Dn Jujutsu Kaisen Hom Nay An Gi Day
"Yayyy!"
"Nhóc con, khá lắm."
"..."
.
Một lát sau, khi đã được chứng kiến sự may mắn đến bất thường của trẻ con - hay là nói, của Hikari, Gojou quê độ câm miệng không nói nữa. Touji mĩ mãn mang phần thưởng mà hắn thắng được từ 6 trận cược liên tiếp ra khỏi trường đua, nghiêng đầu hỏi đứa bé cũng đang vui vẻ không kém trên vai mình:
"Muốn gì nữa không, nhóc con?"
Gojou Satoru đang lủi thủi phía sau lập tức đầy máu sống lại:
"Đi ăn đồ ngọt đ-"
"Tao không hỏi mày." Touji lạnh tanh cắt lời, vừa dứt câu lập tức quay đầu đổi thái độ, "Nghĩ nhanh lên Hikari, về đến nhà mà ông già biết thì kiểu gì cũng lải nhải đấy."
Gia chủ nhà Yumeku chỉ có một đứa con gái, huống chi lại là một người thừa kế tiềm năng, chẳng khó hiểu tại sao ông ta cưng Hikari như cưng trứng. Thân là vệ sĩ kiêm bảo mẫu, Touji liên tục bị nhắc rằng không được làm này làm kia, nhưng bản tính của hắn vốn biếng nhác tuỳ hứng từ trong xương tuỷ, chỉ trừ khi nào ở Nhà chính thì phải giữ kẽ, Touji sẽ làm theo bất cứ điều gì con nhóc nhà mình yêu cầu nếu họ ra ngoài và thoải mái riêng tư với nhau.
Tất nhiên là không kể thằng nhóc đầu trắng nào đó.
Như mọi đứa trẻ khác, khi có quá nhiều sự lựa chọn, chúng sẽ phân vân. Họ đang đứng giữa phố Shifuku phồn hoa với đủ thể loại hàng quán, Hikari ôm cổ Touji nhìn quanh, sau đó hai mắt sáng rực chỉ về một phía:
"Cái đó được không?"
Touji và Gojou liếc mắt nhìn nhau.
Trẻ con 2 tuổi ăn kem được chưa nhờ?
.
Rốt cuộc thì cả ba người vẫn ngồi trong một tiệm kem được tín đồ hảo ngọt Gojou Satoru đề cử. Cậu ta hào hứng như một đứa trẻ, hô hào gọi nhân viên:
"Mang hết menu ra đây!"
Ngó lơ tên thiếu gia nhà giàu thâm niên nhưng lại tỏ ra như nhà giàu mới nổi trước mặt, Touji đặt Hikari ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, sau đó mới đẩy menu tới.
"Chọn một đi, nhưng không được ăn kem." Hắn liếc qua màn hình điện thoại, gật gù bổ sung thêm, "Đồ lạnh cũng không."
Hikari kéo lấy vạt áo hắn, mềm mại nài nỉ:
"Nhưng Hikari muốn ăn mà."
Touji cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ níu lấy áo mình, khựng lại một giây, nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra thờ ơ như thường.
"Google nói mấy đứa như nhóc không được ăn, nếu nhóc bị cái gì thì ta sẽ rất phiền đấy." Hắn lật bừa một trang menu, nói tiếp, "Bánh ngọt thì sao? Thằng nhãi kia thích thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu."
Rốt cuộc thì dưới sự bất mãn của Hikari và sự nhiệt tình của Gojou, Touji đơn phương quyết định gọi một cái tiramisu là best seller của tiệm, theo lời giới thiệu từ bồi bàn.
Lúc món được mang ra, thấy con bé vẫn còn bĩu môi buồn bực, Touji vuốt gáy vẻ bất đắc dĩ, sau đó vươn tay xoa đầu Hikari thật mạnh thay cho lời an ủi.
Không phải mọi người nghĩ Zenin Touji sẽ đúng mực với Hikari vì con bé còn nhỏ đó chứ?
Mái tóc đỏ của em bị làm rối tung, nhưng dường như tâm trạng đã khá lên một chút. Hikari thầm nghĩ, thôi thì tên vệ sĩ thoạt nhìn lông bông này cũng chẳng đến nỗi nào.
Tổ hợp một người lớn hai trẻ con này vốn dĩ chẳng có nhiều đề tài chung, huống chi đối tượng lại là cá nhân đặc biệt, nên bầu không khí càng trở nên tẻ ngắt. Gojou Satoru vui sướng chill trong đống đồ ngọt của hắn, Hikari còn đang bận xoay sở với cái thìa, Touji không có việc gì làm thì ngồi nhằn đầu thuốc lá suy nghĩ vẩn vơ.
Hắn đã bỏ thuốc từ khi trở thành vệ sĩ chính thức của con bé nhà mình. Thật ra thì không ai buộc hắn phải làm vậy, nhưng khi Hikari, mới mấy tháng tuổi, ho như kiểu sắp nôn phổi ra ngoài, Touji đành chuyển sang cắn điếu mà không châm lửa cho đỡ thèm.
Dạo này Touji không nhận nhiều "đơn hàng" như lúc trước. Nhà Yumeku trả rất nhiều tiền cho công việc vệ sĩ này nên đó không phải vấn đề, nhưng gần đây hắn đang có một kế hoạch... Nếu Hikari lớn thêm tí nữa, chắc nó sẽ được dạy chú thuật để tự lo cho bản thân, và hắn sẽ có thêm thời gian—
Lớn thêm tí nữa?
Như thể nhớ đến điều gì, Touji khẽ cau mày.
"Hikari."
"Vâng?"
"Nhóc sắp 3 tuổi rồi nhở."
"Đúng rồi!"
Không biết thì không đau khổ. Touji tặc lưỡi một tiếng, cuộc sống êm đềm quá làm hắn quên béng đi cái luật thừa kế chết dẫm của nhà Yumeku kia. Nhưng...
...
người đàn ông mỉm cười khi nghe hắn hỏi vậy. vẻ mặt ông ta bình thản, như trước nay vẫn thế. đằng đẵng từng ấy năm, ông chưa hề thay đổi một chút nào, vẫn là ngài Yumeku mà hắn tôn kính nhất.
[Hikari là con gái của ta, nó sẽ vượt qua được thôi.]
[đấy là định mệnh của nó. nó có thể tiến bước rất xa rất xa, cho đến điểm cuối của vĩnh hằng.]
...
"Tiệc sinh nhật sắp tới..." Touji rũ mắt, chỉ đơn giản tiếp lời.
"Đừng có chết đấy nhé."
Có nói ra cũng chẳng ích gì. Hikari còn chưa hiểu nổi cái gì sẽ xảy đến với nó, và con bé chỉ có thể tự xoay sở một mình với đống rắc rối mà đáng lẽ nó chẳng cần phải gánh trên vai.
Cái chết. Điều mà Touji đã tiếp xúc rất nhiều lần, kể cả hắn và những kẻ đã bỏ mạng dưới tay hắn. Có thể Hikari không biết bản thân mình đang trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng Touji lại rõ ràng hơn ai hết, rằng với cái danh thiếu chủ đó, con bé đã không sống nổi đến bây giờ nếu không có hắn bên cạnh.
Hai năm. Giống như việc nhà Yumeku cưu mang hắn, Touji cũng chưa từng đối tốt với ai như Hikari dài lâu đến vậy. Nhưng hai năm, con bé còn bao nhiêu cái hai năm nữa?
"Tại sao Hikari phải chết?" Con bé cắn thìa, ngây thơ hỏi.
"Chẳng phải còn có Touji sao?"
Touji nghe vậy bèn nhướng mày:
"Nhóc tin tưởng ta đến thế à?"
Đứa trẻ nhìn hắn một cái, như thể rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Sau đó nó gật đầu, giọng chắc nịch:
"Touji rất tốt mà."
Nhìn đôi mắt xanh trong veo đến mức phản chiếu ra được bóng dáng của mình, Touji không nhịn được mà bật cười, vết sẹo cũ trên môi dường như cũng trở nên chẳng đáng sợ cho lắm:
"Ừ, vậy thì cố đừng có chết."
"Nếu nhóc đi thật, ta sẽ buồn lắm đấy."
oOo
2500 từ. Lâu lâu mới đăng chương nên viết dài một tí.
Spoil: Chương sau em bé nhà mình chếc ✨ Chiếc oc bay màu nhanh nhất lịch sử viết lách của tôi =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me