LoveTruyen.Me

[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 19.

Lloydw333

" Ngươi làm cái gì vậy hả! Muốn chết à!"
   Nhìn gương mặt điềm tĩnh như không từ nãy đến giờ của Iruma, cảm xúc của Kalego dường như lên đến đỉnh điểm.
" Mau trả lời ta!"
   Iruma nhìn đồng tử đỏ lên vì tức giận của Kalego, nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng, nhỏ giọng.
" Em xin lỗi mà ~."
   Kalego khẽ dịu giọng lại, gương mặt ửng hồng lảng tránh ánh mắt của Iruma. Hắn vẫn nhăn nhó cằn nhằn cậu, Iruma cười cười nhẹ hôn lên đôi môi mấp máy của hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn dỗ dành.
   Kalego gương mặt vẫn thể hiện ra sự khó chịu, song khóe môi lại bất giác nhếch lên. Iruma trong lòng thầm mỉm cười, cánh tay vòng quanh eo hắn lại càng siết chặt hơn, nhắm ngay trán hắn mà hôn xuống, làm Kalego đỏ mặt không thôi. Hai ác ma cứ người hôn kẻ né, đỏ mặt rêu đùa nhau giữa phòng khách mà không để ý đến chiếc bóng đèn ngồi sừng sững gần đó.
   Opera xuống bếp rót ba tách trà ấm, chu đáo đem lên phòng khách mà không cần Iruma phải dặn dò. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng khách, bước chân khẽ khựng lại vài giây trước đôi tình nhân " trẻ ", song lại điềm tĩnh như không bước đến sofa. Đôi mắt Opera và chiếc ti vi như hai chiếc nam châm hút nhau, còn đôi tình nhân trên chiếc sofa bên cạnh thì dường như mọi thứ xung quanh chỉ như một hạt bụi không đáng lọt vào mắt.
   Iruma cười cười nhìn Kalego, tay cậu đặt trên đùi hắn, miết nhẹ làn da được bao bọc bởi lớp vải, cậu khẽ cúi đầu tựa lên vai hắn, nghịch ngợm mà dụi dụi mái tóc rối bời vào cổ Kalego. Kalego đùi như tê dại, từng tấc thịt nơi Iruma chạm tới, mỗi nơi đều khiến hắn như nghe được từng nhịp đập trong trái tim mình. Iruma gian ác khẽ cười khúc khích vỗ vỗ lên phần mông độn lên phía sau ( vì ngồi lên đùi cậu) của Kalego, Kalego gương mặt vừa ửng đỏ đột nhiên tối sầm lại, nhận thức được hiểm nguy, Iruma thức thời bỗng nhiên bật dậy, khẽ xoa xoa đuôi tóc cười giã lã.
" Sensei..hì hì."
   Kalego tức giận trừng mắt nhìn Iruma, bỗng từ trên lầu một vật thể không xác định đâm sầm xuống chỗ hai người.
" Iruma-kun~~~ "
   Đã đến ngày nghỉ của Iruma, xử lí công việc một cách tốc độ, Sullivan tức tốc bay về nhà, muốn tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi với đứa cháu bé bỏng.
" Oji-chan! "
   Nhìn thấy người ông bận rộn, Iruma gương mặt hớn hở gọi ông, hai ông cháu ôm ấp nhau thắm thiết. Bỗng cảm thấy vật vướng víu, Sullivan nhẹ buông Iruma ra, ông nhìn vị giáo sư ở trường học của mình đang bị kẹp giữa ông và cháu trai, gương mặt bỗng nhiên thộn ra. Opera nhìn tình hình trước mặt, anh nhẹ nhàng lôi ngài hiệu trưởng ra khỏi người Iruma, khẽ cúi người thì thầm vào tai ông. Sullivan mơ hồ tiếp thu được mọi chuyện trước mặt, ông nhìn nhìn Iruma, chờ một cái gật đầu của cậu. Iruma mỉm cười nhẹ nhàng, cậu bước đến bên ông mình, nhẹ gật đầu, đôi đồng tử xanh như có hàng vạn ngôi sao đang được thắp sáng. Sự mong chờ của Iruma khiến trái tim Sullivan khẽ thắt lại, đây là lần đầu tiên cậu thể hiện sự mong muốn mãnh liệt như vậy đối với ông. Sullivan khẽ ôm đứa cháu trai vào lòng, vỗ vỗ đầu cậu.
" Cháu thích là tốt rồi."
   Sullivan và Iruma hạnh phúc ôm nhau. Cái ôm dường như trao đi mọi niềm vui và mong muốn cho người đối diện. Opera khẽ liếc nhìn Kalego, hắn vẫn luôn chăm chú nhìn vào Iruma, đôi mắt hiện lên sự vui vẻ khó mà thấy được.

* Rào rào. *
   Iruma vừa thay xong bộ đồ ngủ, cậu nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng tắm, khẽ bước vào. Kalego đang nhắm mắt đứng dưới  vòi hoa sen, từng giọt nước men theo mái tóc trượt xuống đuôi tóc hắn, một cảnh tượng khó cưỡng lại. Iruma nhẹ nhàng bước đến bồn rửa tay, chầm chậm mở vòi nước.
" Ai?"
" ... "
  Thoáng nghe tiếng nước chảy không phải của mình, Kalego tức tốc dừng lại động tác, ló đầu ra ngoài. Kalego gương mặt tối sầm, hắn đứng trong gian phòng, hét toáng lên.
" Ngươi! Mau cút ra ngoài! "
  Iruma nhìn phản ứng mãnh liệt của Kalego, vui vẻ cười cợt. Iruma bước dần đến gần gian phòng tắm, cậu nở một nụ cười quỷ dị. Kalego nhìn cậu học trò không biết sống chết, cuống cuồng nép vào góc, vội vơ đại vòi hoa sen trên tường.
" Ah! "
  Bước chân vừa bước đến mép cửa, từ bên trong, một làn nước xối xả tràn ra, Iruma không cẩn thận liền trượt chân ngã ra sau, cậu gương mặt đau đớn nằm dưới sàn nhà. Vốn chỉ định hù dọa Iruma, Kalego giật mình lo lắng vội choàng lên chiếc khăn tắm, bước đến chỗ cậu.
" Iruma! Ngươi không sao chứ! "
  Iruma từ từ ngồi dậy, tay cậu khẽ xoa xoa chiếc lưng ốm yếu, nhăn nhó tỏ ra mình ổn. Iruma hiện tại cả người ướt đẫm, bộ quần áo mới thay cùng thấm đẫm nước.
" Hắt xì! "
  Đỡ tên học trò biến thái ra ngoài, Kalego hàng chân mày nhíu chặt, cảm giác bực bội lan khắp căn phòng, làm Iruma đến nhúc nhích cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng lau mái tóc xanh ước đẫm, cậu khẽ ngước nhìn gương mặt hắn, phát hiện một gương mặt ngại ngùng ửng hồng.
" ... "
" Nhìn gì mà nhìn. "
  Kalego tức giận "bẻ " đầu cậu trở lại, Iruma chỉ biết cười khổ vì hành động ngu ngốc của mình, ngoan ngoãn không dám động đậy.
---
" Iruma-kun~ "
  Ở một nơi nào đó, một thiếu niên với gương mặt khả ái ửng hồng lên, nhìn tấm ảnh trên tay cười hạnh phúc.

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me