Dn Jujutsu Kaisen Thien Than Sanh Doi Ac Quy Nghich Thien Cai Menh
Ngày 24 tháng 12 năm 2017, Bách Quỷ Dạ Hành kết thúc với phần thắng thuộc về phe Chú Thuật Sư. Nguyền Sư Getou Suguru bị tử hình bởi Gojou Satoru.Mayuki Haneri, học sinh năm nhất Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo, được đề cử trở thành Đặc Cấp._____________________________________Ba ngày sau khi trận chiến kết thúc, Haneri tỉnh lại sau cơn hôn mê. Em không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tinh thần thì lại bị tổn hại nghiêm trọng. Getou Suguru đã sử dụng 1 loại Nguyền Hồn có thể xâm nhập vào tiềm thức của con người và ăn mòn tâm trí họ. Ieiri Shouko đã thành công loại bỏ Nguyền Hồn ấy, nhưng những tổn hại trong hệ thần kinh cần khá nhiều thời gian để bình phục.Okkotsu Yuuta đẩy cửa phòng bệnh của Haneri, lo lắng nhìn em đang ngồi ôm gối trên giường. Em trông tiều tụy quá, từ khi tỉnh lại em đã không chịu ăn uống gì, cũng chẳng mở miệng nói ra. Đến cả những người thân cận với em như bà Linda hay Mayuki Kiyomi đều không thể khuyên em mở miệng. Yuuta đến cạnh em, phân vân không biết lên nói gì. Sau trận chiến với Getou Suguru, cậu dường như nhận ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như Haneri thực ra không dịu dàng như vẻ ngoài, em rất tàn bạo, đặc biệt là khi tức giận. Lại như thực ra em rất điên, điên theo kiểu 1 Chú Thuật Sư. Sự điên cuồng đó không phải là tự nhiên mà có, là do bị dồn nén quá lâu mà thành. Bởi vì đã nín nhịn rất lâu, lên khi bùng phát mới khủng bố như vậy. Yuuta bắt đầu tự hỏi liệu cậu có thực sự từng nhìn thấy 1 biểu cảm thật lòng nào của Haneri hay chưa. Liệu những dịu dàng, ân cần mà em biểu lộ ra có thật sự đến từ trái tim. Hay những nụ cười rạng rỡ mà em hé mở có phải là thực sự vui vẻ. Và đôi mắt long lanh thường ánh lên những tinh quang nhẹ nhàng phải chăng cũng chỉ là giả tạo.Cậu không xác định được. Cậu chưa bao giờ giỏi đọc vị người khác. Đặc biệt là với 1 người giỏi che giấu như Haneri.Nhưng Yuuta biết hiện tại cậu sẽ chẳng thể giải đáp được những câu hỏi ấy. Hiện tại sức khỏe của em mới là trọng yếu nhất.- Haneri... Cậu lên ăn gì đó đi. Mọi người đều rất lo lắng đấy.Haneri không đáp, em ngồi bó gối, nghiêng đầu để nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngày cuối năm tuyết rơi trắng xóa, nhưng không khí lạnh lẽo chẳng thể so bằng trái tim đã đóng băng. Yuuta mím môi, cậu không muốn thấy 1 Haneri suy sụp như vậy, cậu thích em cười rạng rỡ, thích em tự tin và kiêu ngạo. Cậu ước bản thân có thể là lý do khiến em mỉm cười, cậu muốn đem đến niềm vui cho em. Cậu muốn độc chiếm nụ cười ấy, muốn trong mắt em chỉ có mình cậu mà thôi. Và trái tim cậu đau đớn khôn cùng khi người con gái cậu yêu đang tự hủy hoại chính mình. Yuuta hé môi, cảm xúc trực trào trong lồng ngực không thể kìm hãm.- Haneri, tớ... thích cậu.Ta yêu em...Âm thanh quen thuộc vang lên trong thế giới tĩnh lặng của Haneri, em giật mình, ngẩng đầu nhìn người đang đứng ngay cạnh mình. Chỉ thoáng chốc, hình bóng của Yuuta đã đồng nhất với người đàn ông vừa hủy hoại cuộc sống của Haneri. Nhưng đó không phải hắn, cậu ta là Okkotsu Yuuta, không phải Getou Suguru. Em bật cười, tiếng cười ai oán đau thương.- Nói dối.- Trái tim tớ sẽ không nói dối. Tớ thật s-- Là giả đó. Dịu dàng, tự tin, năng động, đáng yêu, mạnh mẽ,... mấy cái đó đều là giả đó. Tớ không biết dịu dàng, tớ rất tàn nhẫn, với chính bản thân mình cũng thế. Tớ không hề tự tin, nhưng tớ không muốn thua kém người khác. Tớ không năng động cũng không đáng yêu, tớ muốn ngồi yên 1 chỗ và tránh xa ồn ào. Hay giả vờ mạnh mẽ dù chán ghét Nguyền Hồn và sợ hãi cái chết. Những sắc thái đó đều là giả đó. Cậu đến cả gương mặt chân thật của tớ còn chưa từng nhìn qua, làm sao lại có can đảm nói thích tớ?Haneri nói đều đều, trong giọng nói không mang chút biểu cảm nào. Nhưng từng câu từng chữ em nói ra đều như khắc vào trái tim Yuuta những vết thương không thể xóa nhòa. Cậu cuộn chặt nắm đấm, cổ họng cậu khô khốc, chẳng thể nói được gì. Trong đầu cậu hỗn loạn vô cùng. Thử hỏi sao có thể bình tĩnh khi nhận ra bản thân đã bị lừa dối suốt 1 thời gian dài? Và hơn hết, Yuuta vừa bị từ chối. Tình cảm của cậu dành cho Haneri bị từ chối 1 cách không thể rõ ràng hơn. Đầu óc cậu rỗng tuếch, và trước khi cậu mất đi lý trí, Yuuta đã kịp ra khỏi phòng. Cậu tự hỏi sẽ mất bao nhiêu thời gian để những tổn thương trong trái tim có thể phục hồi.___________________________________Đêm, tuyết phủ trắng những mái đền của trường Cao Chuyên Chú Thuật. Vài hạt tuyết lặng lẽ bám lên mái tóc xám và bờ vai gầy của Haneri. Em đứng trên sân thượng của 1 tòa nhà, đắm mình trong cái lạnh giá của mùa đông mà em vốn chẳng ưa thích. Đôi mắt xanh lục của em vô hồn đến lạ, dường như chẳng có gì có thể lọt vào tầm nhìn của em lúc này. Haneri lặng lẽ đứng đó, hơi cúi đầu nhìn vào xa xăm. Bỗng chốc, 1 chiếc áo dày phủ lên vai em và 1 cánh tay vươn ra gạt đi những hạt tuyết trên tóc. Gojou Satoru đi đến đứng cạnh em, 1 thân đen xì của anh nổi bật giữa vùng đất trắng. - Getou Suguru đã chết.Anh nói, bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay. Nhưng Haneri đã chẳng bỏ qua tông giọng trầm hơn thường ngày của vị Chú Thuật Sư mạnh nhất. Em cảm thấy tảng đá nặng nề đang đè lên vai chẳng hề suy dịch chút nào. Dù rằng gánh nặng đã bị tiêu diệt.- Cậu ta đã nói... yêu em.Satoru tiếp tục nói, mặc cho em có đang nghe hay không, hai từ cuối cùng bật ra khỏi miệng anh có đôi chút gượng gạo. Haneri cuối cùng cũng có chút biểu lộ, em rũ mi mắt, hé môi.- Hắn sẽ không nói thế.- Ờ... "Nói với Nadeshiko, ta thật sự yêu em." vậy đấy.Anh cố nhại lại giọng của Getou Suguru trước lúc chết và nghe nó thật buồn cười. Có lẽ vì thế mà em mới bật ra vài tiếng khúc khích như thể đang nhạo báng anh.- Thấy chưa, hắn không hề nói yêu em.- "Nadeshiko" không phải em sao?- Thầy không thể yêu 1 người mà thầy còn không nhớ tên. Satoru nhìn em, đôi Lục Nhãn của anh không bị che đi bởi 1 lớp băng vải như thường ngày lộ ra thật xinh đẹp và mĩ miều. Nó đẹp hơn bất kỳ viên đá quý nào Haneri từng nhìn thấy. Em chợt nhận ra Gojou Satoru thật sự rất tuấn tú, thượng đế đã rất ưu ái cho anh. Mặc dù lúc ngài phát liêm sỉ, có lẽ anh đã trốn ở 1 xó xỉnh nào đấy hoặc lấy ô ra che.- Vậy em có yêu cậu ta không?Satoru hỏi, 1 câu hỏi rất bất lịch sự. Nhưng Haneri vẫn nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi ấy. Em đã từng rất quý trọng, yêu mến Getou Suguru. Có thể em đã coi hắn là 1 thành viên trong gia đình, như 1 người anh trai, hoặc tương tự thế. Em không biết nó có gọi là yêu hay không, nhưng em từng thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh hắn. Và em cũng muốn hắn ở bên em, vĩnh viễn thuộc về 1 mình em mà thôi. Đó rốt cuộc có phải tình yêu hay không? Liệu Getou Suguru có những suy nghĩ giống như em?Haneri không biết, em không hiểu và em cũng không cần hiểu. Bởi vì những cảm xúc đó vốn chỉ tồn tại trong quá khứ. Cho dù em thực sự yêu Getou Suguru, thì tình cảm đó là dành cho hắn năm 17 tuổi, khi vẫn còn mặc chiếc áo đồng phục của Cao Chuyên. Chứ không phải mà dành cho Nguyền Sư Getou Suguru, kẻ đã bị tử hình bởi Gojou Satoru.- Em còn chẳng hiểu được chính mình đang nghĩ gì. Thật thảm hại...Haneri thì thầm, sự mệt mỏi khiến em chẳng thèm che dấu những cảm xúc biểu lộ ra. Satoru nhìn thấy rõ đôi mắt em đang hỗn loạn, thấy rõ vẻ băn khoăn ấy. Vài dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh và rồi anh khom người xuống 1 chút, bế Haneri lên tay thật dễ dàng. Em ngạc nhiên nhìn gương mặt tinh xảo của Satoru phóng đại trước mắt mình.- Thầy làm cái quái gì-?!?- Với tư cách là thầy giáo của em, thầy sẽ giúp em trút bỏ mọi muộn phiền.Những dấu hỏi to đùng hiện lên mặt em, nhưng Haneri cũng không thèm giẫy giụa nữa. Để mặc cho anh xách đến 1 lữ quán theo phong cách Nhật cổ điển với những căn phòng ngăn cách nhau. Satoru gọi 1 núi rượu và đồ nhắm lên bày la liệt ra bàn trước ánh mắt khó hiểu của Haneri.- Em sẽ vứt thầy lại nếu thầy say.Em cảnh báo người đang sảng khoái nốc ly rượu đầu tiên. Anh cười vô cùng kiêu ngạo, rót đầy chiếc ly trước mặt Haneri.- Rượu là liều thuốc tốt nhất cho em đấy. Rượu khiến người ta gần nhau hơn, men say có thể phơi bày bộ mặt chân thật nhất của con người. Và chỉ riêng rượu cũng giúp con người quên đi những điều không thể quên. Satoru đưa ly rượu kề sát miệng em, nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng khiến Haneri hơi mềm lòng. Em cầm lấy ly rượu đầy, chậm rãi nhấp 1 ngụm rồi cũng nốc cạn. Em không thích buông thả bản thân, nhưng... 1 lần thôi. Chỉ hôm nay thôi. Haneri sẽ để men say chiếm lĩnh bản thân, để sống thật với bản thân 1 lần. - Thầy thật sự ủng hộ việc học sinh Cao Trung được phép uống rượu à? Thật là không có tư cách nhà giáo mà.Em cười, tự rót cho mình 1 ly nữa. Satoru gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng, nhìn học trò nhỏ đang từ từ buông lỏng phòng bị, không khỏi cảm thấy có chút thành tựu. Anh làm sao không nhận ra Haneri luôn luôn mang 1 lớp mặt nạ hoàn mĩ để che đậy mọi cảm xúc. Bất quá anh cũng không có ý định vạch trần em. Ai cũng nên có những bí mật. Nhưng giờ đây, Satoru đang cực kỳ tò mò về mối quan hệ giữa học trò của anh cùng người bạn cũ. Anh đã ngạc nhiên thế nào khi Getou Suguru đề cập đến 1 cái tên xa lạ khi ghé thăm trường cũ và rồi hắn lặp lại cái tên ấy trước khi chết. Satoru chỉ có vài thông tin lẻ tẻ về mối quan hệ của Haneri với Getou. Hắn đã từng là môn đồ của Kinomina Yanagi, có lẽ hắn đã gặp em trong khoảng thời gian đó. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người? Tại sao hắn lại gọi em là Nadeshiko? Nhưng bà Yanagi đã từng từ chối mọi yêu cầu cung cấp thông tin về Haneri, kể cả khi em là nhân chứng cho việc Getou đã giết chết cha mẹ ruột của hắn. Cũng không kì lạ khi lúc ấy em vẫn đang là 1 đứa trẻ. Satoru lại không thích suy đoán vô căn cứ, thà rằng cứ trực tiếp hỏi thẳng Haneri thì hơn.- Thầy rất tò mò, tại sao Getou lại gọi em là Nadeshiko?- Chà... tại sao nhỉ...?Em nhâm nhi miếng thịt bò thượng hạng, chầm chậm nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt giữa em với Getou. - Lúc trước em rất thích hoa cẩm chướng, em đã trồng rất nhiều trong vườn. Lần đầu tiên gặp hắn, em đã tặng hắn 1 bông hoa cẩm chướng màu trắng. Có lẽ hắn nghĩ nó rất giống em?Satoru bày tỏ không hiểu nổi thằng bạn trí cốt của anh đã nghĩ cái quái gì. Từ thái độ của Haneri khi nghe tới cái tên Nadeshiko đã đủ cho thấy em không ưa gì cách gọi ấy. Thế mà hắn vẫn cố tình gọi, cứ như là đang cố chọc tức em vậy.- Thật ra em không ghét cách gọi ấy. Chỉ là hiện tại nó đã không còn phù hợp. Sự trong sáng, hồn nhiên của tuổi thơ đã mất rồi. Chưa kể cách hắn gọi đầy trìu mến ấy qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Nó khiến em nhớ về bản thân từng vô ưu vô lo như thế nào, để rồi càng thêm khinh thường bản thân hiện tại quá rẻ mạt. Qua bao nhiêu năm, cả em và Getou đều đã thay đổi. Chỉ có cái tên ấy vẫn vẹn nguyên. Cứ như đang nhạo báng cả người nói lẫn người nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me