Dn Hxh Cam Lang
Min nhìn người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp đang đắm đuối nhìn mình..Băng bó thì cũng xong rồi, tôi nghĩ là mình nên sớm ngày chạy khỏi đây thôi. Hãy cứ nhìn vào nàng ấy đi. Chính xác. Vẻ mặt cho thấy nàng sắp sửa hồi lại sức lực của bản thân, phấn khích với suy nghĩ chắc chắn sẽ giết tôi trong đầu. Chả có nhẽ tôi lại tiếp tục phải bước đi trên vết xe đổ của mấy kiếp trước sao? Thôi nào, tôi là con người đầy nghị lực và quyết tâm mà.Nhìn thấy đứa trẻ trắng nõn kia rời đi khiến Machi có chút không hiểu gì, bởi lẽ vì cô nghĩ rằng đối phương định ăn thịt mình cơ. Ở nơi nghèo đói túng quẫn như Lưu Tinh Phố, việc nhân loại ăn thịt lẫn nhau không phải là việc không thể xảy ra. Hơi cựa quậy thân thể của mình. Xem ra cô đoán sai rồi. Cũng phải thôi, nhìn nó chẳng có vẻ gì là giống người của nơi này cả. Ánh mắt thanh triệt ấy, không phải thứ mà những kẻ lớn lên ở đây có thể có được. Hẳn là do đi lạc. Mà thôi kệ... Những kẻ như thế rất nhanh thôi sẽ bị hủy hoại bởi thực tại tàn khốc của thế gian này. Không đáng để bận tâm. Ở một nơi khác Minlya vẫn đang Lục sục bới rác, cũng không biết cứ như này thì có giàu nỗi hay không. Ấy vậy mà không biết vận may cứt chó gì, chưa đầy vài giờ sau đứa nhỏ lại kiếm được vàng thỏi hàng thật giá thật. Nhưng sau đó tôi nhận ra thế giới của mình trải dải đến cuối chân trời đều là rác...
Đi đâu kiếm chỗ bán vàng?
Min :......
Xã hội hiểm ác :)
Rồi cuối cùng kẻ nào đó cũng nhận ra nơi này dường như sự sống tồn tại là rất ít. Tôi đói đến mức lả cả người, nguyên một ngày đã không có gì bỏ vào kẻ răng rồi. Nhưng lại không thể phủ nhận một việc xác thực giờ tôi là người giàu có. Nhìn đống trang sức vàng bạc mình gom được ở cạnh bên.
Định mệnh duyên phận.
Ngươi có tiền đấy.
Ngươi giàu có đấy.
Ngươi hơn người khác đấy.
Nhưng mà giờ thì sao?
Sự thật chứng minh mấy cái thứ lạnh lẽo chi phối lòng người này, thậm chí còn không bằng một mẩu bánh mì mốc.Mà giờ cả bánh mì mốc cũng méo có để ăn cơ.Đây mới là nỗi đau đấy. - Mẹ của Thiên hạ ơi, nếu người có nghe thấy lời nói của kẻ bần hèn này xin hãy rủ lòng thương biến ra cho con dù chỉ là một mẩu bánh mì mốc thôi cũng được. Lời nói vừa dứt không biết từ đâu liền bay tới một cục đá đập thẳng vào mặt của Minlya như muốn nói " Tỉnh mộng Đê!" Tôi bật dậy từ đống rác, ôm lấy một bên mặt sưng húp của bản thân mình. Nhìn lại mới thấy cục đá nọ thực chất lại là một mẩu bánh mì. Còn là bánh mì mốc mức đen như cục than.Min:.... Cầu được ước thấy. Biết vậy nãy tôi đã ước được bánh mì nóng rồi. Cái thứ này liệu tôi có thể nhai nổi hay không đây? Chưa nói đến chuyện đó, với thể chất hiện tại của bản thân thì tiêu hóa được nó cũng đã là việc không thể nào rồi. Bỗng chốc âm thanh ồn ào cách đó không xa thu hút sự chú ý của Minlya. Con nhỏ nấp sau núi rác to lớn nhìn xuống bọn người phía xa. Có hai phe. Phe không có áo gắt gỏng lên tiếng - Thừa nhận đi, bọn mày đã trong lúc chúng tao không để ý ăn bánh mì rồi phải không? Bỉ ổi, vô liêm sỉ. Phe có áo ngược lại cười khinh bỉ. - đấy nên là câu của bọn tao mới đúng, trong tình thế hỗn loạn thế này đứa nào kịp ăn.
......
....
Có lý..
... Phe không có áo : CON MẸ NÓ, VẬY CÓ PHẢI LÀ BỌN MÀY VỪA THỪA NHẬN MÌNH ĐANG GIỮ BÁNH MÌ CÓ PHẢI KHÔNG!!! GIAO RA ĐÂY NHANH LÊN ĐỪNG CÓ MÀ KHÔNG BIẾT ĐIỀU.
Phê có áo : BỌN TAO KHÔNG GIỮ!
Phe không có áo : BỌN MÀY CÓ.
Phe có áo : BỌN TAO KHÔNG CÓ!!!
Phê không có áo : CÓ!
Phe có áo : Đéo có!!!
Phe không có áo : CHẮN CHẮN CÓ.
Phe có áo : Ơ nhưng tại sao lại là bọn tao chứ không phải bọn mày.
........
Phe không có áo : Tụi này có thể thể với lương tâm chính mình rằng không ai trong số bọn tao giữ bánh mì hết.Phe có áo : Bọn mày mà cũng có cái gọi là lương tâm à?..........- Nhiều lời vô ích, đánh!!! Cũng không biết là im lặng bao lâu sau đó một kẻ hét lên khiến đoàn người hoàn toàn bùng nổ.Minlya nhìn lũ đang xâu xé nhau phía dưới, sau đó lại nhìn xuống tay mình. Min:..... :) Thì ra mày có giá trị tới như vậy.Con nhỏ bình thản quay đi, hướng nơi khác mà tới, nhẹ nhàng phảng phất tựa như nguyên nhân gây ra cuộc chiến này chẳng hề liên quan tới bản thân.Còn chưa kịp đi được mấy bước đã có một tên nào đó bỗng chỉ vào nó mà hét lên.- Nó giữ bánh mì, nó là kẻ lấy cắp!!Min:......... ... .. 36 kế tẩu vi thượng sách!!!! Bầu trời bắt đầu dần chuyển mình, mang theo những đám mây cuộn mãi về tận chân trời. Minlya gom tât cả những mảnh vãi rách rưới lại một chỗ, sau đó tìm một góc khuất gió mà đào sâu xuống. Đêm đen tối mịt chẳng chút tia sáng, tất cả chỉ còn lại tiếng gió rít gào đầy thê lương ngoài kia vọng tới. Con nhỏ nằm trong cái ổ ngụy trang của mình, im thin thít. Bụng quặn thắt lại vì ăn phải thứ không sạch sẽ, cả người mệt lả, đầu cũng đang dần nóng lên, không được bao lâu liền mơ màng ngủ mất. Vài giờ sau tôi liền bị lạnh tới tỉnh lại. Min:...Chân tay như bị đóng băng, lạnh buốt tới mức xương cốt cũng nhói lên từng đợt. Và thế là thức trắng luôn đến sáng, thứ duy ở cạnh bên tôi là một con chuột dơ dáy bẩn thỉu. Anh em cùng chung cảnh ngộ. Mình hợp nhau nhỉ, hay là mình.. À mà thôi. Ánh Dương ban mai như một vòng tay ấm áp ôm ấp cả thế gian, mang đến hi vọng le lói cho những sinh linh bị bỏ rơi của nơi này. Tôi tránh đi sự chú ý của cư dân bản địa nơi đây sau đó tìm một chỗ an toàn để nghỉ nghơi.Lại nhìn tới con chuột đã bị mình đè chết cách đây không lâu. Minlya nén đau thương, quệt đi hàng lệ đang chảy xuống từ bên mép. Anh bạn à.... Sau đó từ ánh nhìn của con nhỏ, từ mũi con chuột trồi ra một thứ dài đườn đang điên xuồng dãy dụa nghoe nguẩy. Min:.... Hẳn là ký sinh trùng hoặc giun xán... Bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã rơi lệ quá....Tôi cô gắng lau sạch nhữnh vết máu trên tay chân và mặt của mình, tâm lý của cư dân nơi này không được bình thường cho lắm. Và đây là câu chuyện của vài giờ trước... - Tuyệt, mặt đẹp lắm!!! Min:.... Ừ thì tao biết mà.... - Cười với tao một cái đi tao làm ảo thuật cho mày xem nhé chịu không. Gã đàn ông cả người gầy gò, mắt lác nhảy nhót trước mặt con nhỏ. Tôi nhìn con dao sắc bén trên tay đối phương đang để ở cạnh mình. Rất vui vẻ mà tự nguyện không chút gượng ép cười như có cá dãy chết. - Tao biểu diễn ảo thuật cho mày xem nhé có chịu không này... Gã điên nọ mắt trợn lên đồng tử teo lại nhìn chăm chăm Minlya, cảm nhận con dao lạnh lẽo đặt ngay cổ mình. - CHỊU, CHỊU, CHỊU CHỨ, SAO LẠI KHÔNG CHỊU CHO ĐƯỢC. - Mở to mắt ra nhìn cho kỹ này! Sau đó trước ánh nhìn của Minlya thằng điên nọ không chút do dự chặt xuống cánh tay của mình, máu nóng theo đó bắn lên mặt con nhỏ. - Bất ngờ chưa? Hay không? Chưa hết gã lại tiếp tục nói. - Nhìn cho kỹ đi, mày sẽ còn bất ngờ hơn nữa này! Sau đó nhặt lên bắp tay của mình gắn về chỗ cũ. Vâng, tất nhiên rồi. Gắn thế đéo nào được!! Gã thấy tay mình lại rụng xuống sau đó vui vẻ ngửa mặt lên trời. - Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ không gắn lại được nhỉ, nhưng mà không sao cả tao sẽ đợi nó mọc lại. Min:.... Không biết nữa.. Chắc thằng cha này vừa chơi đồ xong. - mày nghĩ hết rồi á, sao mà nhạt nhẽo như thế được, tiếp này. Sau đó hắn đưa tôi con dao sắc lẹm ấy, và yêu cầu tôi đâm vào tim của gã Hai lựa chọn...... Tôi đâm gã hoặc là gã đâm tôi. Minlya không chút do dự một nhát đâm xuyên qua người đối phương, rồi kẻ vốn dĩ nên nằm bẹp trên vũng máu của mình lại đứng dậy sau đó rút con dao ra. Máu bắn phùn phụt. - Tim tao nhảy sang phải rồi này, mày thấy màn ảo thuật này thế nào? Thú vị không? :) Bố cái con đỉa này... Mày trời sinh tim nằm bên phải chứ gì? Giống như sợ còn chưa đủ kích thích gã còn bồi thêm một câu. - Không ngờ tới phải không? Min:...Không bao lâu sau, tên điên nọ mất máu cho đến chết. Kết thúc hồi tưởng. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ám ảnh. Tôi đã gặp rất nhiều kẻ điên. Nhưng đa phần chúng đều tổn thương người khác. Tự tổn thương chính mình thì đây là lần đầu tiên. Thật vậy, chỉ có ngươi nghĩ không ra chứ không gì là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me