LoveTruyen.Me

Dn Jujutsu Kaisen Thien Than Sanh Doi Ac Quy Nghich Thien Cai Menh

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ vật lộn với Phong Ấn Chú Lực trên người Haneri, Gojou Satoru đã thành công tháo nắp của 'chiếc bình' rồi. Em lặng lẽ nhả ra 1 hơi nhẹ nhõm, cảm giác đau đớn vẫn còn nhưng không gay gắt như mới đầu. Em nghĩ vẫn có thể dùng diễn xuất của mình để che dấu nó. Nhưng không, điều đó không qua nổi đôi mắt của Satoru. Ngay khi anh thấy Haneri chuẩn bị đứng dậy thì đã lập tức đưa tay nhấc bổng em lên vô cùng dễ dàng.

- A...Anh làm gì vậy hả?!?

Em ngỡ ngàng hỏi trước hành động của anh. Nếu là bình thường, Haneri chắc chắn sẽ cho Satoru 1 cái bạt tai đau điếng đủ để anh thả em xuống. Nhưng hiện tại tay em đang đau chết đi được, đừng nói tới đánh, cử động thôi cũng đã khiến em mệt lắm rồi. Đối diện với phản ứng của Haneri, Gojou Satoru vô cùng bình thản nói ra điều mà em cố gắng giấu giếm từ nãy đến giờ.

- Đang đau lắm chứ gì? Để yên đấy, tôi đưa em đến phòng nghỉ.

Em ngạc nhiên nhưng không muốn phản kháng nữa. Cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày khiến Haneri nhăn mày, em cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu khi cơ thể đang dần mất cảm giác. Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ khi em đột nhiên ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ trên người Gojou Satoru. Mi mắt nặng trĩu muốn rủ xuống che đi đôi đồng tử xanh lục trong trẻo và đưa em vào giấc ngủ.

Anh nhìn cô bé đã thiếp đi trên tay mình, thản nhiên đá cánh cửa phòng nghỉ ở ngay cạnh phòng làm việc. Căn phòng bài trí đơn giản, chỉ có bộ bàn ghế cạnh cửa sổ và chiếc giường rộng lớn. Đặt Haneri lên chiếc giường mềm mại, Satoru nhận ra em nhẹ quá sức tưởng tượng. Nhìn thân hình em không hẳn là quá gầy nhưng trọng lượng cơ thể lại chỉ như 1 đứa trẻ tầm 13,14 tuổi. Chẳng giống 1 học sinh Cao Trung tí nào! Chẳng lẽ Idol, diễn viên nào cũng thế à?

Sau khi kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người em, Gojou Satoru ra khỏi phòng và rút điện thoại bấm gọi cho hậu bối đáng yêu của anh, Nanami Kento. Cuộc trò chuyện qua điện thoại kéo dài 10 phút và tốn 15 phút nữa để vị Chú Thuật Sư cấp 1 có mặt tại sảnh tòa nhà cao tầng là nơi cư ngụ của Tập Đoàn Mayuki.

Nhiệm vụ là bảo vệ cho Mayuki Haneri khỏi sự đe dọa của Nguyền Hồn đã bám đuôi tộc Mayuki.

_____________________________

Dự định là Haneri sẽ có 1 tuần để nghỉ ngơi, nhưng hiện tại em đã sử dụng hết 1 nửa thời gian vào các loại công việc. Còn 2 ngày cho đến khi em phải quay về công việc của 1 diễn viên kiêm ca sĩ. Vậy lên Haneri muốn giải quyết càng nhanh càng tốt. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này em đặc biệt vác đến tận 1 Chú Thuật Sư đặc cấp và 1 Chú Thuật Sư cấp 1.

Ngồi trên con xe hơi đen xì chạy băng băng trên đường, Haneri sắc mặt rất tốt sau 1 đêm nghỉ ngơi thoải mái bấm điện thoại. Nanami Kento ngồi cạnh em vô cùng bình thản ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nhưng vẫn nhịn không được muốn nhìn sang em 1 chút. Mẹ nó, không thể giống hơn được nữa đâu!

Kento trước đây từng có vinh hạnh được gặp Kinomina Yanagi và được bà cứu mạng. Khi gặp Haneri trong thang máy ở bệnh viện, hắn đã suýt chút nữa tưởng mình vừa gặp ma đấy! Từ gương mặt đến nụ cười nhẹ nhàng đều giống như từ 1 khuân đúc ra! Haneri quá giống bà em rồi!

- Nanami-san, mặt tôi có gì sao?

Ánh mắt của Kento khiến Haneri sởn da gà, vừa nhìn đã biết là hắn đang so sánh em với Kinomina Yanagi trong quá khứ.

- Không có gì.

Hắn tùy tiện đáp rồi không khí trong xe tiếp tục chìm vào im lặng cho đến đích. Thực ra sẽ không có sự im lặng thế này nếu Gojou Satoru không ngủ thiếp đi ở ghế phụ bên cạnh tài xế.

Đích đến của 3 người là 1 ngọn núi nằm ở ngoại ô của Tokyo. Haneri xuống xe, rút ra 1 cái ô kiểu nhật màu xanh lam thêu những tán cây liễu rủ xuống vô cùng tinh tế. Không khó để 2 vị Chú Thuật Sư nhận ra cái ô ấy. Đó là vật bất ly thân của Kinomina Yanagi trước đây, trong cán ô còn có 1 thanh kiếm ẩn. Đó là 1 Chú Cụ Đặc Cấp đủ để tiêu diệt 1 Nguyền Hồn cấp 3 cận cấp 2.

Cả 3 không nói gì nhiều với nhau, từ từ bước lên ngọn núi kia. Gojou Satoru đi đầu tiên, tiếp theo là Haneri và cuối cùng là Nanami Kento. Lúc họ đến nơi là tầm 12 giờ trưa, mặt trời chói chang gay gắt. Nhưng không khí trên ngọn núi lại âm u lạnh lẽo vô cùng. Làn sương mù dày đặc không biết từ đâu phủ kín không gian.

Haneri nhíu mày nhìn xung quanh. Rõ ràng là trước đây nơi này từng là 1 khu rừng rậm rạp với đủ các loại cây cao lớn. Nhưng hiện tại khung cảnh vô cùng hoang vắng, hàng đống các thân cây đổ ra và những con chuột, rắn bò lúc nhúc. Thậm chí trong không khí còn thoang thoảng mùi xác đang trong giai đoạn phân hủy. Haneri nắm chặt cán ô hơn 1 chút. Em cảm nhận được oán khí rất rõ ràng đang nhắm vào em.

Gojou Satoru đi đầu tiên, vô cùng bình thản bẻ gãy cành cây thứ n đang ngáng đường đi. Cái màn sương này căn bản không thể che mắt Lục Nhãn của anh. Còn Nanami Kento chỉ chăm chăm vào các kí hiệu hắn để lại trên đường đi. May mắn là không có bất kỳ kí hiệu nào xuất hiện lại. Ba người mất hơn 10 phút để đến đỉnh núi, nơi có 1 đền thờ bị bỏ hoang vô cùng cũ kĩ.

Cả ngồi đền chỉ còn mỗi cái cổng đền màu đỏ son và 2 bức tượng kì lân là còn nguyên vẹn. Satoru nhìn 1 loạt rồi quay sang Haneri đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức tượng kì lân.

- Haneri, em đang nhìn gì vậy?

- Gojou-san, đừng tùy tiện gọi tên tôi như vậy.

Em xoay người bỏ qua câu hỏi của Satoru, rũ tán ô để nó che đi toàn bộ gương mặt của em. Cảm giác buồn nôn khiến em chẳng thể tập trung nổi để phán đoán tình huống. Nhưng Haneri nghĩ là bằng cách nào đó em sẽ ổn thôi. Em sẽ không chết đâu.

Hiển nhiên rồi. Bởi vì em là Mayuki a...

Nanami Kento nhìn cánh cửa đền mục nát với đầy những tờ giấy trông như bùa phong ấn, phân vân không biết có lên mở cửa hay không. Nhưng chưa để hắn phân vân xong, Gojou Satoru đã thẳng chân đá bay cánh cửa và thản nhiên bước vào.

- Nhanh nào nhanh nào, Haneri!

Anh bước vào và không quên gọi em. Mặc dù khó chịu vì người kia vẫn gọi thẳng tên em nhưng Haneri vẫn cùng Kento bước vào. Em cảm thấy Chú Thuật Sư tóc vàng đáng tin hơn người kia nhiều lắm.

- Ọe, bẩn kinh khủng!

Satoru kêu ca khi nhìn đống hỗn độn ở nơi đây. Đền thờ khá rộng nhưng cũ kĩ và đầy bụi bẩn mạng nhện, chuột bọ chạy lúc nhúc khắp nơi. Thân là 1 vị Thiếu Gia như Gojou Satoru hiển nhiên khó chịu. Nhưng Haneri thì không mấy ảnh hưởng, em chủ động đi lên phía trước đến cạnh tấm vải trắng đang phủ lên 1 thứ gì đó ở chính giữa đền thờ.

- Đừng đụng lung tung đấy.

Anh lên tiếng cảnh báo em, nhưng Haneri coi như không nghe, thẳng tay kéo tấm vải trắng xuống, để lộ 1 bức tượng bằng gỗ sồi vô cùng đẹp mắt. Chiến giáp tinh xảo cầu kì, đai lưng giắt 2 thanh kiếm và dáng đứng uy nghi tựa như 1 vị tướng quân dũng mãnh. Nhưng gương mặt lại không đi đồng bộ với thân thể, gương mặt mang đường nét mềm mại với cái trán cao có ấn chu sa đỏ hoen, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Nhìn qua tựa như 1 vị mỹ nam lớn lên vô cùng đẹp mắt.

Haneri chớp mắt nghi hoặc. Hình như trước đây đâu có giống như vầy?!?

Nhưng chưa kịp để em nghi hoặc song, Gojou Satoru đã đến cạnh nhấc bổng em lên và lôi em tránh xa bức tượng. Ngay khi 2 người rời khỏi, sàn nhà nơi em vừa đứng liền sập xuống.

- Thật là, đã bảo đừng đụng lung tung rồi mà!

Anh cúi xuống nhìn em nói 1 cách gắt gỏng. Anh mà để con bé này bị thương là không xong với Hiệu Trưởng Yaga đâu! Haneri - đang vị xách như 1 cái túi - ngẩng đầu đang định phản bác thì 1 âm thanh chói tai vang lên khiến em khó chịu vội vàng bịt tai lại.

Satoru ném em đến cạnh Nanami Kento, đề phòng nhìn bức tượng kia. Âm thanh kia hệt như tiếng ruồi đập cánh như ở tần suất cao hơn, nghe vô cùng chói tai. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị rách màng nhĩ rồi.

Haneri bịt tai lại ngồi khụy xuống đất. Chậm rãi điều động Chú Lực bảo vệ tai.

Xuất hiện rồi đấy. Cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me