LoveTruyen.Me

Dn Kimetsu No Yaiba Muichirou Oc Nay Em Yeu Anh Phan 1

" Hahh... lạnh quá.."- cô ngồi xuống bên dưới 1 gốc cây tán to, dựa tấm lưng nhỏ vào thân cây. Chỉ sợ ngủ quên mà cảm lạnh thì khổ

" Hắt xì! Phải về lẹ không lại cảm.."

------ Hà viện------

" Hắt xì!"

" Hắt xì!!"

" Tiếng hắt xì từ đâu vọng tới vậy?"- Mitsuri quay ra sau lưng thì thấy 1 cô bé cute đang ướt như chuột lột.

" Hắt xì! Tớ về rồi Muichirou! Em về rồi Mitsuri-san!"

" Sao lại ướt hết thế này...?"- cậu chạy tới loay hoay khắp người cô mãi

" Ngâm dưới thác nước hơi lâu, hì hì."- cô cười ngượng ngùng đáp

" Thôi, vào thay quần áo rồi lau khô người đi. Cảm lạnh bây giờ, sức khỏe cậu đã yếu lại còn ngâm nước lâu!"- đẩy cô vào trong, Mitsuri bị bỏ rơi bên ngoài đành lết bộ đi về còn quên luôn bịch bánh  tính ăn chung với Shibo

---------------

" HẮT XÌ!!"- mới sáng sớm thôi mà nguyên Hà viện đã phải nghe tiếng hắt xì của cô, điều đó làm cô ngại lắm. Con gái con lứa mà lại hắt xì to như vậy, kiểu này chắc phải qua trang viên Hồ điệp khám.

" Thấy chưa, cậu bị cảm lạnh rồi này."

"..... Tớ xin lỗi...."- chả là ngày hôm qua ngấm chút nước, nay liền bị bệnh còn hắt xì cả đêm khiến ai kia phòng bên cạnh chẳng ngủ được :v

" Không sao, hôm nay qua chỗ Shinobu-san khám là được mà!"- cô múa tay múa chân tìm lum, cậu mặt cũng chẳng ưng vì không thể dắt cô đi đến nơi, lỡ cô mà la cà dọc đường hái hoa bắt bướm rồi bị thằng nào bắt mất thì.... chỉ nghĩ đến thôi cậu đã tức sôi máu rồi

" Vậy nhớ đi nhanh, đừng có la cà!"-  nói xong cậu khuất bóng đi mất, cô thở dài lết cái thân nặng trĩu sang trang viên Hồ điệp. 

-------

" CỐ LÊNNNNNNNNNNNNN!"

" Ôi mẹ ơi, cái gì vậy??"- giọng nói nam nhân trẻ trung có phần khàn khàn vang khắp cái trang viên, tới tận cổng vẫn nghe rõ mồn một. Tập luyện thanh làm ca sĩ hả ??

" Chào Shibo-san!"- là Sumi-chan, cô bé đang quét cổng

" Chào Sumi-chan! Sao hôm nay trang viên Hồ điệp ồn ào vậy?"

" Nhóm Tanjirou-san đang tập luyện để khôi phục tình trạng sức khỏe đó ạ. Vậy Shibo-san tới đây làm gì vậy ạ?"

" Ahahaha... chị bị cảm rồi nên tới xin ít thuốc để uống ấy mà!"- cô cười ngượng ngùng gãi đầu

" Vậy để em đưa chị tới chỗ Aoi-san nhé!"

" Cố lên Inosuke!!!!!"- mái tóc đỏ tía đứng la gào ngoài sân không ngừng vang lên, cái đầu heo và cái đầu vàng cũng cố hết sức mà tập

~~~~~

" Shibo-chan!"

" Dạ??"

" Đây là thuốc, mỗi ngày 2 liều sáng và trưa! Nhớ uống đủ."

" Vâng!!!!!"- giật mình mém té cả xuống sàn, Aoi phì cười 1 chốc
" Cười gì chứ Aoi-san!!!!"- cô xấu hổ dựng lại cái ghế rồi bỏ ra ngoài mặc kệ con người đang đứng cười muốn bể cả bụng
" Mồ...."

" Mình phải lén Muichirou đi tập mới được!.."- vốn dĩ cô bị cảm thì hầu hết sẽ không nặng lắm nhưng Muichirou rất lo, cậu nhất quyết không cho cô gái này chạy ra ngoài nhất là khi bị bệnh.
" Ồ xin chào Shibo-chan!"- viêm trụ Rengoku hùng hổ đi tới như ánh mặt trời chói lóa
" Chào buổi sáng Rengoku-san! Muichirou đâu rồi ạ?"
" Muichirou đi làm nhiệm vụ rồi, sao vậy?"- anh ấy cúi thấp người trên môi vẫn nở nụ cười
" Ahahaha... không có gì đâu ạ! Thôi em còn có việc, em đi trước đây."- nói rồi cô chạy lẹ lên bên trên thác nước kia. Uống xong đống thuốc, cô bắt đầu tập kiếm

" Mình phải cố lên!"

~~~~~~~~~~
" Shibo..."- cậu đang loay hoay tìm cô gái nhỏ trong trang viên, không lẽ đi lấy thuốc xong lại la cà đi chơi? Bướng thật!
" Shibo..."- từ phòng này sang phòng khác cho tới hết cái trang viên, cậu liền đi sang chỗ các đại trụ khác. Người đầu tiên là Trùng trụ thích cà khịa.

" Cho hỏi có Shibo ở đây không?"
" Shibo về từ lâu rồi mà. Chưa về Hà viện sao? Hay cô bé ghét em rồi?"
" Vậy xin lỗi đã làm phiền.."- cậu quay lưng đi kiếm Luyến trụ nhưng phía sau Shinobu vẫn tiếp tục cà khịa
" Chắc Shibo-chan không về đâu khỏi kiếm ha Muichirou!"
"...."
----
" Ể? Sáng giờ không có gặp Shibo-chan!"

" Kệ mẹ con nhỏ đó chứ, liên quan gì đến tao?"- phong trụ cục súc trả lời

" Không thấy"- xà trụ
" không thấy"- nham trụ
Các trụ còn lại cũng y chang cho tới viêm trụ
" À sáng có thấy, mà thấy chạy về phía thác nước Gyoumei-san hay tập ấy!"
" Cảm ơn!"

-- nơi nào đó--
~~~ Yên cmn tĩnh ~~~
" Phù...."- cô ngồi đá tóe hết cả nước, vừa tập kiếm xong mà ngâm chân tính ra cũng thoải mái thật.
" Shibo...."
" Ực!.."- là tiếng Muichirou, sao cậu lại biết cô ở đây vậy???
" Shibo...."
" Mui... Muichirou..."- cô ló đầu khỏi tảng đá nhìn xuống chân thác
" Xuống đây!"
"..."
"...."
Thế là từ lúc ở thác nước đi về Hà viện cậu không nói lời nào, đối với 1 đứa tăng động như cô nó khá là khó chịu nhưng vẫn phải chịu đựng. Vì cô có cảm giác bây giờ mà than thở thì cậu sẽ nhai đầu cô cái " Rộp!"

" Shibo!"
" Hả?"
---- hết chap 5 -----
Lâu rồi không ra nhể, thông cảm đê. Mới cảm tuần trước, nằm lăn lê bò lết hết 1 tuần mới đủ sức mà viết trả mấy má :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me