Dn Hxh Khi Anh O Do
Komorebi đã trải qua một trận cải tử hoàn sinh. Nhưng đối với cô, trải nghiệm đó giống như bị ai đó nhấn chìm xuống tận đáy biển, cho cô cảm nhận thế nào là dưới áp suất triệu tấn nước đó có thể đập tan cô như thủy tinh và sự nghẹt thở đau đến xé phổi để rồi lại kéo cô lên mặt đất.Komorebi đã không trở về, cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ cô đã bế Machi lúc hấp hối chạy đi và rồi tất cả bỗng tối đen như mực. Cô trôi nổi trong một không gian kì lạ, không có gì ngoài bóng tối lạnh lẽo dày đặc tứ phía, tựa như cô đang ở trong không gian khởi nguồn của vũ trụ trước khi vụ nổ Big Bang bắt đầu. Chỉ có duy nhất một chấm sáng phía trước như tia hi vọng cuối cùng của cô. Komorebi đi về phía ánh sáng leo lắt đó, nhưng đi mãi nó vẫn chỉ là một chấm sáng, không gần hơn cũng không xa hơn. Sự tuyệt vọng và cô đơn mau chóng bao trùm cô.Komorbi thử hét lên nhưng cô không thể nghe thấy tiếng hét của chính mình. Bất lực, Komorebi gục xuống, cả người co lại thành hình dáng con tôm để mặc cho bóng tối dần nhấn chìm lấy cô. Nhưng từ đâu đó, một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên:- Chị Komorebi, làm ơn đó...làm ơn tỉnh lại đi.Chấm sáng leo lắt chập chờn liên tục như thế nó sẽ tắt lúc nào.- Chị Komorebi,...chị sẽ ổn thôi, chị sẽ trở về nhà sớm thôi.Giọng nói thút thít từ chấm sáng cất lên lần nữa, cô chạy về phía ánh sáng đó rồi một lực hút vô hình hút lấy cơ thể cô.Komorebi ngã xuống nền đất đau ê ẩm.Tiếng tranh cãi ầm ĩ như chợ búa từ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Komorebi giật giật nhấc mí mắt nặng trĩu của mình và cắn răng gượng người dậy. Trên đầu cô là những đèn chùm pha lê khắc họa tinh xảo và dưới chân cô là sàn nhà được lát gạch đá hoa quý tộc sáng loáng. Komorebi bò đến lan can mạ vàng, nhìn xuống nơi phát ra tiếng tranh cãi ồn ào đó, tiện thể quan sát mọi thứ xung quanh.Cô nhận ra tòa nhà này có cấu trúc y hệt một nhà hát Opera cổ điển, được chia làm hai sảnh đó là sảnh tầng một và sảnh tầng hai. Sảnh tầng một là sảnh chính, nơi có một sân khấu khổng lồ mà ai cũng có thể đưa mắt lên xem, còn sảnh tầng hai chỉ là khu vực quan sát bổ sung để các vị khách có thể theo dõi xuống sân khấu dễ dàng hơn.Lúc này dưới tầng một đã phủ kín người. Đàn ông và phụ nữ đều mặc những bộ cánh đen sang trọng và quý phái, tất cả dường như đều xuất thân từ gia thế đáng gờm. Thế nhưng trái ngược với những bộ cánh tao nhã ấy lại là những khuôn mặt nhăn nhó với giọng nói oang oang chen nhau thi nói:- Tại sao buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu vậy hả!? Bọn ta phải chờ một tiếng rồi đó! Mau đem chúng ra đây!Một người đàn ông mặc vest to tiếng với nhân viên quản lí khiến anh ta co rúm lại vì sợ.- Xin ngài kiên nhẫn, do có sự cố nên buổi đấu giá có thể sẽ bắt đầu chậm hơn so với kế hoạch.- CÁI GÌ! BỌN MI ĐÙA TA À!Người đàn ông đó gầm lên, định vung nắm đấm vào chàng quản lí xấu số thì trên sân khấu cất tiếng nói:- Xin lỗi các quý ông, quý bà vì sự chậm trễ này. Buổi đấu giá hôm nay xin được bắt đầu.Komorebi tò mò nhìn xuống hai người đang đứng trên sân khấu. Một người đàn ông to lớn và trên mặt đầy những vết sẹo đứng sau một cậu con trai có dáng dấp bé nhỏ. Nhưng Komorebi không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta bởi vì một nửa khuôn mặt được giấu sau cái cổ áo dựng đứng, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc lẹm như mắt cáo. Chàng thanh niên mắt cáo nói tiếp:
- Xin hoan nghênh và cảm ơn quý vị đã có mặt đông đủ. Tôi xin bỏ qua màn chào hỏi khách khí...và tiễn quý vĩ lên đường luôn nhé?Komorebi và những vị khách phía dưới chưa kịp sửng sốt thì người đàn ông to lớn phía sau đã đưa hai bàn tay về phía dưới sân khấu, xung quanh bàn tay ấy phát ra ánh quang khí kì lạ. Những đầu ngón tay của người đó rụng xuống rồi từng viên đạn được nã ra từ ngón tay bắn vào người tham gia.Tiếng súng nổ rền vang choáng đầu cùng với tiếng gào kêu cứu tuyệt vọng của những vị khách. Từng người từng người gục xuống mặt đất và máu đỏ chảy lênh láng. Họ hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau mà trốn thoát ra cửa chính nhưng nó đã bị khoá lại từ lúc nào. Komorebi hoảng hốt bởi trước mắt cô chẳng khác nào một cuộc tàn sát người không khoan nhượng. Súng nổ từ mười ngón tay người đàn ông kia to đến nỗi có thế khiến cả tòa nhà rung chuyển. Komorebi ở trên sảnh hai ôm đầu nằm xuống, cả người cô run rẩy, cô mau chóng đưa mắt tìm cầu thang thoát hiểm nhưng ở cái nơi sang trọng khỉ gió này lại chả có lấy một cái. Bỗng cô nhìn thấy một cô gái hoảng loạn đang nấp sau chiếc ghế sô pha. Cô ta ăn mặc theo phong cách quý cô tomboy với mái tóc đen được cắt ngắn và trên mình là bộ vest đen ôm sát cơ thể. Có lẽ cô gái đó cùng bằng tuổi cô, tầm mười bảy mười tám gì đó.Komorebi định chạy đến bên cạnh cô gái tomboy ấy nhưng súng đã nổ lên cả sảnh tầng hai. Những viên đạn phát sáng bắn trúng vào những đèn chùm pha lê khiến nó rơi xuống và vỡ tan tành. Cũng may Komorebi tránh được.Lúc này cô gái tomboy đang nấp sau chiếc ghế ấy cũng hoảng hốt nhìn thấy Komorebi. Đôi mắt họ giao nhau nhưng ngay trong khoảnh khắc Komorebi lại hét lên:- Lăn vào gầm bàn mau!Cô gái đó giật mình, rồi nhanh chóng lăn vào gầm bàn đặt bên cạnh. Tiếng súng đùng đoàng liên tục nổ. Ngay sau một giây đó, chiếc đèn chùm lơ lửng trên đầu cô ta rơi xuống, phát ra tiếng pha lê vỡ choang giòn tai và bắn những mảnh pha lê vụn ra tận phía Komorebi. Cô đã không để ý mà lòng bàn tay cứa phải những mảnh vỡ sắc nhọn đó. Komorebi đau muốn chết. Nhưng cô mau chóng bò đến phía cô gái tomboy ấy. Cô ta nhắm chặt mắt run rẩy dưới gầm bàn rồi bật khóc thút thít khiến mascrasa trên mi cô ấy nhòe ra. Dẫu vậy cũng không dấu đi được vẻ đẹp mong manh, kiều diễm của cô gái tomboy đó.Komorebi nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng hỏi:
- Này, cậu tên gì thế?
Cô gái tomboy khó hiểu nhìn cô, nhưng cô ấy vẫn trả lời:
- Neon...
- Tớ tên là Komorebi. Neon, chúng ta phải thoát khỏi đây. Cậu có biết ngoài cửa chính ra còn lối thoát hiểm nào không?
Neon lưỡng lự một hồi như cố gắng nhớ lại rồi chỉ vào tấm rèm nhung màu đỏ.
- Đằng sau tấm rèm đó, tớ từng xem bản vẽ của tòa nhà này rồi.
- Được rồi, mau đi thôi.Komorebi nắm lấy tay Neon, hai người họ rón rén đi sát vách tường hướng về tấm rèm kia. Nhưng lúc này tiếng súng ngừng nổ, sảnh phía dưới yên tĩnh tới lạ. Cả người Komorebi dựng lông tơ thẳng đứng, cô không dám thở mạnh bởi cô biết hai người đàn ông đó có lẽ đã giết sạch đám quý tộc ở dưới rồi. Neon lúc này run lên kịch liệt, bàn tay cô ấy chảy đầy mồ hôi. Nhưng Komorebi không còn cách nào khác ngoài kéo cô đi tiếp.- Cách! Cách!
Tiếng dẫm thủy tinh vang lên. Komorebi và Neon đã dẫm phải những mảnh vụn pha lê vừa nãy rơi xuống.
- Hả? Vẫn còn người ư? Shizuku, cô bắt được cô ta chưa?
Giọng chàng trai trẻ vừa nãy cất lên.
- Tôi chưa, có lẽ cô ta đang nấp đâu đó trên đó. Anh có ảnh cô ta không?
- Không, nhưng cô ta tóc ngắn với mặc vest đó. Cứ lên đó là cô tìm được cô ta thôi. Mà nhớ bắt sống, Bang chủ dặn vậy.
- Biết rồi, còn anh và Franklin thì sao?
- Xong việc thì về thôi, Nobunaga với Kortopi lo vụ báu vật dưới hầm rồi.Komorebi và Neon vẫn đứng im thin thít lắng nghe cuộc hội thoại vừa nãy. Cửa thoát hiểm giờ chỉ còn cách họ tầm năm mét, chỉ cần chạy vài giây là đến, dù có người lên bắt Neon thì cũng phải mất chục giây chèo lên cầu thang và bắt họ. Komorebi nhìn Neon gật đầu rồi họ chạy nhanh về phía trước nhất có thể.Nhưng Komorebi không ngờ rằng kẻ bắt họ đã đứng ngay trên lan can quan sát họ từ lúc nào. Cứ như kẻ đó vừa nhảy bụp một phát từ tầng một lên đây vậy. Neon hét lên vì bị dọa, nhưng trước mắt họ chỉ là một cô gái có dáng vẻ bình thường và vô hại. Cô ta đeo kính và mặc một cái áo len cao cổ với một chiếc quần bò bó sát. Komorebi đoán có lẽ cô ta chính là Shiziku.Shizuku nhìn bọn họ đầy tò mò rồi cô ta cất tiếng xuống tầng một:
- Này! Có tận hai người tóc ngắn lận, một người mặc đồng phục học sinh, một người mặc vest. Bắt người mặc vest hả?
- Thật ư?
Giọng chàng trai từ phía dưới cất lên. Ngay lập tức anh ta cũng nhảy lên lan can tầng hai.
- Ồ, hai người thật nè.
Đôi mắt cáo lạnh lẽo đánh giá họ chăm chú. Komorebi cảm giác mình như đang bị đưa lên thớt, tim cô đập thình thịch, cô hít thở bắt đầu khó khăn.
- Vậy bắt cả hai luôn đi, phòng trường hợp hai người họ đổi trang phục.
- Được.
Ngay lúc Shizuku cất tiếng xong, cô ta nhanh như chớp lao về phía sau hai người họ. Komorebi bất giác cảm thấy phía sau lưng mình lạnh buốt và theo sau đó là một cảm giác đau nhứt ở gáy truyền tới tận óc đến khiến cô lảo đảo ngã xuống nền đất. Mắt cô nhòe đi và chìm vào vô thức. Cả Komorebi và Neon đã đều bị ngất đi sau cú đánh đó.- Bang chủ hứng thú với cô nhóc này sao?_Shizuku thắc mắc, hai tay cô ta nhấc cả người Komorebi và Neon một cách nhẹ nhàng không tốn sức.
- Tất nhiên là không. Bang chủ chỉ hứng thú với năng lực của cô ta thôi._Chàng trai mắt cáo tên Feitan hờ hững đáp.
- Cô ta biết dùng Niệm sao?
- Ừ. Năng lực của cô ta là bói toán đúng đến 100%. Cô biết tỷ phú Nostrade không, một trong hai người kia chính là con gái của hắn. Tên là Neon Nostrade.
- Ồ, hiểu rồi. Ông ta giàu có như vậy là nhờ cô con gái này hả?
- Ừ.
Franklin từ đâu bước đến về phía họ, hắn ta chính là người vừa nãy đã nổ súng vào trăm người dưới kia:
- Nhóm Nobunoga xong rồi, mau đi thôi!
Nhanh như cắt. Cả ba người bọn chèo qua cửa sổ, hòa mình vào bóng đêm rồi biến mất hút dạng.Tối hôm đó cảnh sát ập đến sau khi nghe báo cáo của người dân về vụ nổ súng kinh hoàng trong buổi đấu giá quy mô lớn ngay trung tâm thành phố. Nhưng lúc họ phá cửa vào, toàn bộ người tham gia buổi đấu giá đều biến mất không một dấu vết, cũng như không tìm thấy thi thể nào.
Cùng lúc đó báo đài cũng đưa tin con gái của tỷ phú Nostrade bị mất tích không rõ nguyên nhân. Sự trùng hợp này khiến cả thành phố chấn động bởi những kẻ trơ trẽn hành động không sợ chết như này chỉ có thể là Ryodan, một băng cướp khét tiếng gieo rắc cái chết và sự sợ hãi tột cùng cho chính quyền ở thành phố Yorknew.
- Xin hoan nghênh và cảm ơn quý vị đã có mặt đông đủ. Tôi xin bỏ qua màn chào hỏi khách khí...và tiễn quý vĩ lên đường luôn nhé?Komorebi và những vị khách phía dưới chưa kịp sửng sốt thì người đàn ông to lớn phía sau đã đưa hai bàn tay về phía dưới sân khấu, xung quanh bàn tay ấy phát ra ánh quang khí kì lạ. Những đầu ngón tay của người đó rụng xuống rồi từng viên đạn được nã ra từ ngón tay bắn vào người tham gia.Tiếng súng nổ rền vang choáng đầu cùng với tiếng gào kêu cứu tuyệt vọng của những vị khách. Từng người từng người gục xuống mặt đất và máu đỏ chảy lênh láng. Họ hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau mà trốn thoát ra cửa chính nhưng nó đã bị khoá lại từ lúc nào. Komorebi hoảng hốt bởi trước mắt cô chẳng khác nào một cuộc tàn sát người không khoan nhượng. Súng nổ từ mười ngón tay người đàn ông kia to đến nỗi có thế khiến cả tòa nhà rung chuyển. Komorebi ở trên sảnh hai ôm đầu nằm xuống, cả người cô run rẩy, cô mau chóng đưa mắt tìm cầu thang thoát hiểm nhưng ở cái nơi sang trọng khỉ gió này lại chả có lấy một cái. Bỗng cô nhìn thấy một cô gái hoảng loạn đang nấp sau chiếc ghế sô pha. Cô ta ăn mặc theo phong cách quý cô tomboy với mái tóc đen được cắt ngắn và trên mình là bộ vest đen ôm sát cơ thể. Có lẽ cô gái đó cùng bằng tuổi cô, tầm mười bảy mười tám gì đó.Komorebi định chạy đến bên cạnh cô gái tomboy ấy nhưng súng đã nổ lên cả sảnh tầng hai. Những viên đạn phát sáng bắn trúng vào những đèn chùm pha lê khiến nó rơi xuống và vỡ tan tành. Cũng may Komorebi tránh được.Lúc này cô gái tomboy đang nấp sau chiếc ghế ấy cũng hoảng hốt nhìn thấy Komorebi. Đôi mắt họ giao nhau nhưng ngay trong khoảnh khắc Komorebi lại hét lên:- Lăn vào gầm bàn mau!Cô gái đó giật mình, rồi nhanh chóng lăn vào gầm bàn đặt bên cạnh. Tiếng súng đùng đoàng liên tục nổ. Ngay sau một giây đó, chiếc đèn chùm lơ lửng trên đầu cô ta rơi xuống, phát ra tiếng pha lê vỡ choang giòn tai và bắn những mảnh pha lê vụn ra tận phía Komorebi. Cô đã không để ý mà lòng bàn tay cứa phải những mảnh vỡ sắc nhọn đó. Komorebi đau muốn chết. Nhưng cô mau chóng bò đến phía cô gái tomboy ấy. Cô ta nhắm chặt mắt run rẩy dưới gầm bàn rồi bật khóc thút thít khiến mascrasa trên mi cô ấy nhòe ra. Dẫu vậy cũng không dấu đi được vẻ đẹp mong manh, kiều diễm của cô gái tomboy đó.Komorebi nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng hỏi:
- Này, cậu tên gì thế?
Cô gái tomboy khó hiểu nhìn cô, nhưng cô ấy vẫn trả lời:
- Neon...
- Tớ tên là Komorebi. Neon, chúng ta phải thoát khỏi đây. Cậu có biết ngoài cửa chính ra còn lối thoát hiểm nào không?
Neon lưỡng lự một hồi như cố gắng nhớ lại rồi chỉ vào tấm rèm nhung màu đỏ.
- Đằng sau tấm rèm đó, tớ từng xem bản vẽ của tòa nhà này rồi.
- Được rồi, mau đi thôi.Komorebi nắm lấy tay Neon, hai người họ rón rén đi sát vách tường hướng về tấm rèm kia. Nhưng lúc này tiếng súng ngừng nổ, sảnh phía dưới yên tĩnh tới lạ. Cả người Komorebi dựng lông tơ thẳng đứng, cô không dám thở mạnh bởi cô biết hai người đàn ông đó có lẽ đã giết sạch đám quý tộc ở dưới rồi. Neon lúc này run lên kịch liệt, bàn tay cô ấy chảy đầy mồ hôi. Nhưng Komorebi không còn cách nào khác ngoài kéo cô đi tiếp.- Cách! Cách!
Tiếng dẫm thủy tinh vang lên. Komorebi và Neon đã dẫm phải những mảnh vụn pha lê vừa nãy rơi xuống.
- Hả? Vẫn còn người ư? Shizuku, cô bắt được cô ta chưa?
Giọng chàng trai trẻ vừa nãy cất lên.
- Tôi chưa, có lẽ cô ta đang nấp đâu đó trên đó. Anh có ảnh cô ta không?
- Không, nhưng cô ta tóc ngắn với mặc vest đó. Cứ lên đó là cô tìm được cô ta thôi. Mà nhớ bắt sống, Bang chủ dặn vậy.
- Biết rồi, còn anh và Franklin thì sao?
- Xong việc thì về thôi, Nobunaga với Kortopi lo vụ báu vật dưới hầm rồi.Komorebi và Neon vẫn đứng im thin thít lắng nghe cuộc hội thoại vừa nãy. Cửa thoát hiểm giờ chỉ còn cách họ tầm năm mét, chỉ cần chạy vài giây là đến, dù có người lên bắt Neon thì cũng phải mất chục giây chèo lên cầu thang và bắt họ. Komorebi nhìn Neon gật đầu rồi họ chạy nhanh về phía trước nhất có thể.Nhưng Komorebi không ngờ rằng kẻ bắt họ đã đứng ngay trên lan can quan sát họ từ lúc nào. Cứ như kẻ đó vừa nhảy bụp một phát từ tầng một lên đây vậy. Neon hét lên vì bị dọa, nhưng trước mắt họ chỉ là một cô gái có dáng vẻ bình thường và vô hại. Cô ta đeo kính và mặc một cái áo len cao cổ với một chiếc quần bò bó sát. Komorebi đoán có lẽ cô ta chính là Shiziku.Shizuku nhìn bọn họ đầy tò mò rồi cô ta cất tiếng xuống tầng một:
- Này! Có tận hai người tóc ngắn lận, một người mặc đồng phục học sinh, một người mặc vest. Bắt người mặc vest hả?
- Thật ư?
Giọng chàng trai từ phía dưới cất lên. Ngay lập tức anh ta cũng nhảy lên lan can tầng hai.
- Ồ, hai người thật nè.
Đôi mắt cáo lạnh lẽo đánh giá họ chăm chú. Komorebi cảm giác mình như đang bị đưa lên thớt, tim cô đập thình thịch, cô hít thở bắt đầu khó khăn.
- Vậy bắt cả hai luôn đi, phòng trường hợp hai người họ đổi trang phục.
- Được.
Ngay lúc Shizuku cất tiếng xong, cô ta nhanh như chớp lao về phía sau hai người họ. Komorebi bất giác cảm thấy phía sau lưng mình lạnh buốt và theo sau đó là một cảm giác đau nhứt ở gáy truyền tới tận óc đến khiến cô lảo đảo ngã xuống nền đất. Mắt cô nhòe đi và chìm vào vô thức. Cả Komorebi và Neon đã đều bị ngất đi sau cú đánh đó.- Bang chủ hứng thú với cô nhóc này sao?_Shizuku thắc mắc, hai tay cô ta nhấc cả người Komorebi và Neon một cách nhẹ nhàng không tốn sức.
- Tất nhiên là không. Bang chủ chỉ hứng thú với năng lực của cô ta thôi._Chàng trai mắt cáo tên Feitan hờ hững đáp.
- Cô ta biết dùng Niệm sao?
- Ừ. Năng lực của cô ta là bói toán đúng đến 100%. Cô biết tỷ phú Nostrade không, một trong hai người kia chính là con gái của hắn. Tên là Neon Nostrade.
- Ồ, hiểu rồi. Ông ta giàu có như vậy là nhờ cô con gái này hả?
- Ừ.
Franklin từ đâu bước đến về phía họ, hắn ta chính là người vừa nãy đã nổ súng vào trăm người dưới kia:
- Nhóm Nobunoga xong rồi, mau đi thôi!
Nhanh như cắt. Cả ba người bọn chèo qua cửa sổ, hòa mình vào bóng đêm rồi biến mất hút dạng.Tối hôm đó cảnh sát ập đến sau khi nghe báo cáo của người dân về vụ nổ súng kinh hoàng trong buổi đấu giá quy mô lớn ngay trung tâm thành phố. Nhưng lúc họ phá cửa vào, toàn bộ người tham gia buổi đấu giá đều biến mất không một dấu vết, cũng như không tìm thấy thi thể nào.
Cùng lúc đó báo đài cũng đưa tin con gái của tỷ phú Nostrade bị mất tích không rõ nguyên nhân. Sự trùng hợp này khiến cả thành phố chấn động bởi những kẻ trơ trẽn hành động không sợ chết như này chỉ có thể là Ryodan, một băng cướp khét tiếng gieo rắc cái chết và sự sợ hãi tột cùng cho chính quyền ở thành phố Yorknew.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me