Dn Iruma Co Thich Khong
Khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người, có lẽ là một thời điểm mà họ buộc phải đưa ra quyết định, mà quyết định đó có thể là thứ trọng đại sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, hay chẳng hạn như thay đổi toàn bộ cuộc đời của một người.
Chàng thiếu niên mang gương mặt hoàng tử của thánh thần trong mắt các ác ma, nhẹ nhàng tựa người bên khung cửa sổ căn phòng lớn, cậu khẽ liếc mắt về phía chiếc ghế uy nghiêm được đặt sau bức rèm đỏ, nhìn uy lực ngào ngạt tỏa ra xung quanh chiếc ghế lớn dù chủ nhân thực sự của nó đã không còn ở bên, sớm đã nhìn quen mắt, Iruma khẽ cong khóe miệng, nở một nụ cười khó đoán.
" Iruma-kun~"
Chiếc cửa tối màu vừa vặn được mở tung ra, ngài hiệu trưởng vẫn như ngày nào mang năng lượng phơi phới, tìm kiếm bóng dáng cháu trai thân yêu. Iruma ngồi khuất sau rèm cửa sổ, cậu tinh nghịch ló cái đầu xanh xanh ra ngoài, mỉm cười thay lời chào.
Sullivan biểu cảm khó giấu được nét vui vẻ, ông vui mừng vội bước nhanh đến chỗ cháu yêu, động tác vội nhanh kéo cậu ra khỏi phòng học lớn.
" Nào! Đi thôi, Iruma-kun~"
Không để Iruma kịp phản ứng, Sullivan vèo một cái, cậu thiếu gia đã yên vị ngồi trong chiếc xe ngựa đặc biệt sinh vì cậu mà xuất hiện, chậm rãi tiến về dinh thự. Iruma quay sang nhìn ông mình vui vẻ xoa xoa cái đầu bóng loáng cười khúc khích, khó mà để cậu không phát hiện sự phấn khích và thứ đang chờ sẵn hai ông cháu ở nhà.
Chiếc xe ngựa chậm chạp lê bước đến trước cổng lớn, từ trong dinh thự một tiếng động lớn như pháo nổ tràn ra từ khắp mọi ngóc ngách, từ khoảng sân trống vừa được lấp đầy bằng khói trắng, lớp cá biệt không biết từ lúc nào lần lượt bước ra, ngạc nhiên thay, một vài giáo sư của trường Babyls cũng ở đó.
" Mừng cậu về nhà, Iruma-sama."
Opera hôm nay mang trên người bộ lễ phục đặc biệt mà anh ấy luôn trân quý, tay trang trọng nâng hai đầu sợi dây ruy băng màu đen, mỉm cười bước đến trước mặt Iruma. Phì cười trước sự đặc biệt của buổi chiều hôm nay, Iruma trên môi nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ, cậu đón lấy dây ruy băng, tự nguyện che đi đôi mắt của mình, như muốn nói rằng mọi điều sắp tới cậu sẽ dùng chính trái tim này tiếp nhận. Đôi tay trống không bỗng nhiên được lấp đầy bằng một bàn tay lạnh buốt khác, Iruma khẽ giật mình bước theo sự lôi kéo của bàn tay mềm mại, trong vô thức đôi tay cậu không ngừng siết chặt nắm lấy bàn tay ấy.
" Sensei..."
Trong một giây phút nào đó, Iruma rất tự tin mà cất lên tiếng gọi quen thuộc, từ lòng bàn tay cậu cảm nhận được người phía trước khẽ giật mình ngạc nhiên xong lại bình tĩnh không lên tiếng. Iruma nở một nụ cười lớn, hàm răng trắng muốt được khoe ra hết cỡ, cúi đầu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của người phía trước, tuy cậu không biết vì sao hắn lại xuất hiện, nhưng không khó để nhận ra sự vui mừng khôn xiết trên gương mặt thanh tú.
Kalego biểu tình nhăn nhó, hàng chân mày trên gương mặt như dính chặt lấy nhau, như cũ cọc cằn bốp chát vào tay cậu học trò, thế nhưng đôi môi vẫn cắn chặt một mực không phát ra âm thanh nào. Dường như đã đến "khu vực" được sắp xếp, Kalego vô tình mà buông tay Iruma ngay lập tức khiến cậu không kịp trở tay. Thận trọng dò từng bước dưới chân, Iruma bước lên vài bước, cậu đứng trong tâm điểm của mọi người, đôi tay vừa bị bỏ rơi lạnh lẽo đút vào túi quần xanh.
" Được rồi, Iruma-kun, cháu mau mở bịt mắt đi nào!!!"
Không cần phải tận mắt nhìn thấy, từ giọng điệu của Sullivan cậu liền nhận ra sự phấn khích khó giấu. Iruma đôi mắt hé mở, từng luồng ánh sáng dội vào làm đôi mắt cậu long lánh do xót. Trước mặt Iruma nơi cậu đang đứng, một chiếc ghế tựa như ghế vua trong phòng học được đặt ngay ngắn, chiếc ghế tinh tế hướng ra cửa chính, phía sau chiếc ghế to, một bàn tiệc dài trông vô cùng đẹp mắt và ngon miệng. Iruma nhìn chiếc bánh kem không chỉ một tầng được anh quản gia trang trí đẹp mắt đặt giữa bàn tiệc, lại đảo mắt nhìn các ác ma xung quanh đang reo hò. Valac tay ôm một đống pháo giấy thích thú bắn về phía Iruma, Asmodeus biểu tình mê đắm ôm lấy cậu, cùng các thành viên còn lại của lớp cá biệt, Kalego và người bạn thân cũng ở đó. Cảnh tượng trong mắt vô cùng không tệ.
" Iruma-kun?"
Iruma toàn thân run rẩy, cậu cúi gập người đầu gối tiếp xúc với mặt sàn phát ra âm thanh răng rắc, cổ họng truyền đến âm thanh đau đớn, đôi tay không thể khống chế mà nắm nhàu phần áo trước ngực, đau khổ gục xuống sàn nhà lạnh băng.
" Iruma!"
Kalego từ phía sau giáo sư Balam vội vã lao tới bên cậu học trò, hắn hoảng hốt không biết nên chạm vào đâu để có thể xoa dịu sự đau đớn của cậu hiện tại, càng không biết chuyện gì đang xảy đến. Mọi người đều nghĩ rằng, phải chăng chuyện đó đã đến sớm hơn dự kiến rất nhiều ngày. Sullivan lặng lẽ nhìn cháu trai đang dần kiệt quệ sức lực ngã xuống, ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh, dường như đã tính đến trước các trường hợp xấu. Ngài hiệu trưởng khẽ phất tay, từng ác ma dần lui về phía sau, duy chỉ còn một mình Kalego vẫn như thế nắm lấy bàn tay run rẩy bấu chặt nơi trái tim.
Opera biểu tình nghiêm trọng cẩn thận đến gần, dùng ma lực cẩn thận mà dứt khoát lôi Kalego đang bàng hoàng ra xa, túm chặt lấy hắn. Sullivan âm thầm vẽ một cái vòng lớn xung quanh Iruma, ma lực của ông bao bọc lấy cậu đang gồng mình trong chiếc vòng. Trước sự chứng kiến của các ác ma, khối ma lực khổng lồ dần ôm lấy Iruma thành một quả bóng to, quả bóng ma lực bay lên giữa căn phòng. Trong khi mọi người đang mòn mỏi chờ đợi diễn biến tiếp theo của nó, thì quả bóng to lại như một cái đèn chùm đen huyền treo giữa không trung, chỉ nghe thấy những tiếng nổ bùm bụp vang lên cùng luồng ánh sáng xanh cứ lóe lên rồi vụt tắt, như hy vọng của các ác ma hiện tại.-----------
Lloydw: truyện ra chậm quá điii, phải làm shao phải làm shaooo
Chàng thiếu niên mang gương mặt hoàng tử của thánh thần trong mắt các ác ma, nhẹ nhàng tựa người bên khung cửa sổ căn phòng lớn, cậu khẽ liếc mắt về phía chiếc ghế uy nghiêm được đặt sau bức rèm đỏ, nhìn uy lực ngào ngạt tỏa ra xung quanh chiếc ghế lớn dù chủ nhân thực sự của nó đã không còn ở bên, sớm đã nhìn quen mắt, Iruma khẽ cong khóe miệng, nở một nụ cười khó đoán.
" Iruma-kun~"
Chiếc cửa tối màu vừa vặn được mở tung ra, ngài hiệu trưởng vẫn như ngày nào mang năng lượng phơi phới, tìm kiếm bóng dáng cháu trai thân yêu. Iruma ngồi khuất sau rèm cửa sổ, cậu tinh nghịch ló cái đầu xanh xanh ra ngoài, mỉm cười thay lời chào.
Sullivan biểu cảm khó giấu được nét vui vẻ, ông vui mừng vội bước nhanh đến chỗ cháu yêu, động tác vội nhanh kéo cậu ra khỏi phòng học lớn.
" Nào! Đi thôi, Iruma-kun~"
Không để Iruma kịp phản ứng, Sullivan vèo một cái, cậu thiếu gia đã yên vị ngồi trong chiếc xe ngựa đặc biệt sinh vì cậu mà xuất hiện, chậm rãi tiến về dinh thự. Iruma quay sang nhìn ông mình vui vẻ xoa xoa cái đầu bóng loáng cười khúc khích, khó mà để cậu không phát hiện sự phấn khích và thứ đang chờ sẵn hai ông cháu ở nhà.
Chiếc xe ngựa chậm chạp lê bước đến trước cổng lớn, từ trong dinh thự một tiếng động lớn như pháo nổ tràn ra từ khắp mọi ngóc ngách, từ khoảng sân trống vừa được lấp đầy bằng khói trắng, lớp cá biệt không biết từ lúc nào lần lượt bước ra, ngạc nhiên thay, một vài giáo sư của trường Babyls cũng ở đó.
" Mừng cậu về nhà, Iruma-sama."
Opera hôm nay mang trên người bộ lễ phục đặc biệt mà anh ấy luôn trân quý, tay trang trọng nâng hai đầu sợi dây ruy băng màu đen, mỉm cười bước đến trước mặt Iruma. Phì cười trước sự đặc biệt của buổi chiều hôm nay, Iruma trên môi nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ, cậu đón lấy dây ruy băng, tự nguyện che đi đôi mắt của mình, như muốn nói rằng mọi điều sắp tới cậu sẽ dùng chính trái tim này tiếp nhận. Đôi tay trống không bỗng nhiên được lấp đầy bằng một bàn tay lạnh buốt khác, Iruma khẽ giật mình bước theo sự lôi kéo của bàn tay mềm mại, trong vô thức đôi tay cậu không ngừng siết chặt nắm lấy bàn tay ấy.
" Sensei..."
Trong một giây phút nào đó, Iruma rất tự tin mà cất lên tiếng gọi quen thuộc, từ lòng bàn tay cậu cảm nhận được người phía trước khẽ giật mình ngạc nhiên xong lại bình tĩnh không lên tiếng. Iruma nở một nụ cười lớn, hàm răng trắng muốt được khoe ra hết cỡ, cúi đầu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của người phía trước, tuy cậu không biết vì sao hắn lại xuất hiện, nhưng không khó để nhận ra sự vui mừng khôn xiết trên gương mặt thanh tú.
Kalego biểu tình nhăn nhó, hàng chân mày trên gương mặt như dính chặt lấy nhau, như cũ cọc cằn bốp chát vào tay cậu học trò, thế nhưng đôi môi vẫn cắn chặt một mực không phát ra âm thanh nào. Dường như đã đến "khu vực" được sắp xếp, Kalego vô tình mà buông tay Iruma ngay lập tức khiến cậu không kịp trở tay. Thận trọng dò từng bước dưới chân, Iruma bước lên vài bước, cậu đứng trong tâm điểm của mọi người, đôi tay vừa bị bỏ rơi lạnh lẽo đút vào túi quần xanh.
" Được rồi, Iruma-kun, cháu mau mở bịt mắt đi nào!!!"
Không cần phải tận mắt nhìn thấy, từ giọng điệu của Sullivan cậu liền nhận ra sự phấn khích khó giấu. Iruma đôi mắt hé mở, từng luồng ánh sáng dội vào làm đôi mắt cậu long lánh do xót. Trước mặt Iruma nơi cậu đang đứng, một chiếc ghế tựa như ghế vua trong phòng học được đặt ngay ngắn, chiếc ghế tinh tế hướng ra cửa chính, phía sau chiếc ghế to, một bàn tiệc dài trông vô cùng đẹp mắt và ngon miệng. Iruma nhìn chiếc bánh kem không chỉ một tầng được anh quản gia trang trí đẹp mắt đặt giữa bàn tiệc, lại đảo mắt nhìn các ác ma xung quanh đang reo hò. Valac tay ôm một đống pháo giấy thích thú bắn về phía Iruma, Asmodeus biểu tình mê đắm ôm lấy cậu, cùng các thành viên còn lại của lớp cá biệt, Kalego và người bạn thân cũng ở đó. Cảnh tượng trong mắt vô cùng không tệ.
" Iruma-kun?"
Iruma toàn thân run rẩy, cậu cúi gập người đầu gối tiếp xúc với mặt sàn phát ra âm thanh răng rắc, cổ họng truyền đến âm thanh đau đớn, đôi tay không thể khống chế mà nắm nhàu phần áo trước ngực, đau khổ gục xuống sàn nhà lạnh băng.
" Iruma!"
Kalego từ phía sau giáo sư Balam vội vã lao tới bên cậu học trò, hắn hoảng hốt không biết nên chạm vào đâu để có thể xoa dịu sự đau đớn của cậu hiện tại, càng không biết chuyện gì đang xảy đến. Mọi người đều nghĩ rằng, phải chăng chuyện đó đã đến sớm hơn dự kiến rất nhiều ngày. Sullivan lặng lẽ nhìn cháu trai đang dần kiệt quệ sức lực ngã xuống, ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh, dường như đã tính đến trước các trường hợp xấu. Ngài hiệu trưởng khẽ phất tay, từng ác ma dần lui về phía sau, duy chỉ còn một mình Kalego vẫn như thế nắm lấy bàn tay run rẩy bấu chặt nơi trái tim.
Opera biểu tình nghiêm trọng cẩn thận đến gần, dùng ma lực cẩn thận mà dứt khoát lôi Kalego đang bàng hoàng ra xa, túm chặt lấy hắn. Sullivan âm thầm vẽ một cái vòng lớn xung quanh Iruma, ma lực của ông bao bọc lấy cậu đang gồng mình trong chiếc vòng. Trước sự chứng kiến của các ác ma, khối ma lực khổng lồ dần ôm lấy Iruma thành một quả bóng to, quả bóng ma lực bay lên giữa căn phòng. Trong khi mọi người đang mòn mỏi chờ đợi diễn biến tiếp theo của nó, thì quả bóng to lại như một cái đèn chùm đen huyền treo giữa không trung, chỉ nghe thấy những tiếng nổ bùm bụp vang lên cùng luồng ánh sáng xanh cứ lóe lên rồi vụt tắt, như hy vọng của các ác ma hiện tại.-----------
Lloydw: truyện ra chậm quá điii, phải làm shao phải làm shaooo
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me