LoveTruyen.Me

Dn Hxh Khi Anh O Do

Komorebi đã ở thành phố Sao Băng được hai ngày rồi. Những sự việc bi thương liên tiếp ập đến kể từ khi cô bị mắc kẹt ở nơi đây khiến tinh thần và cơ thể cô cạn kiệt sức lực. Nếu có mẹ bên cạnh thì thảo nào cô cũng mè nheo mà bám lấy mẹ nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cô nhớ mẹ lắm, nhớ căn phòng nhỏ của mình và cả vệt nắng óng ánh chiếu lên bàn học cô vào mỗi buổi chiều. Komorebi tự hỏi tại sao các em ấy có thể chịu đựng được khi sống ở đây, khi không có mái ấm cũng chả có bố mẹ? Phải chăng con người chúng ta chẳng bao giờ thấy mất mát những thứ mà chúng ta chưa bao giờ có?

Komorebi trở mình trên chiếc đệm xẹp lép, cả người cô co lại thành con sâu róm như một thói quen từ khi cô đến đây. Sự cô đơn và tủi thân không thể nói ra này như một cục tức kẹt lại ở cuống họng nuốt không trôi. Komorebi vẫn không ngủ được.
"Vù vù"- Gió bên ngoài rít mạnh đến nỗi khiến cho chiếc lều yếu ớt nghiêng ngả liên tục. Bên ngoài trời tối đen không trông thấy bàn tay. Không biết Chrollo có sao không? Em ấy đã không ra khỏi nhà thờ suốt hai ngày rồi? Nếu người bạn mà cô thân thiết nhất cũng bỏ cô như vậy thì thật sự cô cũng không biết phải làm gì nữa. Gió rít từng hồi đập mạnh vào lều như tiếng hét cuồng nộ. Komorebi sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Bên ngoài bỗng phát ra tiếng bước chân. Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô khiến cả người cô toát mồ hôi lạnh. Cô ôm chặt lấy người mình mà vùi sâu vào chiếc chăn mỏng. Tiếng bước chân đó ngày càng rõ ràng hơn, như thể nó đang đi về phía lều của cô vậy. Nhỡ đó là kẻ mà đã giết Sarasa thì sao? Nhỡ đó là kẻ bắt cóc trẻ em rồi lấy nội tạng của chúng thì sao?

Chiếc cửa lều từ từ mở ra, gió lùa vào khiến da thịt cô tê dại. Komorebi điếng người bởi cô cảm nhận được có người đang đứng ngay ở đó, ngay bên cạnh cô. Komorebi không dám vén chăn lên, người cô không kìm được mà run lên bần bật.
- Chị Komorebi ơi, chị ngủ chưa?
Một giọng nói thì thầm ngay bên tai Komorebi. Mọi nỗi sợ bỗng chốc tan biến hết. Cô đẩy chăn xuống ngước nhìn Chrollo đang đứng trước đệm của cô.
- Em dọa chị sợ hả?
Chrollo mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt. Khuôn mặt cậu nửa sáng nửa tối cô không thấy rõ.
- Ừ. Chị cứ tưởng là kẻ xấu cơ.
- Em xin lỗi...
Giọng Chrollo lúc này lí nhí, cậu ngập ngùng một lúc như muốn định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Nhóc muốn ngủ cùng chị không?
Cảm giác như thằng bé chỉ chờ mỗi câu hỏi đó. Chrollo không thèm trả lời mà đã nhanh chóng chui vào chiếc chăn và nằm xuống bên cạnh cô. Mọi sự thẹn thùng biến mất không một dấu vết, cậu bé vòng tay ôm lấy Komorebi mà bấy giờ cô còn chưa phản ứng kịp. Một vài giây sau nhận ra thì Chrollo đã bám rễ lên người cô rồi.
- Em không có ngủ được, phải có chị cơ.
Chrollo vừa nói vừa dụi đầu vào người Komorebi như một con mèo. Komorebi cười khúc khích, cô đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.
- Đúng là đồ trẻ con
- Em không phải trẻ con.
Giọng Chrollo mang chút hờn dỗi, cậu ôm chặt Komorebi hơn.
- Không phải trẻ con thì là gì, mười tuổi rồi mà còn đòi ngủ chung cùng người khác.
- Em mười bốn rồi...
Câu trả lời như sét đánh ngang tai cô. Komorebi há hốc miệng. Nhìn cậu lùn tịt và gầy gò chẳng khác gì một đứa trẻ bảy, tám tuổi mà nếu cao nhất cũng chỉ là mười. Đâu ai có thể ngờ được là cậu đã mười bốn tuổi rồi đâu?! Đầu óc cô xoay mòng mòng. Mười bốn tuổi thì đâu còn là nhi đồng nữa mà là trẻ vị thành niên rồi còn đâu! Komorebi định mau chóng đá cậu bé bay ra khỏi nệm nhưng cả chân và tay cậu đều hóa rễ bám chặt lấy người cô.
- Chị ghét em sao, hồi trước chị cũng thường ôm em như này mà.
Đôi mắt Chrollo long lanh ngấn nước ngước lên nhìn cô tủi thân.
- Chrollo...không phải chị ghét em mà là...
- Chị gọi em là Kawaakari được không? - Cậu bé thủ thỉ.
- Nhưng mà em hồi phục trí nhớ rồi mà...
- Không. Em muốn chị gọi em là Kawaakari cơ. Đó là cái tên độc nhất của em, chỉ chị được gọi cái tên đó thôi.
- Được rồi... Kawaakari. - Komorebi thở dài chợt nghĩ thằng bé đúng là cứng đầu.
- Chị Komorebi.
- Ừ?
- Em ước gì em có thể lớn nhanh thật nhanh.
- Vì sao thế? - Komorebi ngạc nhiên vì tự nhiên hôm nay cậu bé lại tâm sự với cô.
- Vì chỉ khi lớn em mới có thể bảo vệ mọi người. Có lẽ em sẽ mạnh hơn, không còn hèn nhát nữa và Sarasa có lẽ sẽ không phải chết. Nhưng em sợ...nếu lớn lên rồi em vẫn là một kẻ hèn thì sao...?

Chrollo lại vùi mặt vào lòng cô, bàn tay nhỏ bé của cậu túm chặt lấy vạt áo cô. Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhưng giọng nói thút thít ấy cũng đủ khiến cô hiểu được phần nào.

Komorebi đưa tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng run rẩy của cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền sang tấm lưng lạnh lẽo khiến tâm trạng Chrollo dần bình ổn trở lại. Cô trìu mến đáp:
- Em không phải kẻ hèn nhát và chắc chắn các bạn em cũng nghĩ vậy. Em là một người mạnh mẽ và dũng cảm nhất chị từng gặp. Em thông minh và quyết đoán nữa. - Komorebi nhẹ nhàng nói tiếp
- Nhưng Kawaakari này, hèn nhát không phải lúc nào cũng xấu. Em biết không, chị mong một ngày nào đó em có thể sống một cuộc đời bình an, một ngày nào đó em có thể cởi bỏ bộ áo giáp mạnh mẽ đó mà dựa vào người mà em tin tưởng, dựa vào người mà em yêu thương. Chị mong rằng em sẽ không tự gánh vác hết tất cả nữa mà chia sẻ nó cho mọi người xung quanh...Chị tin rằng Sarasa ở trên thiên đàng cũng mong em có thể sống một cuộc đời như vậy...

Gió lúc này đã ngừng rít gào, trả lại một màn đêm yên tĩnh như tờ. Chỉ có cô có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của Chrollo. Bàn tay cô vẫn tiếp tục xoa lưng cho cậu, mong sao có nỗi đau đớn trong trái tim cậu có thể vơi bớt đi một chút.
- Chị Komorebi. - Cậu bé sùi sịt
- Ừ?
- Em mong em sẽ lớn nhanh như thổi.
- Ừ, chị biết mà.
- Đến lúc đó có lẽ em sẽ không còn được chị ôm nữa...
- Ừ. Đúng rồi đó.
- Mà là chị sẽ được em ôm.
- Ừ...mà khoan?!
- Chắc chắn lúc đó em sẽ cưới chị.

Người Komorebi run rẩy vì nhịn cười. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa mà bật cười khanh khách, lộ ra hai cái má lúm đáng yêu và duyên dáng vô cùng.
- Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. - Komorebi cảm thán, tay cô cốc vào đầu Chrollo một cái thật nhẹ.

- Chị phải chờ em.
- Ừ.
- Chị phải hứa với em...
- Ừ. Chị ...
- Là chị sẽ không biến mất.
Đôi mắt cậu bé lúc này nghiêm túc nhìn cô. Long lanh không một gợn sóng. Giống như một hồ nước mùa thu êm ả phản chiếu khuôn mặt bối rối của cô. Komorebi chột dạ, bởi cô biết bản thân mình không thể ở đây mãi được, cô phải mau chóng tìm cách trở về thế giới của mình. Nhưng còn Chrollo thì sao? Mà dù sao đó cũng chỉ là một lời hứa của trẻ con, mai này nó cũng chìm vào lãng quên mà thôi.
- Ừ. Chị hứa.
Hai con mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết, lấp lánh như có những ngôi sao nhảy múa trong đôi mắt cậu. Cậu nở một nụ cười đầu tiên từ khi trở về. Nụ cười ngô nghê ấy khiến lòng Komorebi dịu đi đôi chút.
Một lúc sau, Chrollo bỗng cất tiếng:
- Chị Komorebi.
- Ừ?
- Sao phía dưới đệm của chị ướt thế?
- Hả, là sao?
Komorebi tò mò đưa tay mò xuống dưới, chạm vào chỗ mà Chrollo bảo.
- Ừ nhỉ sao lại lạ vậy ta?
Lúc này cả hai người mới nhấc chăn lên để nhìn cho rõ hơn. Ai ngờ rằng trong lúc cậu bé còn đang thắc mắc vết đậm màu trên đệm đó là gì thì mặt Komorebi đã đỏ bừng như quả gấc chín.
- Là máu! Chị Komorebi! Máu chảy từ người chị! Chị bị thương sao?
Chrollo cuống cuồng lên, đôi mắt to lo lắng nhìn khắp người cô nhưng mãi không thấy vết thương nào.
- Không...Không...Kawaakari em ra ngoài được không?

Cô múa tay khua chân một cách hoảng loạn. Hai má Komorebi nóng phừng phừng như lửa đốt, đôi mắt cô xấu hổ né tránh Chrollo, bờ môi cô mím chặt đầy sự thẹn thùng. Tất cả đều bị Chrollo nhìn thấy. Komorebi xấu hổ tột cùng, trách bản thân sao có thể quên được là ngày bà dì ghé thăm sẽ là ngày hôm nay cơ chứ. Cũng do hôm nay cô suy nghĩ thất thường không thèm để ý phía dưới. Giờ thì có lẽ cô nên độn thổ thì hơn.

Chrollo trái ngược hoàn toàn với Komorebi, cậu lúc này bình tĩnh lạ thường, chỉ nói với cô chờ một tí rồi cậu chạy vù ra ngoài. Chỉ một vài phút sau cậu trở về với một xô nước và một bộ quần áo. Rồi cậu tự giác quay lưng đứng ở ngoài.
Phải một lúc lâu sau Komorebi mới lau người xong và thay quần áo.
- Chị xong chưa?
Giọng Chrollo từ ngoài vọng vào.
- Xo..ng rồi. - Cô vẫn cảm nhận được cảm giác bị bỏng ở hai má cô.
Chrollo đi vào với một cái đệm mới cầm trên tay cậu. Rồi nhanh như một tia chớp, cậu cầm cái đệm cũ ra chỗ khác rồi đặt cái mới vào. Dường như cậu không cho Komorebi một cơ hội để làm gì.
- Để chị cầm nó đi giặt.
- Em không đồng ý. Chị mau nằm ngủ đi.
- Nhưng...
- Nếu không em sẽ cầm nó đi giặt đó. - Chrollo mỉm cười, một nụ cười tinh quái như đang đe dọa cô.

Cô trừng mắt nhìn cậu bé đầy mưu kế ấy. Không còn cách nào khác, Komorebi cun cút lên đệm ngoan ngoãn nằm như lời Chrollo nói. Cô cảm giác mình như bị chơi xỏ bởi một thằng nhóc vậy. Chrollo nhìn hành động của cô bất giác mỉm cười, cậu đặt tấm đệm cũ ấy sang một bên rồi nhanh chóng chui vào chăn nằm bên cạnh cô. Komorebi giận dỗi quay mặt về phía bức tường, giờ thì cô thắc mắc tại sao bản thân lại phải giận dỗi như một đứa trẻ con.
Chrollo thấy cô không thèm bận tâm đến cậu bèn nhanh trí thổi vù một phát vào tai cô. Komorebi giật mình quay đầu, xù lông như một con mèo tức giận. Còn Chrollo ư, cậu bé ấy cười khoái trí. Đồng thời cũng chớp lấy cơ hội mà tay chân lại hóa rễ quấn quýt cả mình cô.

- Chị phải làm quen với điều đó đi. Bởi vì em cũng sẽ làm vậy khi em cưới chị thôi.

Đôi lúc Komorebi tự hỏi có thật là thằng bé này mười bốn tuổi không vậy?

"Hôm đó Chrollo mơ một giấc mơ,

giữa những hạt giống đang bay lơ lửng giữa bầu trời,

qua khe cánh cửa đóng chặt ấy,

thấp thoáng những tia sáng chen nhau chiếu tới,

cánh cửa bỗng hóa thành những con bươm bướm,

tạo thành một thiên thần nhỏ ôm lấy cậu vào lòng."

APRANG


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me