LoveTruyen.Me

Dn Hxh Cam Lang


Minlya cầm gậy phang ngất người trước mắt, ôm lấy bánh bông lan cũng xem như còn mới chạy mất.

Mỗi tuần hoặc cách vài ngày sẽ thường xuyên có người đến đây đổ rác, hơn nữa thứ họ vứt đi không chỉ là rác rưởi và đồ ăn thừa.

Mà thậm chí còn là trẻ sơ sinh.

Điều này cũng đã lý giải được vì sao nơi này lại có bọn nhóc con.

Và tôi đã cố gắng bám theo lũ người đó để ra khỏi được nơi này, tuy nhiên có lẽ vì tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao.

Cho tới khi tôi bị bỏ lại phía sau vì không đủ sức để theo kịp tốc độ của chiếc xe trước mắt.

Trước mắt nhòe đi sau đó dần tắt hẳn, đến khi tỉnh lại điều duy nhất còn hiện huữ là những núi rác tứ phương tám hướng.

Minlya ngồi nhét bánh bông lan vào trong miệng, sau đó mở chai nước mưa ra uống một ngụm.

Phải tiết kiệm thôi, dù gì tôi cũng  không biết mình sẽ phải đi trong bao lâu.

Huống hồ nếu không nhanh lên, dấu vết xe để lại sẽ không còn nữa.

Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, cũng chẳng thể xác định đã được bao xa.

Chỉ biết cố gắng chạy về phía trước theo bản năng.

Thay vì hoài nghi.

Thậm chí Minlya còn tìm ra chút vui vẻ trong hành trình cô độc của mình.

Rác thải càng lúc lại càng ít dần, thế nhưng đón chờ tôi không phải thành thị tràn ngập hi vọng hay đồng cỏ xanh mơn mởn.

Mà lại là Sa mạc Sahara.

Min:.....

Nhẹ nhàng vuốt mặt.

Im Fine :)

Ở sa mạc thì chẳng có dấu vết nào tồn tại được đâu.

Tôi ngồi bẹp luôn xuống nền đất, do là ban đêm nên còn mát mẻ, nếu là ban ngày thì nóng phải biết.

Nếu giờ tôi quyết định di chuyển thì sẽ đăng nhập sever mới luôn cũng nên.

Dù gì thì hiện tại cũng chẳng có thứ gì để tôi có thể xác định phương hướng cả.

Nếu đi theo hướng mặt trời thì cũng chưa chắc.

Không khéo tôi lại đi một vòng tròn mất.

Minlya lắng nghe âm thanh của động cơ, sau đó lăn một vòng lẩn vào đám rác.

Một chiếc xe rác lớn từ phương hướng bên trong đi ra...

?

Vậy là hướng vào không nhất định là một điểm nhưng hướng ra thì là nhất thể hả?

Quái nhỉ?

Nếu như biết được điều này thì mọi người ở luư tỉnh phố phải rời đi rồi mới đúng, nhưng tại sao lại không?

Là do sa mạc?

Không giống lắm...

Dù sao thì cũng là Duyên Phận trời ban...

Những người anh em à, mình đến với nhau đi!

Minlya cứ như vậy nấp dưới gầm xe của bọn họ đi cả một quãng đường dài, thậm chí vài lúc còn bị đá nhọn ở sa mạc cào rách cả lưng, nhưng vẫn cố gắng bám lấy chiếc xe chiến dã ở trên.

Hiện giờ bỏ cuộc đồng nghĩa với tử vong, bản thân còn chưa tự sống sung sướng được ngày nào.

Tôi không thể chết Lãng xẹt thế này được.

- Sao ở đây lại có máu nhỉ? Ồ, một con chuột rác rưởi bẩn thỉu này.

Ngòi súng lớn lạnh lẽo đặt trước mặt Minlya.

Lúc này chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin

và tạm biệt thế giới.

Có lẽ vì khinh thường một đứa trẻ không có sức lực thế nên hắn đã hạ cảnh giặc xuống.

Một giây trước khi tên nọ bóp cò, Minlya đã chuyển họng súng của hắn đi nơi khác.

Và thay vì người của tôi thủng một lỗ thì cái lỗ giờ nằm ngon lành trên lốp xe.

Min:....

Tên cầm súng:....

Đoàn đội:....

Cảm nhận ánh nhìn của những tên cơ bắp quái vật trước mắt.

Có lẽ tôi sẽ không chết ngay được đâu.

Giây phút mà cửa tử đã đến gần, định sẵn là sẽ chết, điều duy nhất mà Minlya có thể làm là nhắm chặt mắt, tiếp tục hứng chịu những cú dẫm chân lên người mình, một nữa bên người không còn cảm giác gì nữa.

Chỉ nghe thấy tiếng sợi chỉ vang lên, tới lúc tôi mở con mắt bị chột của mình ra lũ người xung quanh đã bị cắt thành rất nhiều mảnh.

Mà có một nhóm ba người đang hướng về phía Luư tinh phố.

Mái tóc hồng cùng bóng lưng ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí của tôi đến mãi tận sau này.

Khó mà quên đi được, lại chẳng dám mơ mộng đến.

Ánh nắng gay gắt làm mặt cát dần nóng lên, xa xa nơi tảng đá lớn là một đứa trẻ bị thương bầm dập đang cố gắng tránh đi mặt trời phía trên.

Cạnh bên nó là nước cùng một túi lương khô lớn đang được cất chứa trong ba lô.

Một bên mắt của tôi không mở ra được, cũng không biết là còn dùng được nữa hay không.

Bên còn lại thì thì cũng xem như ti hí, nhưng chớp chớp thì đau muốn móc luôn con mắt ra ngoài.

Mặt của Minlya tím tái lại sưng vù cả cơ thể cũng chả khấm khá hơn bao nhiêu, thậm chí phần bụng còn có máu tụ xanh tím, nội tạng hẳn là bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tôi hiện giờ có la bàn, bản đồ, và hướng dẫn lối đi nữa.

Chỉ cần cho tới khi đó lương thực không hết, tôi đảm bảo mình có thể sống sót trở ra.

Mỗi ngày 1 bữa, cứ như thế Minlya từ nơi sa mạc ấy đi tới khu Đá sa mạc.

Mấy vết thương cũng đã tiêu sưng rất nhiều rồi.

Cho tới khi trông thấy hàng cây xanh mơn mởn phía trên cuối cùng không kìm được vỡ òa.

Thật chứ không phải đang hạnh phúc đâu.

Mà là muốn đến được thì phải leo lên, mà chỗ này thì cao vãi cả linh hồn, hơn cả như thế tìm mãi không thấy được cái đường lên.

Gục ngã trước cổng thiên đường là có thật.

Cũng không biết Minlya đã mò mẫm ở nơi đó bao lâu, chỉ biết khi lên được tới nơi mặt mũi của nhỏ cũng đã lành hẳn..

Sau đó không cần nói cũng biết.

Con nhỏ từ người buôn ve chai trở thành người rừng con mẹ nó rồi.

Đến khi tới được thành thị, tôi rất vui vẻ mà bắt đầu công cuộc đi xin ăn của mình.

Quả là hành trình đáng nhớ.

- Chị ơi, em đói quá, có thể-

- Thì kệ mày chứ.

Minlya chết lặng nhìn người con gái đã đi xa.

Ôi..

Lòng người lạnh lẽo.

Sống thế sống không thọ đâu.

Cần một bộ quần áo mới này, cần đồ ăn này, cần một công việc có thể kiếm ra tiền này.

Nếu không thể có những thứ cơ bản đó thì nói gì tới việc hạnh phúc?

Sau đó tôi liền nghe lỏm được một nhóm người nói chuyện với nhau trong hẻm.

Cuộc thi Hunter.

Chỉ cần có được thẻ Hunter ngươi sẽ đi được hầu hết những địa điểm cấm trên thế giới, hơn nữa... Trọng điểm là bán đi thẻ sẽ có rất nhiều tiền...

Tiền....

Thẳng tiến!!!

Cuộc thi Hunter ơi, tôi đến đây..

....

Nhưng mà nó nằm ở đâu nhỉ?

Minlya với ý định quay lại tiếp tục nghe thì lũ người đã không còn ở đó nữa.

Min:.....

Đã một năm kể từ khi Minlya tới được nơi này, và hiện tại con nhỏ vừa bước tới thành thị mang mục đích cao cả trở thành một Hunter.

Tôi không biết Hunter còn có ý nghĩa gì, chỉ biết có thẻ là có tiền thôi.

Mà cuộc thi Hunter tổ chức ở đâu vẫn còn là một dấu hỏi chấm to đùng.

Ấy vậy mà không biết thế khỉ nào nó mang bộ dạng ăn mày ấy lọt qua được vòng sơ khảo tiến thẳng vào tầng hầm nơi cuộc thi Hunter sẽ diễn ra.

Mướt mườn mượt:)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me