LoveTruyen.Me

Dn Hxh Chi Ca Nha Zoldyck

Cuộc họp được diễn ra, hội người cao tuổi này thật nhàm chán. Nàng buồn ngủ mà ngáp lấy, khi nào mới xong vụ này đây.

- Silva: Con đi đâu?

Vì quá chán mà nàng buộc phải đứng dậy giải khuây. Bước chân nhịp lại gần cửa ra vào, bàn tay mảnh khảnh bóp lấy tay vịn cửa.

- Aorii: Con ra ngoài dạo một chút. Khi nào đầu nhện tới thì con đến. Tên đó cẩn thận lắm chứ không đùa được đâu.

Nói xong nàng cười trìu mến nhìn cha và ông nội, vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng bỏ đi.

. . .

Công nhận là thành phố lớn nên Yorknew đâu đâu cũng tràn ngập đèn xá và người qua lại đông đúc. Người ta có câu, có thực mới vực được đạo, trước khi làm đại sự thì không để chiếc bụng chống. Thế là nàng công chúa Zoldyck càn quét tất cả những nhỏ thức ăn trên đường đi tới.

Hôm nay cũng diễn ra một đại hội đấu giá, dù sao cũng rảnh nên nàng ghé qua, xem coi có thứ gì vớt vát mua về được không. Vừa tới nơi thì một loạt âm thanh bùm bùm chéo chéo, bụp bụp máu bắn tung tóe, xác người nằm chồng chéo lên nhau.

- Franklin: Zo! Là Aorii đây sao?

- Aorii: Chào mọi người nha! Có lẽ tôi đến không đúng lúc cho lắm.

Nàng niềm nở cười, sẽ lấy chiếc bánh dưa gang cho vào miệng. Thật là mất thuần phong mỹ tục, thưởng thức một bữa ăn nhiều dựa bãi chiến trường đẫm máu.

- Shizuku: Chào!

Shizuku ngước lên nhìn nàng một cái, một tiếng chào rồi tiếp tục việc thu dọn hiện trường. Nàng ta quả là một con ong chăm chỉ, rất tận tâm trong công việc nha.

- Feitan: Sao cô không tới sớm, biết đâu tụi này lại thêm nổi tiếng khi lấy được cái đầu của Zoldyck.

Coi kìa cái tướng đứng của tên lùn, bản thân đã thấp mà cứ thích ra oai. Nàng phì cười, không được chê bai bạn như thế.

- Aorii: Tôi khuyên anh nên uống sữa nhiều chút. (Mỉa mai)

- Feitan: ...

Franklin bật cười thành tiếng lớn. Nhưng giây sau lại mang một cổ sát khí to lớn, ánh mắt mờ nhạt hướng thẳng về nàng.

- Franklin: Tôi cũng không niệm tình cũ nếu cô có ý đồ giết ban chủ.

Tới đây bầu không khí dường như trở nên căng thẳng tột độ. Cả ba người họ đều giương lên tư thế, đều sẵn sàng một trận như muốn giết nàng.

- Aorii: Hên xui thôi. Dù sao thì gia đình tôi cũng là người nhận tiền rồi làm ăn mà. Nếu bên kia chết trước thì bọn tôi cũng chả làm đâu.

Thật sự xung quanh nàng chả có ai bình thường. Mới hồi nãy, ai cũng đành đằng khí thế chém giết lẫn nhau. Còn bây giờ lại quay qua hỏi thăm.

- Feitan: Sao cũng được. Mà cô làm tôi thất vọng lắm đó.

- Aorii: Gì nữa đây? (Khó hiểu)

- Feitan: Tôi với cô quen biết bao nhiêu năm, thế mà cô lại nhận đánh với tên hề kia một trận chứ không phải tôi.

- Aorii: ...

Nàng một lần nữa lại thẫn thờ ngóng trông trời đất. Có ai đó giải thích cho nàng với, nàng có hứa hẹn chừng nào với Hisoka à. Thật sự là nàng không hề nhớ.

- Feitan: Bọn này đi trước đây. Tốt bụng nên nhắc cô rời đi đi. Kẻo rước phiền đấy.

- Franklin: Chào cô nha!

- Shizuku: Tạm biệt, Aorii!

Vẫn để cho nàng thơ thẩn, ba người đó nhanh chóng đi, hiện trường thì sạch bóng như chưa nổ ra một trận thảm sát nào. Thôi thì nàng cũng chạy đi, xui rủi lại gánh hoạ thay.

Ra bên ngoài rồi, ngước lên nhìn bầu trời sao đầy lấp lánh và rực rỡ. Một chiếc khinh khí cầu lơ lửng trên cao, coi bộ nhện gây án xong đang chạy đi. Theo hướng đường bay thì đó có lẽ họ đang định đến hoang mạc Goldo.

- Aorii: Được rồi! Đi mua tí bỏng ngô thôi. À, phải mua thêm chút nước ngọt với bánh kẹo nữa.

. . .

Đi coi phim thật người thật. Đúng là diễn thật, thật ác chiến và nảy lửa. Bom đạn xả liên hoàn, pháo nữa nổ bụp như những bông hoa rực cháy giữa không trung. Sau những tràng nở rộ thì khói bụi bay phấp phới ẩn sau là những chiếc xác đẫm trong máu.

Uvogin giống như một đứa trẻ giận dỗi đang trút giận lên những món đồ chơi bé nhỏ. Hắn ném người giống như ném đồ vật vậy. Tiếng la hét thê lương đến nỗi nàng từ xa mà cứ tưởng một bản kịch nhạc đầy bi thương.

Bốn nguồn niệm từ từ tiến gần, Chắc là đội Âm Thú của đám lão già kia. Dò qua, cảm thấy bọn họ còn không xứng làm bao cát cho Uvogin. Quan sát tiếp tục trận đấu, nàng kết thúc một câu, bọn Âm Thú không những chỉ xấu mà niệm cũng thấy gớm.

Sau khi xem xong cho tới cảnh Uvogin bị kéo đi thì nàng cũng đứng dậy phủi người. Không biết Pairo với Tora đã tới Yorknew chưa, dù gì nàng cũng đã dặn tới đây để hai đứa gặp đồng tộc. Cũng đã dặn là phải gọi cho nè ngay khi đặt chân tới thành phố này.

- Aorii: Hai đứa lề mề chậm chạp quá đi.

. . .

Đi chơi rồi ăn no nê liền về khách sạn đến một giấc. Cả nguyên tác biết bao lâu không nhớ ra cái gì, chợt lại thấy cái cảnh Uvogin chết rồi bị chôn xác. Chắc là không ngủm đâu, trừ khi trước đó đã chết một lần.

Nhắc lại một chút chuyện cũ, trước khi được cha đưa khỏi phố Sao Băng. Nàng có làm cho họ mỗi người một Oán Linh Thế Mạng. Gắn kết với nhau một khoảng thời gian như vậy, nghĩ thế nào mà nàng lại dám giương mắt nhìn họ chết.

Vụ này chỉ có mỗi Chrollo biết, tự nhiên nhớ lại phải bật cười bởi khi đó hắn còn cố chấp ngăn cản nàng. Oán Linh Thế Mạng không chỉ dùng niệm mà tạo thành, nó còn là kết tinh từ máu và tuổi thọ của nàng. Nghe vô lý hết sức nhỉ, có nghĩa là mỗi người có ít nhất hai mạng nha.

Đây là chiêu mà tính luôn nàng thì mới có ba người biết. Ngay cả gia đình nàng cũng giấu, bởi đây cũng là một con dao hai lưỡi mà. Uvogin cũng sẽ rất là vinh dự khi được trải nghiệm loại cảm giác chết đi sống lại. Chiêu này nàng chỉ dùng lên có mấy người họ à.

Giờ thì trở về nghỉ ngơi nào, phải đủ sức để còn lấy đầu ban chủ nữa chứ. Trước khi tới đây, Chrollo còn khích nàng tới gặt đầu hắn a.

/ Nhạc chuông điện thoại/

- Aorii: Hi ~ Hai đứa tới Yorknew rồi hả. Vậy chị gửi địa điểm nha, Pairo và Tora thư giãn đi rồi mai chị qua gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me