LoveTruyen.Me

Dn Ki La

Cả ba tùy hứng tám chuyện rất vui vẻ. Đa số là các câu chuyện trong ngày, lâu lâu lại chêm thêm vài câu khịa dàn harem lẫn chị Miko. Thú thật nói chuyện vui quá, nó quên béng mất là dàn harem kia đang ngồi ở sau lưng. Thế là cứ nói xấu câu này sang câu khác. Mất hết cả hình tượng của đám người kia.

Panda và Toge cũng đồng tình nhưng khi thấy bọn họ đen mặt đi tới bàn của Kohaku liền nuốt nước bọt và nhỏ tiếng nhắc nhở.

-Okaka...-Toge giơ dấu X lên biểu hiện việc Kohaku đừng nói nữa.

-Kohaku-san, cậu sắp tiêu rồi...-Panda chỉ tay ra đằng sau.

-Có chuyện gì sao?-Từ từ chậm rãi nó quay sang.

-Kohaku nói gì về chúng tôi vậy?-Nanami lên tiếng. Ánh mắt không mấy thân thiện nhìn chằm chằm nó.

Thật tình nó là đặc cấp nhưng nhìn xong cũng chẳng dám động. Nói chứ nhìn mấy ông đồng nghiệp của Gojo trong trường cứ làm cho nó muốn chạy đi trước khi có chuyện xảy ra vậy.

-Panda-san, Toge-san-Kohaku nhanh chóng quay sang. Cả hai liền hiểu ý mà lên thế.

-Chạy thôi...-Vậy là cả bọn chạy đi mất. Nếu không chạy không chắc bọn họ sẽ bị hành xác như nào.

Một lúc sau....

-Phù...Lần sau chắc tôi không dám nói mấy chuyện như này qua-Nó thở hồng hộc như kiểu mới bị chó rượt. Nhưng đúng thật là vậy.

-Cậu lần nào cũng vậy nhưng vẫn làm ấy thôi-Panda kế bên nằm phịch ra đất mà thở hổn hển lấy hơi rất khó khắn.

-Shake-Toge cũng gật đầu phụ họa.

-Nhưng vui mà-Kohaku nằm lên người Panda kế bên Toge mà hưởng thụ.

-Cái này tớ công nhận-Panda.

-Shake Shake.

Cả ba nằm ngửa lên trời vừa tán gẫu vừa đùa nhau.

-Mà này các cậu có cảm thấy đói không?-Nó ngồi bật dậy nhìn cả hai người họ.

Nhưng mà tất cả đều ngủ hết rồi.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Cái quan trọng là nó cảm nhận được rất nhiều ánh mắt khá"yêu chiều" nhìn nó. Kohaku thấy tình hình không khả quan nên lấy người hai bọn họ.

-Panda, Toge các cậu dậy đi, chỗ này không ổn-Vừa nói tay nó vừa vỗ nhẹ vào mặt cả hai. Dùng đủ lực để hai bọn họ có thể tỉnh dậy.

-Có chuyện gì sao, Kohaku?...-Panda nói xong liền ngủ tiếp.

Toge lại khỏi nói. Cậu ta còn chẳng có tí động tĩnh.

-Chị đang cố lay bạn dậy sao, Fuji-senpai? Khoan đã phải gọi là Kohaku-senpai chứ nhỉ-Yuuji từ bên phải bước ra, vẻ mặt thật sự khá sợ. Như kiểu bị vô hồn vậy.

-Con chuột nhắc này phải cần được xử lí chứ nhỉ~-Gojo bước ra cười ranh mãnh. Chuẩn bị sẵn sàng vào thế.

-Lâu rồi tôi mới đồng tính với anh, Gojo-Nanami nữa chứ. Hệ thống mau tới cứu nó.

-Lần này chị không thể thoát đâu, Kohaku-senpai-Megumi nữa hả? Bộ muốn nó lên trời ở sao? Khiếp thật. Ông già Sukuna trong người Yuuji nữa.

Một mình Gojo đã đánh không lại, làm sao có thể cân thêm 3 cấp 1 và cả chúa nguyền vương.

-Tch...Thế thì để sáng mai tôi bù thứ khác cho các cậu vậy-Nói xong nó dịch chuyển Panda và Toge đi về phòng họ.

-Như này mà vẫn lo cho bạn sao?-Gojo

Lo cho bạn nhưng vẫn có cách đối đầu với bọn họ chứ nó không phải loại mà vì người khác quên luôn thân mình đâu.

-Nếu được thì cứ vào đây mà bú, tôi chẳng sợ mấy người đâu, đấu thua nhưng tôi chưa bao giờ ngán nhé-Kohaku ngước mặt. Vẫn là thứ biểu cảm lạnh lùng ấy nhưng pha chút sự khinh thường, không kiêng nể bất kì ai vì nó hiểu rằng nó mạnh.

-Cách nói chuyện của chị làm em bất ngờ đó Kohaku-senpai, vậy em tới đây-Yuuji thân thủ nhanh nhẹn, xoẹt vài đường đã đứng sau lưng nó.

-Quả là đặc cấp luôn có cách nói chuyện khác người nhỉ?-Cậu trai kia cũng lao vào chỗ nó.

-Kohaku này, thầy đã rất bất ngờ đấy-Gojo.

-Tôi cũng vậy.

-Chẳng phải cái động từ đó quá quen thuộc với mấy người sao? Mà chẳng ai muốn thành bao cát đâu nên tôi đi trước vậy, Chú thuật của tôi không phải để trưng đâu.

*Tách*

Một thoáng Kohaku liền biến mất. Phải rồi...

Sao bọn họ lại quên nó có Vô Hạ Hạn nhỉ.

*Mẹ kiếp, may là dịch chuyển được*

-Của cháu tổng hết 1000 yên nhé.

-Vâng.

May một điều rằng trước khi bọn họ chạm vào người Kohaku thì nó đã cao chạy bay xa ra ngoài trung tâm thành phố để mua đồ cho Toge và Panda rồi.

*Giờ mà vác xác về kiểu gì cũng bị tóm, mà nếu mai về cũng vậy, nói chung là xác định đường nào cũng bị bắt, lát ông già Gojo dịch chuyển cả bọn tới thì toi con mẹ nó đời*-Nó vừa bấm điện thoại vừa vò đầu nhức óc.

*Hay ở tạm trong phòng của Panda nhỉ?*-Dù gì vào tối Toge cũng sẽ qua chơi chung với Panda và nó thôi. Hơn nữa dù là thân phận học viên nhưng trên thực tế vẫn là một đối tác nên không nhất thiết phải tham gia các buổi học.

*Tách*

Tức thì liền đứng ở một nơi khác. Kohaku đang trong phòng của Panda. Hai cậu bạn kia vẫn đang say ngủ chẳng biết trời chăng mây đất ra sao. Nó chỉ đặt túi đồ xuống xong nhảy lên bụng Panda mà làm một giấc tới sáng.

Khiếp, dàn harem của ả Miko rượt nó chạy muốn bay não, nay vừa mỏi chân vừa đau đầu vì cái dàn harem, sáng mai lại còn phải nghĩ cách ứng phó

Má chó thật chứ, cuộc sống bình yên của Kohaku sắp kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me