Dn Hxh Chi Ca Nha Zoldyck
Vài tuần sau.
Một ngày nắng nhẹ, gió thoang thoảng trong sắc trời se lạnh, có hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau thủ thỉ điều gì đó.
- Aorii: Chị đi đây nha. Ở nhà mà có nhớ chị thì đừng khóc nha. Là con trai thì phải mạnh mẽ. Em nghe rõ chưa? (Mếu máo)
Nàng bệu má Illumi một cách không thương tiếc. Nàng sắp lên đường tới phố Sao Băng rồi.
Cảm thấy thật buồn rầu khi chỉ đem theo mỗi cái thân xác bé tẹo này. Thật mất công khi nàng dành ra cả một buổi tối để dọn hành lý. Thật tình thì nàng không muốn đi nhưng lại mặc do cha sắp xếp, phận làm con thì sao dám cãi.
- Illumi: Ừm. Chị đi mạnh khỏe. Em không khóc đâu.
Illumi đơn thuần gật gật cái đầu coi như đáp lại.
Nàng phòng lấy đôi má hờn dỗi, bản thân thì buồn đến mức nước mắt muốn lã chã rơi ra, còn em trai lại thản nhiên xem đây là việc hết sức bình thường, không phải đại sự.
Illumi mặt không một nét biểu cảm, cười nhạt một cái vẫy tay tạm biệt chị gái. Đâu đó trên gương mặt hiện hữu sự hụt hẫng, u buồn nhìn bóng dáng của cha và chị trên lưng ma thú khuất dần trên bầu trời cao.
- Illumi: Không biết, chị còn sống để về không... Nếu không... Chắc buồn lắm...
Một tiếng nỉ non, Illumi trầm ngâm suy nghĩ.
Kikyo bật khóc thành tiếng chạy tới ôm Illumi, nước mắt không ngừng tuôn ra làm Illumi nhíu mày khẽ vuốt nhẹ lưng mẹ, nói vài câu an ủi cho có, cảm thấy có chút mệt khi mẹ làm mọi thứ quá lên.
Thở dài một tiếng, Illumi cảm thấy bản thân phải đóng vai chị gái một thời gian dài. Vì hầu như dỗ mẹ là nhiệm vụ của chị.
. . .
[ Yukiko ]
Sau khi trưởng nữ nhà Zoldyck là Aorii rời khỏi núi Kururu, Yukiko vẫn cảm thấy tò mò, nghi vấn về sự tồn tại đáng lẽ không nên có.
Cô là một xuyên không giả. Nhất thời trùng hợp đi đến thế giới giả tưởng Hunter x Hunter. Con cứ tưởng mình là nhân vật chính như bao câu chuyện động nhân đã từng đọc.
Cô tới đây bởi cô thích Illumi. Nhưng bây giờ lại lòi đâu ra một chị gái. Illumi vẫn chỉ là một đứa nhỏ, làm sao với tới khi hơn tận 10 tuổi.
Ban đầu cô rất tự tin có thể vào Zoldyck một cách dễ dàng. Nhưng có lẽ do ảo tưởng mà xem nhẹ sức mạnh của những người nơi đây. Suy nghĩ tới đây làm cô vỗ tay lên trán, gương mặt tiều tụy đầy suy tư.
Ở đây, thể chất của cô đúng là vượt trội so với người bình thường. Nhưng cũng chỉ mạnh hơn đôi chút chứ không bằng người ở đây. Sát thủ thì vẫn là sát thủ, vẫn là một người nhẫn tâm nhận tiền giết người.
Yukiko muốn quay lại khi biết bản thân đã chọn sai đường. Áp lực từ những quản gia đến từng thành viên nhà Zoldyck làm cô ngợp thở huống chi khi đứng trực diện với người nhà Zoldyck.
Đặc biệt, đôi đồng tử của chị gái Illumi còn đáng sợ hơn gấp bội lần so với Illumi. Đó gọi là màu đen thuần khiết, là hắc ám xâm lăng không kẻ hở khiến người ta mê mẩn nhảy múa dưới lưỡi đau của tử thần.
Còn nhỏ mà đã động lòng người, đó là vẻ đẹp của sự chết chóc.
Yukiko muốn ra khỏi đây, nhưng không có lệnh thì không được bước qua khỏi thí môn.
Mọi thứ đều quá tàn nhẫn, khốc liệt. Cả cái gia đình đó chả ai bình thường cả, không hề nhân nhượng hay do dự với bất cứ ai, ra tay dứt khoát cho kẻ dám chống đối.
Yukiko sầu não, đôi chút tuyệt vọng, mạng sống này không thuộc về cô nữa rồi. Từ khi bước vào đây đã phụ thuộc vào tâm tình của họ.
- Yukiko: Sống! Nhất định mình phải sống!
Ánh mắt kiên định đầy quyết tâm, Yukiko phải thật khôn ngoan để tìm đường duy trì cuộc đời mới này.
. . .
Aorii đang cưỡi trên ma thú cùng cha Silva. Ngay từ đằng xa đã trông thấy những dãy núi rác xếp chồng lên nhau. Đặt chân xuống dưới, mùi hôi thối bốc lên khắp nơi. Nàng nhíu mày khi mùi máu lẫn thi thể thối rữa hòa vào, nơi này tồi tàn không từ nào có thể diễn tả.
Nàng không muốn, chắc chắn không muốn ở lại.
- Aorii: Cha à! Con không ở đây được không? Hay mình đổi địa điểm đi ạ?
Nàng nắm chặt tay Silva, nhõng nhẽo tỏ vẻ yếu đuối. Lúc đầu nàng tự nghĩ là sẽ chịu được nhưng nơi này tệ hơn những gì đã nghĩ.
Silva nhìn xuống đứa con gái nhỏ đang mè nheo, hắn xoa lấy đầu bé con, khóe miệng cong lên thẳng thừng trả lời.
- Silva: Không được!
Nàng khuôn mặt cứng đờ trước câu trả lời muốn đột quỵ của người cha đáng quý. Hai chiếc má phòng lên, nàng bĩu môi, quay lưng lại tiến thẳng vào phố Sao Băng, trước khi đi vẫn không quên tạm biệt Silva dù đang rất giận cha.
. . .Đã tới đây hơn một tháng rồi, nàng hiện tại đang ngồi trên một bãi rác tương đối cao.
- Aorii: Cứng quá. Răng mình như muốn rời hàm vậy.
Nàng khẽ nhíu mày, cầm trên tay một mẫu bánh mì mốc meo, ăn từ từ chậm rãi. Phải nói nó thật là kinh khủng, vị tởm làm sao. Nàng thà ăn mấy món bị bỏ độc ở nhà còn hơn ăn cái thứ khỉ ho này.
Chung quy vì sinh tồn nên phải đành chấp nhận, có cái để ăn là quý lắm rồi.
Ăn xong nàng lại tiếp tục di chuyển, nàng không có chỗ ở cụ thể. Tại sao? Nàng cần phải di chuyển để tìm đồ ăn và thức uống vì tụi nó sẽ chẳng bao giờ từ trên trời rơi xuống.
. . .Một tháng nữa.
- Đứng lại oắt con!
Một tên xấu xí đang thái độ giận dữ và oán hận đuổi theo Aorii, từng động tác đều muốn lấy mạng của nàng.
Đã xấu mà còn hung dữ.
- Aorii: Tôi đâu có ngu mà đứng lại. Đứng lại cho ông giết tôi à.
Nàng hỗn hển thét lớn, vừa chạy vừa nhét ít thức ăn vào miệng, trên tay còn mang theo chút nhu yếu phẩm mới trộm.
Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn ôm theo gánh nặng.
Tên kia không ngừng tấn công, có lẽ là niệm nhân khi hắn tiện tay triệu hồi ra những mảnh đá ném tới. Nàng phải cẩn thận né tránh những phiến đá nếu không thì chỉ có chết.
Trong thời gian qua nàng hành sự mọi thứ bình ổn vì không gặp niệm nhân. Xui ngay hôm nay lại gặp phải một tên đã mạnh mà còn biết niệm.
Vì suy nghĩ lung tung nên nàng đã bị dính đòn của tên đó. Đau, nàng ngã xuống, có sự chênh lệnh quá lớn từ hai phía.
- Chết đi nhãi ranh!
Tên đó gầm gừ, chuẩn bị ra đòn kết liễu.
. . .
Nàng mở mắt ra khi không thấy động tĩnh.
Một bạn nam trong chạc tuổi nàng. Mái tóc màu vàng nhuộm trong bụi bẩn. Làn da hơi ngăm, đôi mắt sắc bén nhưng mà nhìn là biết...Đây là một tên ngốc.- Tóc vàng: Ê! Hợp tác không? Chia đều cho tao với cái thứ mày đang ôm trên tay.
Mới gặp nhau mà đã đưa ra lời đề nghị táo bạo. Nàng nhìn thấy rất rõ, trong đôi mắt ấy chứa đầy sự hiếu chiến.
Trẻ con ở chỗ này cũng đâu được bình thường.
- Aorii: Được.
Nàng không chừng trừ vì không còn lựa chọn nào khác, đối với nàng bây giờ mạng sống là ưu tiên hàng đầu. Tuy là không có tin tưởng tên này thiệt. Thôi kệ cứ để hắn kéo chân, hắn mà chết trước thì nàng chạy đầu tiên.
Hai người cùng lao lên tấn công.
Bất ngờ nhỉ, hắn khá là nhanh. Nắm đấm của hắn cũng cứng cỏi hơn nàng nhiều. Tiếc là lực không bằng nàng.
Đối thủ đã bị đẩy lùi, nàng tận dụng thời cơ, bàn tay như mũi dao xẹt tới cổ họng của hắn.
. . .
Aorii tặc lưỡi. Gã đã giữ lấy tay nàng, đòn đó chỉ mới cắt qua lớp da. Một rảnh máu, lốm đốm những giọt đỏ nổi lên.Tên này da rất dày.Nàng nhíu mày, vài giọt mồ hôi thấm đẫm trên vầng thái dương.Gã có lẽ không muốn thừa nhận, đúng là bản thân gã đang gặp bất lợi khi đối đầu với hai đứa nhóc. Một biết niệm, một thì không nhưng bù lại bằng cơ thể cứng rắn.Trong lúc gã lơ đễnh, người bạn kì lạ thừa thế lấy đi một chân của gã. Gã ngã xuống, nàng thoát ra nhưng không rời khỏi, một tay đâm thẳng vào đầu gã, máu bắn ra dính lên khuôn mặt xinh xắn của nàng, cả gương mặt trắng không tùy vết dính lên vết máu mà yêu nghiệt.. . .Sau khi rời khỏi đó, nàng đành phải chia sẽ đồ ăn cho tên nhóc tóc vàng. Nếu không có cậu ta chắc nàng đi đời rồi. Nàng quét một lược qua người đối diện, động cơ giúp là gì. Hay đúng như nàng nghĩ, cậu ta là một tên ngốc.- Tóc vàng: Tao là Phinks, còn mi? - Aorii: Ao ... Aorii. Mãi suy nghĩ nên nàng đã tự động trả lời. Sau khi lấy lại nhận thức, nàng hơi giật mình vì đã giới thiệu tên, sau đó bốn mắt cứ nhìn nhau.. . .
Ở phố Sao Băng việc nói tên nhau ra là có ý nghĩa hợp tác. Thường họ gọi với nhau hai tiếng đồng bọn.
Thế là cả hai chính thức trở thành đồng bọn hợp tác.- Aorii : Phinks nè, cậu biết chỗ nào có nước không?" Nàng ngửi ngửi, cảm thấy bản thân thật bốc mùi. Thì cũng đúng, từ khi bước chân tới nơi này nàng chưa tắm lấy lần nào.Đầu tóc thì vẫn gọn gàng ấy, quần áo thì không bị rách đâu. Nhưng cái mùi này ám giai kinh khủng.- Phinks: Mi hỏi làm gì? (Nhíu mày)- Aorii: Để tắm chứ làm gì nữa? Cả người tôi bốc mùi kinh khủng rồi nè. / Rầm /Phinks té ngã.- Phinks: Mày có bị điên không vậy? Nước còn không có để uống mà lấy đâu cho mày đổ lên đầu.Phinks lấy ngón tay nhấn đầu nàng, đầu nàng đung đưa như con lắc đồng hồ.- Aorii: Không thì thôi. Làm gì phải căng dữ vậy.Nàng bĩu môi, tỏ vẻ ủy khuất. Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lải nhải xuống chặng đường đi.- Phinks: Tao nói. Tao nói được chưa.Bịt hai bên tai, gân xanh nổi lên đầy mặt Phinks. Cậu nhóc đã sai khi muốn con nhỏ ất ơ này trở thành đồng bọn. Đáng lẽ phải để nó chết quách ngoài kia. Đúng là vật chất quyết định ý thức.- Phinks: Mày đến mấy khu cao tầng ấy, chỗ đó lúc nào cũng có nước hết.Phinks mặt mày nhăn nhó như bị cưỡng ép trả lời. Nàng mắt sáng ra long lanh, không cần suy nghĩ liền túm theo Phinks rời đi, hình như nàng biết chỗ đó.. . .
Chớp chớp mắt, Phinks há hốc miệng, hàm như muốn rơi, bản thân không dám tin là đang đứng trước khu cao tầng. Điều kiện ở đây tốt hơn so với chỗ khác nên có rất nhiều kẻ mạnh.
Phinks đơ cả người mặc cho Aorii kéo vào trong.
/ Bốp bốp /
/ Binh /
- Phinks: Não mi bị úng hay sao? Điên cũng vừa phải thôi. Muốn chết thì đừng có kéo theo tao.
Phinks nổi cáu nhưng không dám lớn tiếng, song quýnh vài cái thật mạnh vào đầu Aorii rồi dứt khoát lôi cô nàng này đi.
Phinks dở giọng vươn oai, nàng thì bất mãn quỳ xuống để nghe hắn chửi.
Tại sao nàng lại phải quỳ? Nàng muốn đi tắm. Con gái không thích bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me