LoveTruyen.Me

Dn Hxh Chi Ca Nha Zoldyck

Hôm nay là một ngày trọng đại, gia đình của nàng sắp đón thêm một thành viên mới. Nhưng việc nào thì ra việc nấy, phải hoàn thành công việc mỗi ngày rồi mới được tới phòng mẹ.

Nàng ra khỏi phòng sớm hơn, Illumi chậm hơn. Ông nội đã đứng đợi sẵn trước cửa phòng, ông có vẻ cũng vui lắm.

Các quản gia thì tấp nập chạy vào chạy ra. Trên tay mỗi người đều cầm đồ vật, mặt ai nấy cũng đều hớt hải.

- Illumi: Chị ơi! Em sắp được làm anh trai rồi hả. (Kéo tay áo Aorii)

- Aorii: Đúng rồi!

Nàng lặng lẽ quan sát em trai một lát. Sau đó liền gỡ tay em ra. Gương mặt đầy phiền muộn và chán ghét nhìn em.

- Aorii: Đừng đụng vào chị! Người em bẩn lắm.

Như có một tiếng sét đánh ngang tai, Illumi chết lặng. Hai mắt cứ co giật, miệng mấp máy như muốn cố nói thêm lời.

- Zeno: Đừng có trêu em trai của con nữa, Aorii!

Ông nội lúc nào cũng dán trên mặt duy nhất cái kiểu cười tinh quái. Nàng nhìn lại ông, khẽ cười từ tốn.

- Aorii: Vâng, ông ạ. (Ngoan ngoãn)

Bầu không khí vô tình bị dập tan khi tiếng khóc trong trẻo của một đứa trẻ vừa chào đời. Vậy là nàng đã có thêm một em trai nữa.

- Illumi: Ông ơi! Tụi cháu vào được chưa ạ?

- Aorii: Em nên đi tắm trước đi. Kẻo em bé lại khóc khi thấy mùi hôi trên người em.

- Illumi: ... Nhưng... Em muốn xem em bé.

Nàng thích trêu chọc, em lại còn ngây ngô cãi lại. Như thế làm trái tim tội ác càng thêm muốn chọc phá quấy rối em.

- Aorii: Ấn tượng đầu rất là quan trọng đó. Không chừng em bé sẽ bảo anh trai của nó là một kẻ làm biếng và bừa bộn. Em bé sẽ không thích đâu. (Khẽ cười tinh nghịch)

Illumi cứng họng, hình như chị gái nói rất đúng. Cậu cần phải xây dựng hình tượng người anh trai tốt đẹp trước em bé.

- Zeno: Haha. Aorii! Cháu đừng chọc em quá! (Đi tới cửa và đẩy nhẹ) Chúng ta vào thôi!

Nghe tới, Illumi mắt như phát sáng nhanh nhão chạy theo ông. Nàng phì cười, em trai dễ thương quá rồi.

. . .

- Illumi: Đây là em trai của tụi con?

Đã vào phòng của mẹ, cha đang bế thành viên vừa chào đời. Là một bé trai vô cùng kháu khỉnh và mũm mĩm. Đôi má như cái bánh bao khiến Illumi không kiềm mà chọt lấy. Nàng cũng muốn chạm vào cặp má ấy. Như thế này thì có dễ thương quá rồi không.

- Silva: Từ nay, con sẽ mang họ Zoldyck, Milluki Zoldyck.

. . .

Đã một tháng sau sinh của mẹ, em trai nhỏ đang được âu yếm trong vòng tay của Kikyo.

- Aorii: Mẹ ơi! Con cũng muốn bế em.

Đôi mắt căng tròn, hai má hồng hào tỏ vẻ cầu thiết. Mẹ là một người yếu lòng trước con cái nên bất khả phản kháng mà trao lại.

- Aorii: Em nhẹ thật!

Mùi sữa thoang thoảng, rất dễ chịu. Hai mắt nheo lại, em cũng cựa quậy rất là dữ dằn. Nhưng nàng thích. Bất ngờ, Illumi lại chạy ra giành bế em.

- Illumi: Chị! Chị! Em cũng muốn bế!

Nàng không nỡ, nhưng phải đành lòng trao lại. Coi kìa, bộ dáng phấn khởi và thích thú đó làm sao nàng từ chối nổi.

- Illumi: Em có thích bay không?

Dứt lời, Illumi ném Milluki lên cao, một nụ cười tươi tắn trên mặt em. Nàng chết lặng.

- Aorii: ILLUMI! Trả Milluki lại cho chị!

Nàng lao tới giành lại, còn mẹ thì cứ cười trong hạnh phúc. Bởi trong mắt bà là hình ảnh vui đùa của những đứa con. Một niềm vui của bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ. Nàng vô cùng sầu não, có ai trong nhà được bình thường không vậy. Bây giờ nàng muốn đổi địa điểm tái sinh được không.

. . .

Rồi cái ngày này cũng tới, nhiệm vụ đầu tiên của hai đứa trẻ nhà Zoldyck.

Người đảm nhận quan sát và chỉ bảo là Silva. Đúng hơn, cha chỉ ở ngoài quan sát, nếu khi thấy bọn trẻ không giải quyết được thì mới nhúng tay.

Tuy gọi là nhiệm vụ đầu tiên, nhưng không phải lần đầu tiên giết người. Illumi vẫn là gương mặt như cũ, vô cảm không sắc thái, đôi mắt hờ hững lạnh nhạt xem việc đó là điều hiển nhiên. Còn nàng, có lẽ tâm trí còn vướng bận nên hơi lúng túng mà đoạt mạng. Nhưng cũng không quá hoảng hốt, vẫn còn lý trí để nhìn cái xác nằm dưới đất.

Làm việc xuyên suốt một tuần cũng phơi dần cái cảm giác tội lỗi. Điều mà nàng thích nhất đó chính là được ăn thỏa thích sau mỗi lần hoàn thành công việc. Tâm hồn ăn uống của nàng rất là to lớn.

. . .

Và rồi cũng tới ngày cuối cùng, hôm ấy là một đêm không trăng.

Cả ba cha con đứng trên một tòa nhà cao tầng. Bầu trời hôm ấy âm u cùng mưa phùn, gió se se lạnh thổi từng cơn nhịp nhàng đến nỗi tóc phải tung bay.

Phía dưới kia, ồ ạt những âm thanh người qua người lại tránh mưa. Còi xe cứ kêu tít tít, phăng phăng trên đường. Cơn mưa này dường như không có dấu hiệu tạnh.

Nhưng ít ra, khi di chuyển làm nhiệm vụ cơn mưa đã dịu đi đôi chút. Bởi vậy mà cũng lộ ra những vì tinh tú thi nhau lấp ló qua những gợn mây trời đêm.

Cha nàng đứng uy nghiêm, mái tóc bị gió thổi phất lên. Bóng lưng Silva vững chảy đương đầu trong cuồng phong bạo loạn. Cha đứng thẳng, ngón tay chỉ tới tòa nhà đối diện.

- Silva: Mục tiêu lần này của hai con là ở đây.

Nàng biết hắn, một tên buôn lậu mới nổi. Phỏng chừng nghe đâu đó có người thuê Zoldyck giết hắn nên đã chuẩn bị kĩ lưỡng.

Lần này, hai chị cùng hành động. Lẫn trong bóng tối, chờ đợi con mồi. Thời khắc đến cũng chính là lúc nanh nhọn của thú săn giương ra.

.
.
.

Khó chịu thật, kẻ bị săn thoát rồi, có người làm bia đỡ đạn cho hắn. Hai chị em dừng bước, nhìn hắn một cách thờ ơ. Hắn bần thần một hồi, có lấy điềm tĩnh rồi gượng gạo cười.

- Ha! Zoldyck đây sao? Không phải cũng chỉ là đám nít ranh chưa cai sữa.

Tiếng động khá lớn, bảo an như bầy ong vỡ tổ ùa ra. Con mồi bật cười khinh bỉ, mỉa mai nhìn hai chị em.

Nàng và Illumi vẫn bất biến giữa dòng người bao quanh. Illumi nhún chân, chớp mắt một cái đã sử gọn một bên cánh tay trái của nàng. Bầu không khí như chậm lại vài dòng kim đồng hồ. Một tia khí lạnh truyền đến...

.
.
.

Con mồi chạy rồi.

Nàng đuổi theo, vài ba tên tính chặn đường nhưng bị em trai yêu dấu cắt đầu rồi. Con mồi tiếp tục cắm đầu chạy, còn nàng thì chỉ cách vài cen là chạm tới...

/ Bốp /

Một bóng đen lao tới chắn, nàng chưa kịp thu lấy hình ảnh thì một luồng khí dao động cực mạnh, một xung kích chạm tới nàng.

/ Bùm /

Khói mù lan tỏa, bức tường vỡ nát. Ôi, cái lưng của nàng hình như không đau lắm.

- Illumi: Chị! Xuống đi! Chị đè lên em rồi.

Suýt xoa cho cái mông, nàng nhìn lại thì thấy em trai đang ở phía dưới nàng. Chưa kịp định hình, bóng đen ban nãy lại đứng trước mặt. Đồng tử nàng co giật, khói bụi dạt ra hai bên, hiện rõ một con người to lớn. Chớp mắt một cái, mặt nàng bị bàn tay hắn ôm trọn. Cú va tường còn đau lắm, hơi dư chạm tới xương tủy. Nàng bấu víu cánh tay hắn, nhưng cách biệt sức lực quá lớn.

/ Xoẹt /

Nàng hoảng loạn rơi xuống, một dòng máu chảy theo. Mắt nàng nheo lại, tay hắn đã lìa rồi, là do em trai làm.

Hắn không rên la, gương mặt vô cảm, đưa nhưng lên cao và...

/ Vụt /

- Aorii: ILLUMI!

Tiếng la như muốn bổ xẻ hai con người trước mặt. Nàng giờ khắc này xen lẫn giận dữ và sợ hãi. Giận vì bọn chúng làm đau em nào, sợ vì bản thân có thể chết.

Con mồi nhe răng cười, hắn lấy chân đập mạnh vào mặt nàng.

- Zoldyck cũng chỉ được như thế thôi à. Há há. Đáng thất vọng quá đi.

Tiếng cười sang sảng, hắn lấy tay chơi đi nửa khuôn mặt. Điệu cười của hắn làm cho nàng ứa gan, muốn xé xác băm nhuyễn hắn thành từng mảnh.

Đôi mắt chứa đầy giận dữ, oán niệm trong đôi đồng tử một màu đen thăm thẳm làm cho hai con người kia khẽ chùn bước. Nàng trừng mắt, vô tình phóng ra một luồng khí. Thật sự không để tâm, tiếp tục chuyển mắt về hai người đằng trước. Kỳ quái, bọn chúng như một bức tường, bất động dễ dàng đổ vỡ. Đây là một cơ hội, những chút sức lực cuối cùng nàng gắng gượng ra đòn kết liễu.

Trước khi mắt lờ mờ khép lại, cha Silva đã xuất hiện. Tưởng đâu cha sẽ thất vọng nhưng lại vẽ lên một biểu hiện vô đối kinh ngạc.

Thật không bình thường, có phải hoa mắt chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me