LoveTruyen.Me

Dn Jjk Mkr Ma Phap Nghe Thuat

"Tôi sẽ bắt đầu khai triển 'màn' để hai cậu bắt đầu nhiệm vụ"

Ngày thực hiện nhiệm vụ đã đến. Sau khi ngồi xe được lái bởi trợ lý của thầy Gojo, họ đã đến nơi.

Là một biệt thự bỏ hoang tương đối lớn, nằm trên ngọn đồi nhỏ.

Căn biệt thự cổ kính, từng lớp rêu xanh bám trên tường đá màu sữa quá mức bổi bật.

Nơi đây vì bị bỏ hoang quá lâu, đến mức ai nhìn vào cũng sẽ nói rằng nó như phần nền của bộ phim kinh dị nào đó vậy.

Nhiệm vụ lần này của cả hai là tiêu diệt một lượng lớn ác linh cấp 3-4 xuất hiện rải rác khắp căn nhà.

Kể từ lần làm nhiệm vụ chung ở dãy khu phố lần trước, cả hai không hẹn mà cùng xuất hiện những biểu hiện cảnh giác cao độ.

Có ai biết được chữ ngờ??

Đâu đâu nhảy ra con cấp 1 như lần đó thì xanh mộ cả hai đứa à?

Bởi vì không thể tùy tiện nhờ Rika, mà năng lực hiện tại của Yuta cũng chưa thực sự quá tốt, nên càng không thể chủ quan rồi trở thành gánh nặng cho người bạn đồng hành!!

Thở ra một hơi, tay nắm chặt bao kiếm trên vai, bắt đầu nhiệm vụ thôi!

Cả hai tiến vào bên trong, điều đầu tiên mà họ thấy, chính là sự sang trọng ẩn sâu dưới cái mài mòn của thời gian.

Chiến đèn chùm pha lê lủng lẳng, cầu thang dẫn đến lầu hai tựa như đôi cánh rộng mở của thiên nga.

Có lẽ, nó đã thực sự rất đẹp trong thời kì hoàng kim của nó.

Càng đi, tiếng gió càng lớn, những âm thanh khác lạ bắt đầu nhiều hơn.

Là tiếng xì xào to nhỏ, cả tiếng di chuyển sột soạt hay chỉ đơn giản là tiếng vi vu của gió thổi tung chiếc rèm lụa mốc rách nát.

Tầng hai biệt thự rất rộng, nhiều phòng được chia ra, trang trí tinh xảo, chạm khắc tỉ mỉ nhưng lại bị sự bào mòn của thời gian đem toàn bộ phá hủy.

Yuta cảm giác thật lạ.

Cả hai đã đi dạo khắp biệt thự khá lâu, lại tuyệt nhiên chẳng thấy con ác linh nào.

"Sao lại chẳng thấy con nào nhỉ, cậu có thấy lạ không Toge?"

Cả hai tạm đứng tại căn phòng chính của tầng hai. Yuta suy suy nghĩ nghĩ xoa cằm khó hiểu, đón nhận là cái gật đầu đồng tình của cậu bạn kiệm lời.

Không chỉ quá mức im lặng, mà còn có cảm giác, bọn nó như sợ hãi thứ gì đấy mà cật lực trốn đi vậy.

"Gojo-sensei có nói chúng ta hợp tác với chú thuật sư khác không nhỉ?"

"Okaka"

"Vậy sao, kì lạ nhỉ?"

Toge trả lời xong cũng bày một vẻ nhăn mày khó hiểu.

Có lẽ, cậu bạn ấy cũng cảm nhận được nó.

Tàn dư chú lực còn sót lại của ai đó.

Nhưng dường như nó lại rất mờ nhạt, như thủ phạm đã cố tình xoá nó đi để che giấu vậy.

Cố tình che giấu, sao lại để lại tàn dư mỏng như vậy?

Để xua đuổi những ác linh cấp thấp khác sao?

Hay chỉ đơn giản là thông báo cho cả hai là có người đã ở đây.

Cũng chẳng biết được đâu, Yuta có phải người đó đâu mà tinh thông suy nghĩ của họ được.

Nghĩ miên man là thế, họ vẫn phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ lần này đã. Mấy cái thuyết âm mưu gì đó thì cứ để mặc nó đi, hữu duyên liền có thể gặp mặt, không phải sao?

Thế nên hai người bọn cậu vẫn tiếp tục thám thính toà nhà.

"!!? Cẩn thận!!!"

Mặt đất bỗng chốc kịch liệt rung chuyển, cực kì rõ ràng mà ảnh hưởng đến những thứ xung quanh.

Yuta như phản xạ cất lời, cả hai đều đồng loạt cảm nhận được thứ đang tới.

Thực sự liền nhảy ngay về chế độ nghiêm túc để cảnh giác.

Là sự xuất hiện của một con ác linh nằm ngoài nhiệm vụ, một con cận cấp 1!

''Réeee!!!!''

Dáng vẻ to lớn, chừng mét tám. Toàn thân được bao phủ bởi lớp lông đen xì, nhớp nháp những chất dịch không rõ nguồn gốc văng tung toé theo từng cử động của nó.

Tiếng réo chói tai, đôi mắt bị chém mất một bên, lòi ra cả nhãn cầu trắng muốt được các sợi tơ máu níu kéo lơ lửng.

Ngoại hình to lớn đã không vừa mắt nay lại trở nên kinh dị hơn thế rất nhiều.

Yuta nghiêng đầu thắc mắc, sao nó lại run rẩy nhìn về đằng sau như thế?

Ánh mắt nó có chút... hoảng loạn.

"Nát vụn!!"

"Gràooo!!"

Toge không chút chần chừ, cậu chàng kéo xuống cổ áo, ngay lập tức cất lời thi triển thuật thức.

Lời vừa nói ra, liền đem cánh tay nối với thanh đao đẫm máu kia của con ác linh be bét máu rồi rơi lả tả trên nền nhà.

Con quái chịu đau mà giãy giụa, tròng mắt long sòng sọc không giấu khỏi đớn đau mà ngửa đầu lên gào thét thảm thương.
Toge cũng chẳng khá khẩm hơn khi bắt đầu có chút choáng váng lảo đảo, chất lỏng đỏ tươi cũng không báo trước mà từ từ trượt xuống hai bên mũi.

Nó đang tức giận, con ác linh kia đang cực kì tức giận.

Toge sau cú vừa rồi như mất đi một nửa sức lực, chỉ có thể cố trụ lại để đứng. Cậu chàng lục lục trong túi ra lọ thuốc ho cứu cánh quen thuộc.

Hòng câu giờ cho Toge-người cần nạp thêm sức lực. Yuta cậu cần ra tiền tuyến nghênh chiến che chắn cho bạn bè!!

Tuốt kiểm khỏi bao, lưỡi kiếm tiếp xúc với không khí như toả sáng, có vẻ nó đang háo hức được tham chiến vậy!!

====
Không ngờ mọi người có vẻ thích cái bộ này đến vậy:')))

Mà dù gì, Merry Christmas<3







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me