LoveTruyen.Me

Dn Kimetsu No Yaiba Trang Nga

Khoác lên áo ngoài, cùng mũ fedora, Muzan cẩn thận dặn dò trước khi rời đi:
"Đây là nơi rất phức tạp. Ta đi nhanh sẽ trở lại. Em chịu khó ngồi đợi ta trong phòng có được không?"

Giữ lấy bàn tay Muzan trên má mình, Iaken xoa nhẹ bụng lớn đã không còn giấu nổi nữa, cười tủm tỉm, đáp: "Vâng."

Cứ nghĩ tới phải xa người yêu bé nhỏ cùng con, Muzan không kìm được mà trở lại hết lần này tới lần khác ôm người vào lòng, nói: "Ta sẽ về nhanh nhất có thể."

Iaken ôm lại hắn, cười hạnh phúc, đáp: "Ừ. Anh hai đi nhanh rồi về."

Nhìn bóng dáng Muzan biến mất sau tầng tầng lớp lớp cánh cửa, nụ cười trên môi Iaken cũng phai mất. Đúng vậy, cậu không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Cậu biết nơi đây là đâu? Và hơn hết, cậu biết, người phụ nữ xinh đẹp đợi Muzan ngoài cửa là ai? Ánh mắt của cô ta nói lên điều gì?

Dù biết mình được Muzan hết mực yêu thương. Nhưng cho cùng cậu vẫn là một nam nhân, lại còn đang mang thai. Không thể nào sánh được với sức hút của nữ nhân. Nên việc Muzan đi tìm một Oiran, trong lúc này, hoàn toàn khiến cậu không bất ngờ. Trong các tiểu thuyết cậu xem qua, cũng có mập mờ nói tới việc này. Và chúng đều xem đó là lẽ dĩ nhiên.

Vì thế, từ sớm, cậu đã chuẩn bị tâm lý khi Muzan nói sẽ dẫn cậu tới đây bàn công việc. Bàn công việc ở phố đèn đỏ? Ở chốn như thế này, thì có thể bàn loại công việc gì?

Nhưng cậu vẫn muốn đặt cược. Đặt cược sinh mạng của mình vào hắn một lần nữa. Cậu tin Muzan sẽ không làm như thế với cậu.

Tuy vậy, tim cậu vẫn rất đau.

"Muzan, anh phải nhanh về đấy."

Chỉ không ngờ, đúng lúc này, cánh cửa ấy lại đột ngột bị đẩy mạnh. Và...

Lươn au: Ý lộn. Hình không liên quan đâu. ( ~'ω')~ Tiếp thôi.

Chỉ không ngờ, đúng lúc này, cánh cửa ấy lại đột ngột bị đẩy mạnh. Bước vào trong là một cô gái với tầng tầng lớp lớp trang điểm dày cộp, kì quái. Hay nói đúng hơn là tởm. Đây là xu hướng mới của năm nay sao? Mặn thật đấy.

Trong khi cậu còn chưa tỉnh lại khỏi mớ bòng bong trong đầu, thì thiếu nữ đã thần tốc đi tới, lau đi giọt lệ chưa kịp rơi trên khóe mắt Iaken. Ở một khoảng cách gần như vậy, từng đường nét có phần quen thuộc trên khuôn mặt thiếu nữ hiện lên. Cô thiếu nữ này hẳn sẽ rất đẹp, nếu bỏ đi lớp trang điểm kia và đôi mắt kia không khác màu.

Gạt đi hoang mang trong đầu, Iaken nhanh chóng lấy áo che đi bụng mình, ngượng nghịu cười: "Thật ngại quá. Cô bé có phải đi nhầm phòng rồi không?"

Nhưng thiếu nữ kia không trả lời câu hỏi của cậu, mà lại nhìn chằm chằm vào bụng cậu, hỏi: "Hai mươi tuần rồi sao?"

Không cảm thấy sát khí tỏa ra từ người trước mặt, Iaken an tâm: "Đúng vậy. Cô bé muốn chạm vào không?"

Thiếu nữ lại nói một câu kì lạ: "Cậu không nhận ra tôi sao, Iaken-san?"

Ngay lập tức, bàn tay mở áo của Iaken khự lại. Có gì đó không đúng ở đây?

"Tôi là Kyoujurou? Viêm Trụ? Kiếm sĩ của cậu? Cậu nhớ không?" Thiếu nữ hai mắt đỏ hoe.

Kinh ngạc trước lời nói, cùng biểu hiện của thiếu nữ, Iaken không biết nên đáp như thế nào. Trong trí nhớ của cậu hình như không hề có người tên như vậy?

Nhưng tại sao lại là "hình như"?

Tại sao tâm trí cậu lại cảm thấy trống rỗng?

Người trước mặt này đối với cậu là như thế nào?

Đầu cậu đau quá!

"Ta chưa hề gọi người tới. Ngươi là ai?" Một giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vọng tới.

Chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, từ phía sau, Muzan đã lao tới nắm lấy cổ của Kyoujurou. Sự chênh lệch sức mạnh lớn tới như vậy khiến Kyoujurou không kịp phản kháng. Hay đúng hơn là không có cơ hội phản kháng.

Ngửi được mùi tử đằng, cùng máu trên nhân loại này, Muzan ghét bỏ: "Ai cho phép ngươi vào đây?"

Nhìn Kyoujurou gặp nguy hiểm, tim Iaken không ngừng gia tốc. Cậu hốt hoảng chạy tới ngăn Muzan lại.
"Muzan, dừng tay lại đi. Đó chỉ là một nhân loại mà thôi." Cậu gắt gao ôm lấy cánh tay Muzan, cầu xin.

Nghe vậy, gân máu trên trán của Muzan nổi lên. Tức giận. Ghen ghét. Điên cuồng. Tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt đỏ mở căng hết cỡ của hắn. Chẳng chút trở ngại, hắn cứ vậy ném bay Kyoujurou tới một nơi nào đó, để giảm đi cơn giận.

Hắn nhìn thẳng vào Iaken, hỏi: "Em vì sao cầu xin cho tên này?"

Bá khí tỏa ra từ Muzan khiến cả người cậu không ngừng run rẩy. Cậu cắn chặt môi. Đây không phải Muzan cậu từng quen. Người đang đứng trước mặt cậu là một người hoàn toàn khác.

Thật đáng sợ!

"Iaken?" Muzan vươn tay lau đi dòng lệ ở khóe mắt Iaken. "Ta làm em sợ sao?"

Thấy Iaken cúi thấp đầu, Muzan bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn vội ôm lấy cậu, thủ thỉ: "Đừng như vậy, Iaken của ta. Em đang làm tim ta đau đấy." Không thấy người trong lòng đáp lại, Muzan mệt mỏi thở dài: "Ta chỉ là quá lo lắng có người hại em và con nên ta mới ra tay mà thôi. Đừng giận ta, Iaken."

"Xin lỗi để anh lo lắng." Iaken siến lấy vạt áo của hắn, nhỏ giọng.

Kể từ sau hôm đó, xung quanh phòng cậu xuất hiện tầng tầng lớp lớp song chấn. Căn phòng đã từng tràn ngập hạnh phúc hôm nào, giờ lại trở thành nhà giam lạnh lẽo. Ngồi ở ngoài song chấn kiến cố, Muzan mỉm cười kể lại những chuyện lặt vặt trong ngày.

Nhưng với Iaken lúc này, sự ân cần của Muzan bỗng chốc biến thành liều thuốc độc. Cái ôm của hắn chính là siềng xích trói buộc tâm hồn tự do của cậu. Còn nụ cười của hắn lại thành dao găm bào khóe tim Iaken. Cậu mù quáng vậy đã quá đủ rồi.

"Tha cho tôi đi." Iaken đau đớn đẩy Muzan ra, ôm mặt nức nở. "Muzan, tôi xin anh."

Nụ cười trên môi Muzan tan biến: "Em đang nói gì vậy, Iaken của ta?"

Trông hắn không có vẻ gì là bất ngờ trước biểu hiện này của cậu. Cứ như nó đã từng diễn ra rất nhiều lần. Nhiều tới mức hắn không còn bận tâm nữa.

Cậu hoàn toàn gục ngã, ôm lấy mặt òa khóc: "Tôi xin anh. Xin anh đấy. Tôi không muốn con của chúng ta sống..."

"Đứa con nào vậy, Iaken?" Muzan hơi nghiêng đầu, thản nhiên cười: "Em đúng là biết đùa đó Iaken. Quỷ thì làm sao có thể mang thai chứ?"

Cậu kinh ngạc nhìn hắn. Rồi lại nhìn xuống bụng lớn của mình. Nếu đây không phải là thai nhi, thì nó là thứ gì?

"Nếu em thích nó tới vậy, cứ giữ đi." Muzan đứng dậy, lạnh lùng nói: "Lúc nào chán rồi thì nói ta. Ta sẽ giúp em lấy nó ra. Dù sao, loại tế bào mới này ta cũng muốn nghiên cứu nó thêm một chút."

---
Lươn au: Chúc mừng con tim nào đó đã vỡ nát. Nhưng sẽ còn đau dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me