LoveTruyen.Me

Dn Jjk Bach Hop Khat Vong

"Em là Fushiguro Megumi đúng không?"

"Hai người là ai? Còn nữa, anh có vẻ mặt gì vậy chứ?"

Arisu dùng Lĩnh vực triển duyên đập Satoru một cái, nhắc nhở:

" Nghiêm túc cái coi."

"Ui da. K-không có gì, chỉ là cảm thấy giống hệt nhau. Anh đang tự lầm bầm thôi. Nói đi nói lại, về việc bố mẹ của em ấy. Anh ta xuất thân từ gia tộc thuật sư tên là Zenin. Nhưng với trình độ vô dụng của anh ta thì đến anh cũng phải há hốc mồm..."

"Satoru" Arisu nhắc nhẹ

" Rồi, rồi. Sau này anh ta ra khỏi nhà, cùng người khác sinh ra em. Em có lẽ cũng nhìn thấy, còn có đủ năng lực. Ít nhiều gì cũng phát hiện ra thuật thức của bản thân rồi chứ? Gia tộc Zenin thích nhất là thuật thức mà. Đa số mọi người phát hiện ra thuật thức của mình là 4-6 tuổi. Là thời cơ mua bán thích hợp nhấ..."

"Satoru!"

Anh chàng lục nhãn lờ đi lời đe dọa của bạn mình, nói tiếp: "Megumi, em là át chủ bài mạnh nhất mà bố em để lại để đối phó với gia tộc Zenin. Rất không vui nhỉ? Bố em là do anh giế... Ui da, sao cậu lại đánh tôi nữa? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

" Tránh ra coi. Cậu không thể nói nhẹ nhàng với em ấy à?"

"Em không quan tâm bố em đang ở đâu, làm gì. Mấy năm không gặp, trông thế nào còn chẳng nhớ."

"Hửm?"

"Nghe lời vừa nãy anh nói, em đại khái cũng hiểu rồi. Mẹ của Tsumiki cũng là khoảng thời gian trước không về. Tám phần là vì bọn em không còn có ích nữa. Hai người đí đã tự sống tự tại rồi."

"...Em có thật là học sinh lớp một tiểu học không? Thôi đi. Muốn biết chuyện của bố em thì có thể hỏi hai anh chị bất cứ lúc nào. Ôi trời. Anh có cảm giác rằng vẫn coi như là thú vị. Vào vấn đề chính vậy. Em muốn làm thế nào? Có muốn đến gia tộc Zenin không?"

Cậu nhóc ngó lơ Satoru, hỏi Arisu - người mà cậu đánh giá là đầu óc vẫn còn bình thường:

"Chị là người nhà Zenin nhỉ? Trông hai chúng ta khá giống nhau. Nếu sống ở đó, Tsumiki sẽ thế nào? Nếu đến đó thì Tsumiki có hạnh phúc không? Cái này sẽ quyết định câu trả lời."

"Xin lỗi em. Đáng tiếc là không."

"!!"

"Vậy là em đã có quyết định rồi nhỉ. Yên tâm, anh chị sẽ giải quyết việc này giúp em. Cố lên nhé. "

Nhất định phải trở nên mạnh mẽ nhé. Mạnh đến mức không bị anh chị bỏ lại. - Satoru nghĩ thầm.

"...Tại sao hai người lại giúp em?"

"Hửm? Nói sao nhỉ? Vì chị đã từng chịu nhiều khổ sở ở nhà đó. Nên chị chẳng muốn đứa em nào cũng chịu khổ như vậy nữa. Em có thể nghĩ rằng chị nhiều chuyện cũng được. Tạm biệt, bọn chị đi đây"

"Tạm biệt, đầu nhím~"

Hai người kì quặc đó đã đi xa nhưng Megumi vẫn nghe tiếng cãi nhau của họ.

"Thiệt tình. Cậu nói dễ nghe một chút thì chết à?"

"Ai da. Muốn ăn ramen quá đi~"







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me