Dn Jujutsu Kaisen Thien Than Sanh Doi Ac Quy Nghich Thien Cai Menh
Thời gian trôi qua rất nhanh, Haneri đã gia nhập vào giới Chú Thuật Sư được 1 tháng. Sau khi nhập học Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo, em thực sự đang tự thách thức giới hạn của bản thân. Khi vừa đi học, làm nhiệm vụ lại vừa hoàn thành công việc của 1 Idol kiêm diễn viên. Chưa kể còn việc của Tập Đoàn Mayuki và n+1 các thứ vấn đề khác đổ lên đầu em. Haneri đã phải tự phá giới luật mà em lập ra từ nhỏ, ngủ đủ 8 tiếng 1 ngày. Hiện giờ mỗi ngày em chỉ có khoảng hơn 5 tiếng cả nghỉ ngơi và ăn uống, lấy đâu ra thời gian mà ngủ?!?Vì lượng công việc đổ dồn quá nhiều, Haneri lần đầu tiên trong 2 năm qua, ngã bệnh.Bà Linda lo lắng nhìn em nằm trên giường với gương mặt đỏ bừng và cây nhiệt kế trên tay bà thì hiện 38,7 độ. - Haneri, con cần đến bệnh viện! Ta sẽ liên lạc cho Kiyomi!Bà lôi điện thoại ra chuẩn bị bấm số gọi cho Kiyomi nhưng Haneri đã kịp vươn tay ra ngăn bà lại. Đôi mắt xanh lục phủ 1 tầng hơi nước nhìn đầy đáng thương và yếu đuối. Đây là bộ dạng mà em có chết cũng không muốn để ai nhìn thấy. Bà Linda biết tính em, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Bà dặn dò em nghỉ ngơi cẩn thận rồi vội vàng chạy ra siêu thị mua ít đồ về cho Haneri tẩm bổ.Vậy, hậu quả đó. Em thật sự không biết sợ là gì, bé yêu ạ.Daiyou nói với vẻ ngả ngớn, em chẳng buồn đáp lại anh nữa. Cơn sốt khiến đầu óc em cứ ong hết cả lên, chẳng nghĩ nổi cái gì. Từ nhỏ em đã rất khỏe mạnh rồi, nhưng nếu chẳng may bị bệnh thì lần nào cũng rất nghiêm trọng. Có lần em còn phải vào phòng cấp cứu chỉ vì 1 đợt cảm cúm thôi đấy. Thật là mệt mỏi. Phải mau mau khỏe lại mới được...______________________________Giữa cánh đồng hoa cải vàng trải dài tưởng như vô tận, bé gái xinh xắn với mái tóc xám tro mềm mại bồng bềnh và đôi mắt xanh lục to tròn trong sáng vui vẻ chạy nhảy nô đùa cùng đàn bướm. Những tia sáng mùa hạ rực rỡ cũng không thể sánh ngang với nụ cười ngọt ngào của em. Mayuki Haneri, thật sự mang 1 vẻ đẹp thanh thuần thiện lương như 1 thiên thần. Nụ cười của em tựa như phước lành của chúa đối với đứa con tôn sùng ngài. Mà người khát khao nhận được ân đức ấy, chính là người không xứng đáng nhất!- Suguru! Mau mau tới đây đi!!!Em cất giọng ngọt ngào gọi chàng thiếu niên đang đứng đằng sau. Hắn tựa như 1 thái cực đối lập với Haneri. Thân cao gần m8, chiếc áo sơ mi đen như làm ẩn hiện thân hình cường tráng của hắn. Getou Suguru, 1 trong những Chú Thuật Sư mạnh nhất, môn đồ của Kinomina Yanagi.- Nadeshiko, chạy chậm thôi!Hắn cười nhẹ, đôi mắt tràn ngập nhu hòa cùng yêu thương, nhưng giọng nói ấm áp ấy lại gọi ra cái tên vốn không thuộc về em. - Đừng gọi cái tên đó nữa! Suguru chẳng bao giờ gọi Haneri là Haneri cả!!!Em chu mỏ phụng phịu không vui, em không hiểu sao Suguru luôn gọi em là Nadeshiko. Mặc dù em rất thích hoa cẩm chướng, nhưng em vẫn thích cái tên papa và mama đặt cho em hơn! Getou Suguru phì cười nhìn bộ dạng giận hờn vu vơ của em. Hắn quỳ gối xuống để vừa tầm nhìn của Haneri, đôi mắt lấp lánh những tia sáng kì dị. - Với ta, em chính là Nadeshiko. Là sự tồn tại độc nhất trong tâm trí ta. Là đóa hoa xinh đẹp nhất mà ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ. Nadeshiko của riêng mình ta thôi.Hắn đặt 1 nụ hôn lên mu bàn tay nhỏ bé của em như để thể hiện sự tôn thờ của hắn. Haneri chớp đôi mắt long lanh, ngây thơ không hiểu những lời nói của hắn là có ý gì. Nhưng em vẫn dang vòng tay bé nhỏ ôm lấy Getou Suguru và nở nụ cười mà Mayuki Haneri của hiện tại vĩnh viễn không bao giờ để lộ ra nữa.- Haneri thích Suguru nhiều lắm!!!____________________________Hộc... hộc... hộc....- Ahhh....Haneri bật dậy từ giấc mộng, em vùng khỏi chăn và lao xuống chiếc giường êm ái để rồi ngã nhào trên mặt đất. Cơn sốt khiến đầu óc em tê rần hết cả, nhưng em vẫn gượng dậy, dùng hết sức bình sinh để lao đến tấm gương được đặt cạnh tủ quần áo. Haneri thở dốc, cắn môi nhìn hình ảnh thảm hại của bản thân trong gương. Mái tóc dài rối tung, mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt, hai gò má đỏ ửng do cơn sốt và quần áo thì xộc xệch hết cả. Em cúi xuống, tựa đầu lên tấm gương.- Tại sao... tại sao lại xuất hiện... tại sao không buông tha ta...Em nỉ non trong họng, như thể đang cầu xin chính mình, đôi mắt xanh lục ngập nước tưởng như sắp khóc. Trông kìa, thảm hại biết bao nhiêu. Nếu để người đó nhìn thấy, Haneri sẽ tự tử mất...- Cơn sốt... hình như nặng thêm rồi.Em nhăn mặt khi cơn đau đầu liên tục ập đến. Bà Linda đâu rồi? Thuốc... đã uống rồi mà. Tại sao không đỡ chút nào vậy? Ngủ 1 chút có tốt hơn không? Nhưng không ngủ được, đau quá.Bị bệnh, cảm giác không hề dễ chịu mà Haneri ghét thậm tệ. Em luôn trân trọng bản thân, vậy lên mới đặt luật phải ngủ đủ 8 tiếng 1 ngày. Nhưng không hiểu vì cái gì, gần đây em lại phá luật. Tại sao nhỉ? A, Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo.Em dành thời gian nghỉ ngơi để đến gặp họ, Maki, Panda và Inumaki. Thật ngốc quá. Mới chỉ quen biết 1 thời gian thôi mà, sao lại đặt họ quan trọng hơn cả sức khỏe thế này...? Ngốc quá đi.______________________________- Nè Maki, tự tiện vào thế này ổn không?- Im lặng đi Panda. Cậu làm Haneri thức dậy mất!- Okaka!Lạch cạch... Bốp!!!!- Ối!!!- Suỵt!!!!!!!!!!!Hàng loạt những âm thanh vang lên khiến Haneri bị đánh thức khỏi giấc mộng. Tầm nhìn của em mờ nhạt, nhưng em vẫn nhận ra những vị khách đang đứng trong phòng em là ai. Ba người thấy em tỉnh dậy liền lập tức lao đến bao quanh giường với vẻ mặt vui mừng. Maki nắm lấy cánh tay Haneri, ân cần hỏi.- Haneri, ơn trời cậu tỉnh rồi. Tớ nghe bà Linda nói cậu đã ngủ từ sáng, chắc hẳn là cậu đang đói lắm đúng không?_ Cô quay sang Panda và nói như ra lệnh.- Xuống bếp và mang cháo lên đây đi!Cậu gấu trúc nhận lệnh thì ngay lập tức phi ra ngoài. Em chớp đôi mắt xanh lục không còn sức sống, thắc mắc rằng tại sao họ lại có mặt ở đây, Maki, Panda và Inumaki. Nhưng cổ họng Haneri thì khô khốc, em chẳng nói được gì cả. Em cố gượng dậy khi Toge kéo gối lên để em tựa lưng và Maki thì đưa cho em 1 cốc nước. Sau khi cổ họng bớt chút đau rát, em mới thắc mắc hỏi 2 người bạn đang dùng ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn mình.- Tại sao... các cậu lại ở đây...?- Hôm nay cậu không đến trường, bọn tớ hỏi Gojou-sensei thì thầy nói cậu đã bị bệnh lên sẽ nghỉ học vài ngày. Chúng tớ nghĩ lên đến thăm cậu nên đã hỏi địa chỉ và tìm tới đây.Maki giải thích khi cô nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt Haneri. Em khẽ à 1 tiếng, mệt mỏi thở ra 1 hơi. Không nghĩ đến lại bị họ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này.- Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tớ! Tớ sẽ khỏe lại sớm thôi mà!Em cong lên khóe môi và nói, nhưng với gương mặt thiếu sức sống hiện tại thì câu nói ấy không nhận được tác dụng khả quan đâu. Toge gõ gõ lên đầu em, ánh mắt nghiêm khắc như đang thuyết giáo em điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ chỉ gói gọn trong nguyên liệu cơm nắm của cậu. Haneri phì cười, em đoán mình đã hiểu được phần nào ý tứ của cậu bạn Chú Ngôn Sư. Bà Linda cũng luôn nhắc em như vậy mà.- 'Đừng cố quá sức, nghỉ ngơi thường xuyên và ăn uống đầy đủ', cậu muốn nói vậy đúng không?- Takana!- Cảm ơn cậu nhé, Inumaki-kun. Và cậu nữa, Maki. Còn có Panda. Tất cả các cậu, tớ thực sự cảm ơn rất nhiều!!!!Giọng nói của em nghẹn ngào như sắp khóc. Cơn sốt khiến em trở lên yếu mềm đến lạ. Em muốn dốc bầu tâm sự, nhưng lại lo sợ điều em nói ra sẽ phá hủy mối quan hệ này. Thế lên những gì em có thể nói bây giờ, chỉ có thể là cảm ơn mà thôi._____________________________Getou Suguru, thành viên đầu tiên trong dàn harem của Mayuki Haneri.Cũng là người mà phụ huynh nhà Haneri ghét cay ghét đắng. Cụ thể, Daiyou muốn sẻ thịt lột da hắn trăm lần vạn lần. Kiyomi không ngại treo thưởng cái đầu của Getou Suguru ở thế giới ngầm với mức giá 50 triệu yên. Và người mẹ này thì đã giăng sẵn thiên la địa võng, chờ hắn sa lưới là kéo cần:)) Đừng có lợi dụng con gái nhà ta ngây thơ mà lười dối, người muốn làm con rể ta xếp hàng đầy kia kìa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me