[Đn JJk] Sổ tay công lược Duy Ngã Độc Tôn
Chap 1
"Lạch Cạch"Sau tiếng mở cửa là bước chân có phần gì đó hân hoan vang lên trên cầu thanh nhỏ hẹp. Mái tóc xám khói buông thả theo những chuyển động của người con gái ấy, đôi mắt cam sắc lấp lánh nhìn từng bậc cầu thang ngắn ngủi nhưng tưởng chừng như vô tận.Fujiwara Anria vui vẻ, nó không phủ nhận điều này. Tất nhiên đối với một đứa đã ế trỏng ế trơ suốt cả một kiếp người 17 năm, cộng thêm vài năm của cuộc đời này đã khiến con bé bạc cả đầu, thực đi hẹn hò sao mà không phấn khởi cho được.Đó là nếu như nó không hề cười một cách "quá đà" và suýt nữa được một slot vào viện vì bệnh "hưng phấn"
Fujiwara Anria: "..." How? Why? What?
(Vì bạn xứng đáng:))Tất nhiên sẽ thật tuyệt hơn nữa nếu hôm nay là một ngày nắng, nóng 35⁰, trời trong xanh và nhiều mây. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong chữ "Nếu"Fujiwara đưa mắt liếc qua khung cửa thông gió nhỏ ở cái cầu thang, thầm nhớ lại một kí ức.
Hà! Nó sao quên cơ chứ
Khởi đầu cho một chuyện tình đầy bi "phẫn" mà nó muốn vứt quách ra sau đầu.Cái ngày hôm ấy cũng chỉ là một ngày nó đi mua đồ giúp Viện Trưởng như bao ngày khác, một ngày bình thường đến bất thường, chỉ khác mỗi nó gặp được Gojo Satoru.Nó nhớ khoảnh khắc ấy, khi mà một bóng dáng cao lêu nghêu như cây cột điện chạy vụt qua nó, những con dao nhỏ với ánh lửa đen bao phủ xé gió bay về phía nó và làn gió mát nhẹ nhàng làm nó có phần hơi rung động vì thót tim.Nó! Nó tại sao lại ở trên nóc nhà rồi?!
Fujiwara Anria ánh mắt cũng nghi ngờ nhân sinh mà nhìn ngang nhìn dọc, chỉ thấy thập phần sợ hãi, tam quan vỡ vụn khi nhìn xuống độ cao như thế này. Nó đâu biết bay đâu đúng không, sao lên đây được hay vậy"Cậu không sao chứ?"Fujiwara Anria bất giác quay lại, ngước nhìn lên, bây giờ mới phát hiện ra mình đang ở trong vòng tay của trai lạ. Nó ngẩn ngơ vài giây, rồi chỉ buột miệng thốt lên hai chữ "Nhẹ quá...""Ờm giọng Satoru lúc đó nhẹ lắm ấy" - Fujiwara • tương lai • Anria ôm má ngại ngùng.Mĩ thiếu niên khi ấy khó hiểu nhìn nó, nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt khó hiểu nhìn cậu mà thôi.Fujiwara Anria thầm đánh giá qua vị thiếu niên ấy. Mái tóc trắng bạc, đôi mắt xanh, ngũ quan tinh tế, gói gọn trong 2 chữ "Trai đẹp"
"Không! Không lẽ?!"
"Hửm?"
"Đây là Anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết?!"Gojo Satoru lúc ấy đã khó hiểu lại còn khó hiểu hơn, cậu không biết có gặp phải trường hợp gì lạ hay không hay cậu chưa đọc kĩ phản ứng khi Sắt tác dụng với Đồng sinh ra chất lỏng màu đen nâu mang tên Cafe or phản ứng ra cái gì khác mà cậu không biết không. Meanwhile, Fujiwara Anria bịt chặt miệng của chính mình, nhăn không cho cái suy nghĩ có phần không được đúng lắm của mình chạy ra ngoài bằng đường cửa miệng."Ôi cái thể loại ngôn tình cẩu huyết máu tró ba xu gì đây. Ôi cái plot twist nào đang sảy ra giữa chàng và nàng vậy. Bấy quá nàng khác né xa nàng này thì xin nhận nhé. Mình thích, thích, thích x200"Cái lúc mà cô bé Fujiwara Anria nào đó còn đang ở trên những tầng mây, nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này. Thì Gojo Satoru lại tiếp tục với cuộc vật lộn. Tay bế một con bé với m=40kg, chân nhảy, cả cơ thể uyển chuyển né hết những chú cụ đang lao vút đến kia, mạnh bạo tung cước hạ gục những tên Chú Nguyền sư không biết lượng sức mình mà thèm khác cái đầu chứa gương mặt đẹp đẽ của cậu ta. Và trong cái tiếng "Rầm! RẦM! BÙM BÙM CHÍU CHÍU" ấy, cậu ta đáp đất một cách thật nghệ thuật.
Vỗ tay:)Gojo Satoru ngay sau khi xong việc, đặt Anria xuống, giữ cho cô bé vài giây đứng vững để khỏi ngã vào lòng cậu, típ mắt cười hỏi: "Không sao chứ?"
"Không..."
"... ờm thế tôi đi nh--"
"Khoan đã"
Cậu vốn đã quay lựng muốn rời đi, liền cảm thấy tay áo bị níu lại.Fujiwara Anria hơi cúi mặt xuống như lưỡng lự gì đó, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên với ánh mắt ngàn sao lấp lánh nhìn mĩ thiếu niên."Này này cậu làm tôi giật mình" - Gojo Satoru tâm tình bấm loạn."Trời đất ơi anh đẹp trai quá! Sao trên trần đời lại có người đẹp vậy được nhỉ! Anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Đã có bạn gái chưa?"Fujiwara Anria bất giác tuôn một tràng dài khiến cổ họng cậu ấm nhà Gojo cũng bất giác cạn kiệt tài nguyên.Cô gái trước mặt cậu hình như không để ý lắm, đan chặt tay hai người vào nhau. Ô thế hoá ra cậu chưa bật Vô Hạn à?"Chắc là chưa đúng không anh. Trùng hợp quá em cũng chưa này. Hay là chúng ta hẹn hò đi anh"Trần đời, Gojo Satoru chưa gặp cái trường hợp nào như trường hợp này."Tôi không---""Tóc anh là tóc trắng tự nhiên ạ. Tóc trắng dễ bẩn lắm. Ai lông mi cũng trắng nè. Anh có bị bạch tạng không?"Hai mắt thiếu niên hơi hơi trợn to. Có chút giống mèo trắng thấy cỏ bạc hà."Mắt anh đẹp quá, Byakugan đây ạ. Em thấy anh giỏi lắm, anh dùng được nhu quyền không. Hay đó là Rinnegan? Không sao gì có là gì, em cũng chấp nhận hết!"Fujiwara Anria thấy mĩ thiếu niên im lặng không nói gì, chỉ đành mím môi chốt hạ một câu."Làm bạn trai em nha anh, không nói nghĩa là
đồng ý nhé!""Aizzz chết tiệt!"Fujiwara Anria: "...?" Phản ứng gì kinh thế?
Gojo Satoru mạnh bạo rút tay ra, ánh mắt xanh thẳm ánh lên khó chịu. "Tôi không hứng thú với trẻ vị thành niên"Fujiwara Anria ngơ ngác trong khoảnh khắc, rồi lại ôm má ngại ngùng: "A thì ra anh ngại chuyện đó, ờm chờ vài năm cũng không sao. Trong khi đó thì ôm hôn nhẹ nhàng. Nếu anh thèm khát quá thì cũng có thể... cũng có thể...""Không là không" - Cậu lập tức kết ấn và dịch chuyển đến một vị trí khác, nhìn Fujiwara Anria lầm cuối và chạy đi - "Tsk!""Ủa anh ơi, anh đánh rơi người yêu này!!"
Fujiwara Anria gọi lớn, nhưng đáp lại chỉ là bóng dáng càng khuất dần kia. Nó nhìn về phía ấy hồi lâu, trước khi nhếch mép cười"Thật thú vị!"A, nam nhân.Anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.
Sét chỉ đánh trong chốc lát, đến nhanh rồi cũng đi nhanhCái này phải gọi là...NHẤT! KIẾM! CHUNG! TÌNH!
Fujiwara Anria: "..." How? Why? What?
(Vì bạn xứng đáng:))Tất nhiên sẽ thật tuyệt hơn nữa nếu hôm nay là một ngày nắng, nóng 35⁰, trời trong xanh và nhiều mây. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong chữ "Nếu"Fujiwara đưa mắt liếc qua khung cửa thông gió nhỏ ở cái cầu thang, thầm nhớ lại một kí ức.
Hà! Nó sao quên cơ chứ
*
* *
Khởi đầu cho một chuyện tình đầy bi "phẫn" mà nó muốn vứt quách ra sau đầu.Cái ngày hôm ấy cũng chỉ là một ngày nó đi mua đồ giúp Viện Trưởng như bao ngày khác, một ngày bình thường đến bất thường, chỉ khác mỗi nó gặp được Gojo Satoru.Nó nhớ khoảnh khắc ấy, khi mà một bóng dáng cao lêu nghêu như cây cột điện chạy vụt qua nó, những con dao nhỏ với ánh lửa đen bao phủ xé gió bay về phía nó và làn gió mát nhẹ nhàng làm nó có phần hơi rung động vì thót tim.Nó! Nó tại sao lại ở trên nóc nhà rồi?!
Fujiwara Anria ánh mắt cũng nghi ngờ nhân sinh mà nhìn ngang nhìn dọc, chỉ thấy thập phần sợ hãi, tam quan vỡ vụn khi nhìn xuống độ cao như thế này. Nó đâu biết bay đâu đúng không, sao lên đây được hay vậy"Cậu không sao chứ?"Fujiwara Anria bất giác quay lại, ngước nhìn lên, bây giờ mới phát hiện ra mình đang ở trong vòng tay của trai lạ. Nó ngẩn ngơ vài giây, rồi chỉ buột miệng thốt lên hai chữ "Nhẹ quá...""Ờm giọng Satoru lúc đó nhẹ lắm ấy" - Fujiwara • tương lai • Anria ôm má ngại ngùng.Mĩ thiếu niên khi ấy khó hiểu nhìn nó, nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt khó hiểu nhìn cậu mà thôi.Fujiwara Anria thầm đánh giá qua vị thiếu niên ấy. Mái tóc trắng bạc, đôi mắt xanh, ngũ quan tinh tế, gói gọn trong 2 chữ "Trai đẹp"
"Không! Không lẽ?!"
"Hửm?"
"Đây là Anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết?!"Gojo Satoru lúc ấy đã khó hiểu lại còn khó hiểu hơn, cậu không biết có gặp phải trường hợp gì lạ hay không hay cậu chưa đọc kĩ phản ứng khi Sắt tác dụng với Đồng sinh ra chất lỏng màu đen nâu mang tên Cafe or phản ứng ra cái gì khác mà cậu không biết không. Meanwhile, Fujiwara Anria bịt chặt miệng của chính mình, nhăn không cho cái suy nghĩ có phần không được đúng lắm của mình chạy ra ngoài bằng đường cửa miệng."Ôi cái thể loại ngôn tình cẩu huyết máu tró ba xu gì đây. Ôi cái plot twist nào đang sảy ra giữa chàng và nàng vậy. Bấy quá nàng khác né xa nàng này thì xin nhận nhé. Mình thích, thích, thích x200"Cái lúc mà cô bé Fujiwara Anria nào đó còn đang ở trên những tầng mây, nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này. Thì Gojo Satoru lại tiếp tục với cuộc vật lộn. Tay bế một con bé với m=40kg, chân nhảy, cả cơ thể uyển chuyển né hết những chú cụ đang lao vút đến kia, mạnh bạo tung cước hạ gục những tên Chú Nguyền sư không biết lượng sức mình mà thèm khác cái đầu chứa gương mặt đẹp đẽ của cậu ta. Và trong cái tiếng "Rầm! RẦM! BÙM BÙM CHÍU CHÍU" ấy, cậu ta đáp đất một cách thật nghệ thuật.
Vỗ tay:)Gojo Satoru ngay sau khi xong việc, đặt Anria xuống, giữ cho cô bé vài giây đứng vững để khỏi ngã vào lòng cậu, típ mắt cười hỏi: "Không sao chứ?"
"Không..."
"... ờm thế tôi đi nh--"
"Khoan đã"
Cậu vốn đã quay lựng muốn rời đi, liền cảm thấy tay áo bị níu lại.Fujiwara Anria hơi cúi mặt xuống như lưỡng lự gì đó, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên với ánh mắt ngàn sao lấp lánh nhìn mĩ thiếu niên."Này này cậu làm tôi giật mình" - Gojo Satoru tâm tình bấm loạn."Trời đất ơi anh đẹp trai quá! Sao trên trần đời lại có người đẹp vậy được nhỉ! Anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Đã có bạn gái chưa?"Fujiwara Anria bất giác tuôn một tràng dài khiến cổ họng cậu ấm nhà Gojo cũng bất giác cạn kiệt tài nguyên.Cô gái trước mặt cậu hình như không để ý lắm, đan chặt tay hai người vào nhau. Ô thế hoá ra cậu chưa bật Vô Hạn à?"Chắc là chưa đúng không anh. Trùng hợp quá em cũng chưa này. Hay là chúng ta hẹn hò đi anh"Trần đời, Gojo Satoru chưa gặp cái trường hợp nào như trường hợp này."Tôi không---""Tóc anh là tóc trắng tự nhiên ạ. Tóc trắng dễ bẩn lắm. Ai lông mi cũng trắng nè. Anh có bị bạch tạng không?"Hai mắt thiếu niên hơi hơi trợn to. Có chút giống mèo trắng thấy cỏ bạc hà."Mắt anh đẹp quá, Byakugan đây ạ. Em thấy anh giỏi lắm, anh dùng được nhu quyền không. Hay đó là Rinnegan? Không sao gì có là gì, em cũng chấp nhận hết!"Fujiwara Anria thấy mĩ thiếu niên im lặng không nói gì, chỉ đành mím môi chốt hạ một câu."Làm bạn trai em nha anh, không nói nghĩa là
đồng ý nhé!""Aizzz chết tiệt!"Fujiwara Anria: "...?" Phản ứng gì kinh thế?
Gojo Satoru mạnh bạo rút tay ra, ánh mắt xanh thẳm ánh lên khó chịu. "Tôi không hứng thú với trẻ vị thành niên"Fujiwara Anria ngơ ngác trong khoảnh khắc, rồi lại ôm má ngại ngùng: "A thì ra anh ngại chuyện đó, ờm chờ vài năm cũng không sao. Trong khi đó thì ôm hôn nhẹ nhàng. Nếu anh thèm khát quá thì cũng có thể... cũng có thể...""Không là không" - Cậu lập tức kết ấn và dịch chuyển đến một vị trí khác, nhìn Fujiwara Anria lầm cuối và chạy đi - "Tsk!""Ủa anh ơi, anh đánh rơi người yêu này!!"
Fujiwara Anria gọi lớn, nhưng đáp lại chỉ là bóng dáng càng khuất dần kia. Nó nhìn về phía ấy hồi lâu, trước khi nhếch mép cười"Thật thú vị!"A, nam nhân.Anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.
*
* *
Sét chỉ đánh trong chốc lát, đến nhanh rồi cũng đi nhanhCái này phải gọi là...NHẤT! KIẾM! CHUNG! TÌNH!
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me