LoveTruyen.Me

Dn Iruma Co Thich Khong


   Sáng hôm sau, Kalego tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, hắn cảm thấy sinh lực đã bị rút cạn. Đỡ lấy tấm lưng già cỗi ngồi dậy, Kalego nhăn nhó rên rỉ. Cơn đau làm hắn lập tức tỉnh hết cả người, hắn mò mẫm trên giường tìm kiếm bóng dáng người ở cạnh. Trên giường vẫn còn vương lại hơi ấm của Iruma, nhưng cậu đã rời đi từ lúc nào. Kalego mệt mỏi bước xuống giường, vươn tay khoác lên người chiếc áo choàng ấm bước ra ngoài.


Kalego cẩn thận bước từng bước trên hành lang, mon men bước xuống cầu thang vừa vặn nghe được tiếng của Iruma. Tâm trạng hắn bỗng cộc cằn hơn, Kalego nhăn nhó bước xuống thật nhanh, tiến đến gần phòng làm việc của Sullivan khe khẽ gọi tên cậu.


"Iruma.."


Tâm trạng Kalego gần như ngày càng thất thường khi ở bên cậu, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng lại khiến hắn vô cùng để tâm. Ngay cả việc sáng nay, Iruma vậy mà lại thức trước hắn, còn bỏ hắn một mình trong phòng, nghĩ đến đây Kalego liền cảm thấy tức giận không thôi. Vốn hắn muốn tiến đến rồi dạy dỗ Iruma một trận, nhưng vừa lên tiếng Kalego chợt dừng lại.


Âm thanh từ trong văn phòng của Sullivan dội ra, một âm thanh đau khổ cùng một giọng nói buồn bã và lo lắng. Kalego bước đến gần cánh cửa, hắn đẩy nhẹ cánh cửa phòng, từ khe hở của cánh cửa Kalego nhìn thấy hình ảnh khiến cả đời hắn không thể quên được.


-------

Vài tiếng trước.


Iruma xoay người, có thứ gì đó len lỏi khiến Iruma bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Iruma vô thức nhìn sang bên cạnh, khẽ cười khi nhìn thấy biểu tình của Kalego, kể cả khi ngủ chân mày hắn vẫn dính chặt lấy nhau, gương mặt thật khó ưa. Iruma dịu dàng đặt ngón trỏ giữa hai chân mày hắn (ấn đường) miết nhẹ. Gương mặt Kalego dần dãn ra, hắn hơi cựa quậy nhích đến gần vòng tay ấm áp của cậu. Iruma xoay người nhìn lên trần nhà màu tím nhạt, gương mặt hiện lên nụ cười hài lòng.


Nhưng thật ra, hạnh phúc luôn không thể kéo dài quá lâu trong một khoảnh khắc, dù nó ngắn ngủi. Cơn đau từ tim Iruma chợt ập đến, thật trùng hợp khi nó chỉ đến mỗi khi Iruma cảm thấy hài lòng về hiện tại của cậu. Iruma vội cắn chặt răng, cậu xoay lưng về phía Kalego co người ôm lấy trái tim đang đập thình thịch vì đau đớn. Iruma thở dốc, cậu chầm chậm ngồi dậy nhìn về phía Kalego, xác nhận rằng hắn chưa tỉnh giấc liền nhanh chóng bước ra ngoài. Iruma sớm đã nói với ông của mình, cậu biết đây không phải thứ cậu có thể một mình gánh vác, huống hồ cậu vẫn còn hắn, hắn và mọi người chính là chấp niệm của Iruma, khiến cậu khó lòng buông bỏ hoàn toàn.


------

Kalego đứng sau cánh cửa, chân hắn chợt run rẩy như phát giác điều gì đó. Hắn nhìn Iruma quỳ dưới đất, cơ thể run lên từng đợt làm tim hắn như thắt lại. Kalego như hiểu ra điều gì đó, chân tay hắn bủn rủn nhưng vẫn cố cầm cự, hắn cố lấy sự bình tĩnh nghe hết câu chuyện bên trong. Sullivan nhìn Iruma quỳ rạp dưới đất mà ho khan, ông cũng bất lực không biết làm thế nào, chính ông cũng biết sử dụng ma thuật không chính thống sớm sẽ có tác dụng phụ, chỉ là ông không ngờ nó sẽ tàn khốc đến vậy. Iruma dưới đất liên tục nôn ra máu, miệng cậu đỏ lờm như vừa ngoạm vật sống, máu cứ không ngừng chảy xuống nền gạch trắng trông cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Opera lau đi từng đợt máu này đến đợt máu khác trên miệng Iruma, nhưng không cách nào kiềm chế được nó. Sullivan bình thường rất hay khóc vì cậu, vì nhớ cậu mà khóc, vì thấy Iruma cực khổ theo kịp các ác ma khác mà khóc hay vì Iruma mỉm cười hạnh phúc. Nhưng hiện tại Sullivan không thể rơi nổi một giọt nước mắt, sự đau đớn và bất lực quen thuộc khiến một ác ma mạnh mẽ như ông đau đớn đến nghẹt thở. Sullivan bước đến bên Iruma, ông nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Iruma cảm nhận ma lực của cậu. Opera dừng lại động tác, anh nhìn Sullivan với ánh mắt mong đợi nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng.


"Iruma, cháu đang bị quá tải...ông xin lỗi cháu.."


Iruma lúc này mới kiềm lại cơn ho khan ngẩng đầu nhìn ông, cậu mỉm cười. Nụ cười của Iruma trong phút chốc rất nhẹ nhàng, tuy chỉ là nụ cười ngắn nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Iruma lau đi vết máu trên khóe miệng, cậu nắm lấy tay Opera từ từ đứng dậy. Iruma bước đến gần, ôm lấy Sullivan. Ánh mắt cậu chứa sự ấm áp, một cảm xúc rất thư thả và mãn nguyện.

 Iruma đến bây giờ mới thật sự trút bầu tâm sự với Sullivan và Opera.

"Đừng xin lỗi, ông ơi. Cám ơn ông đã thực hiện giấc mơ của cháu."


Iruma lại mỉm cười, nụ cười đầy nước mắt.


Bên ngoài cánh cửa, Kalego như chết lặng. Hắn lùi lại vài bước, cánh tay quơ quào muốn vịn lấy thứ gì đó trên bức tường trắng trơn. Hắn ngồi thụp xuống, nước mắt không ngừng rơi trên gò má nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me