng Hà lại tặng thêm cho gã một chưởng vào ngực. Chớp mắt cơ thể Thượng Thanh Hoa đã bị văng ra ngoài cửa, mảnh gỗ vụn ghim đầy người xước xát hết cả trông rất lếch thếch thảm hại.

Bên này, vừa mất đi lực bóp cổ nâng lên, cả cơ thể Thẩm Thanh Thu theo quán tính trọng lực mà trượt xuống theo cây cột, rất vừa vặn nằm gọn trong cái ôm của Lạc Băng Hà.

Cánh tay kia vẫn còn ngoan cố dính trên cổ Thẩm Thanh Thu chưa rời, Lạc Băng Hà sợ nếu mạnh mẽ giựt cánh tay ném đi sẽ vô tình giựt luôn cổ sư tôn cũng không chừng nên y chỉ bẻ xương từng ngón cho nó buông khỏi cần cổ Thẩm Thanh Thu thôi.

Càng đáng giận hơn, tên Thượng Thanh Hoa kia đã tàn tạ đến tình cảnh này rồi nhưng vẫn cứ luôn miệng lẩm bẩm mãi như kẻ điên mấy câu: " Ngươi đi chết đi Thẩm Cửu, tại sao ngươi lại sống lại chứ, thế giới này không ai muốn chào đón ngươi đâu. Ngươi không đáng được sống trên cõi đời này!"

Trước đó chỉ định đánh Thượng Thanh Hoa đến tàn phế cho xả tức thôi, ai ngờ gã này cứ thích tìm chết bậc này. Lạc Băng Hà trong lúc giận giữ đã sai hạ nhân đem Thượng Thanh Hoa ném vào thuỷ lao nhốt lại. Y cho gã giữ lại mạng sống leo lắt ấy không phải do y nhân từ, chỉ là y cảm thấy giết Thượng Thanh Hoa chết ngay thật quá dễ dãi cho gã. Người gây nguy hại tới sư tôn của y đáng lí nên chịu trừng phạt ghê rợn nhất!

Thượng Thanh Hoa bị đám đệ tử Huyễn Hoa cung khiêng đi, trên đường vẫn còn gào hét mãi như muốn nhắc nhở Lạc Băng Hà: "Lạc Băng Hà, đó không phải vị sư tôn hay đối xử tốt với ngươi của trước kia đâu, đó là Thẩm Cửu! Là hàng nguyên tác! Hắn chỉ muốn lấy mạng ngươi thôi! Đừng để bị lừa! Làm ơn tin ta đi."

Ở một bên giả chết nghe hết mấy lời ngu xuẩn ấy, Thẩm Cửu cười thầm. Hắn biết Lạc Băng Hà của bây giờ sẽ không dám giết hắn chỉ bởi có tên Thẩm Viên kia luôn trong tối ngoài sáng bao dung che chở tên súc sinh Lạc Băng Hà này bấy lâu rồi, điều đó đã phần nào thay đổi cái tâm tính máu lạnh của y. Ngoài ra Thẩm Cửu có thể chắc chắn như thế cũng không sai, hiện giờ Lạc Băng Hà nào có biết bản thân trước giờ có tận hai sư phụ đâu. Chờ đến khi y biết thì kế hoạch trả thù (tiện tay thu lãi) do hắn dựng lên cũng thành công rồi cũng nên.

Kết quả Thượng Thanh Hoa vẫn không thoát được cảnh bị đám đệ tử Huyễn Hoa cung kéo đi đem nhốt vào thuỷ lao theo lời phân phó của Lạc Băng Hà, họ không quên thay nhau canh gác cẩn mật kẻ đang bị nhốt trong kia.

Sự việc nháo nhào khá lớn như thế mà được Lạc Băng Hà xử lí gọn gàng nhanh chóng. Quả thật cách làm việc này coi bộ rất tốt, không hổ danh là kẻ mang hào quang nam chính chút nào. Làm việc gì cũng đều dứt khoát nhanh gọn.

Tất nhiên như Thẩm Cửu đã nói phía trên, mọi chuyện diễn mới vừa diễn ra đều nằm hết trong kế hoạch do hắn dựng lên. Biểu hiện Lạc Băng Hà sủng Thẩm Thanh Thu tận trời như này đã quá rõ ràng, kể cả Thẩm Cửu dù có mù đi chăng nữa cũng vẫn cảm nhận được dễ ợt. Kinh nghiệm nhìn mặt người để sống, xem hoàn cảnh mà kiếm ăn của hai đời cộng lại không phải để trưng cho đẹp. Nên là, Thẩm Cửu sẽ dùng kế khiến Lạc Băng Hà thay mình hành hạ Thượng Thanh Hoa! Có như thế thì hắn sẽ không bị trời phạt do gây sát nghiệp vì người ra tay đâu phải hắn đâu? Cùng lắm chịu chút khổ để lừa đứa ngốc này thôi.

Số linh lực do Lạc Băng Hà truyền vào cơ thể Thẩm Cửu đem tới cho y cảm giác như đang ném nắm muối vào biển lớn, truyền mãi truyền mãi cũng không thể nào thấy được Thẩm Thanh Thu có chuyển biến tốt nào.

Thực chất, số linh lực đó Thẩm Cửu đã âm thầm dẫn dắt chúng đi chữa trị viên kim đan bị nứt tơi tả của mình và ngay dưới mắt Lạc Băng Hà hắn có thể táo bạo không cố kị che dấu cái loại hành động chuộc lợi ấy. Lạc Băng Hà bị Thẩm Cửu dắt mũi còn không biết, quả nhiên kẻ rơi vào chiếc lưới tình thì chỉ số đều rớt về con số không(nhiều khi còn rớt xuống chỉ số âm cũng không biết chừng).

Bị bán không biết mà còn phải giúp người bán mình kiếm tiền, Lạc Băng Hà thật sự bị Thẩm Cửu doạ cho chấn động đến thần hồn, y càng sợ hãi việc bản thân đang sắp mất khống chế muốn điên lên. Trong đầu dùng câu tự hỏi: lần đó còn có sư tôn nguyện dùng cơ thể hắn làm vật chứa ma khí cho y, vậy còn lần này vẫn dùng cách đó, liệu sư tôn còn tồn tại tiếp trên đời này được sao? Sợ rằng sẽ chẳng còn gì sót lại để y tưởng nhớ về người mất!

Nhờ câu tự hỏi ấy, Lạc Băng Hà tạm thời có được năng lực đè ép tâm ma để khiến nó ngoan ngoãn trong khoảng thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me