LoveTruyen.Me

Dn Kny Bnha Khong Con Quy Khong Pham Toi

-Ki-chan! Tớ ở đây!

-Ka-chan! Thấy cậu rồi! Buổi sáng tốt lành.

-Cậu cũng vậy.

Nó chạy nhanh về phía cậu bạn tóc đỏ, nó đang rất hào hứng.

Kirishima cũng vậy, cậu ấy có một chuyện muốn kể cho cô bạn xinh đẹp nghe.

-Cậu biết gì không!? [..... ] ra bài hát mới rồi!

-Bài hát Red of red của [.... ] ra mắt rồi đấy!

Sora sáng bừng mắt, ra là cậu ấy cũng biết!

-Cậu biết bài hát đó mà phải không!? Tớ biết mà, Tớ thích nhất là đoạn điệp khúc ở đoạn 1.

Nó liên tục gật đầu.

-Đúng vậy! Đoạn rap đó khủng khiếp luôn. ' red of red you know that!?' đúng không?

-Phải! Còn nữa...

Nó và cậu ta liên tục bàn bạc về bài hát mới.

Hai đứa khá thân với nhau khi nói chuyện hợp gu.

Hơn nữa, nó không có nhiều bạn để nói chuyện khi nó mới đi học ngày đầu tiên vào hôm qua. Um... hơi phũ phàng nhưng Shouto không phải đối tượng thích hợp để nói những chuyện này. Cậu ấy quá... già dặn? Nói toẹt ra là hơi nhạt... thiếu muối...

Nó chạy bộ trên bãi biển cùng với Kirishima, cả hai đứa vừa chạy vừa nói chuyện. Nói về mọi thứ, trên trời dưới biển. Nó kể cho Kirishima nghe về ngày đầu đi học, Kirishima thì kể cho nó nghe về buổi đi chơi hôm chủ nhật của cậu ấy,

Đã loanh quanh hết một vòng bãi biển, nó trống tay lên thanh kiếm gỗ rồi mỉm cười.

- Vậy,cậu bé nam tính Ki-chan, đã sẵn sàng chưa nào?

-Yo, bắt đầu thôi! Lên đi!

Dứt lời Kirishima gồng tay lên rồi sử dụng Kosei. Một phần cơ thể bắt đầu cứng cứng lại.

Nó lao đến, bắt đầu sử dụng những đường kiếm. Đây là một buổi luyện tập thường thấy của nó và cậu, điều này sẽ giúp cho cả hai bên, khi nó có thể luyện tập kiếm thuật. Còn Kirishima có thể luyện tập Kosei.

Không sử dụng chiêu thức chỉ là kiếm thôi.

Nó hơi nhíu mày, tuyệt ghê! Giỏi hơn rồi này.

Cơ mà...

-Á ui!

Kirishima kêu lên khi bị một phát đánh vào chân.

-Phải cẩn thận và sử dụng đồng đều nhé. Thực ra, cậu còn phản ứng kém nên mới mất nhiều năng lượng. Sau này khi quen rồi bị tấn công vào đâu sẽ gồng lên ở đó. Lúc ấy sẽ bớt mệt hơn.

-A...Cảm ơn cậu.

Kirishima thở hồng hộc. Tuy cơ thể đang cởi trần nhưng mồ hôi mồ kê vẫn nhễ nhại. Chả bù cho cô gái đưngs trước mặt. Áo khoác mỏng vẫn thế, mũ vẫn đội. Mọi thứ đều hoàn hảo.

-Đợi tớ một chút...

Nó chạy ra gần máy bán nước, nhét từng đồng xu vào.

Kirishima chỉ ngồi trên bãi cát, tay gồng lên một chút, rồi nhủ thầm.

Cần phải đồng đều hơn à... Phản xạ...

-Đây, uống đi không mất nước nhé.

-Cảm ơn cậu.

Kirishima cười toe.

-Ka-chan giỏi thật ấy nhỉ?

Nghe lời khen, Sora nháy mắt.

-Tớ mà lị, Ki-chan cũng tiến bộ nhiều rồi.

Kirishima vẫn cười, rồi cậu ấy huyên thuyên về Crimson Riot

-Ông ấy đàn ông ghê! Thần tượng của Ki-chan có khác!

-Hehe, còn nữa...

Kirishima và nó cứ mãi say sưa như thế...

-Ối, 6 rưỡi rồi. Tạm biệt Ki-chan! Thứ 5 gặp lại!

-Thứ 5 gặp lại Ka-chan!

Chào tạm biệt bằng động tác "người anh em" đã được kí hiệu. Nó nhanh chân chạy tiếp về nhà.

Về tới nhà, nó chạy ngay vào phòng thay quần áo.

Một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy. Vì vừa nhập học, và thời gian học ở trường không lâu nên nó không có đồng phục.

Vừa bước ra, cũng là lúc nó chạm mặt Shouto. Nó hồn nhiên.

-CHào buổi sáng! Cậu ăn chưa?

-Chào cậu...Rồi..

Trả lời nó vài câu, rồi cậu ta lủi đi. Có mùi của "ngượng nghịu"

Có chuyện gì à???

Nó cảm thấy đầu dấu chấm hỏi.

Nó đi về, lần này thì một mình thật rồi.

Như đã hứa với Bakugou (không hẳn)? Nó về thẳng nhà. Hôm nay không có tiết chiều, nó về ngay khi trưa. Ánh nắng mặt trời chói chang, nó khẽ kéo mũ xuống.

Shouto ở lại trường, nó phải ăn cơm một mình luôn.

Có lẽ nên mua tạm đồ ăn ở đâu đây. Nó đang lười vì tiết trời đang lạnh dần lên. Nó không thích trời lạnh cho lắm... Không! Là ghét, ghét cay ghét đắng!

Trời lạnh thì sẽ bị ốm, bị ốm thì phải uống thuốc và vì nó ghét thuốc nên nó ghét luôn cả bị bệnh và trời lạnh. Cùng với phấn hoa nữa, bị dị ứng nặng như nó rồi cộng thêm combo sợ thuốc thì thật là địa ngục.

Ngồi xuống ghế tàu điện, nó lấy điện thoại từ trong cặp ra. Vừa cầm trên tay, điện thoại rung bất chợt.

Một cuộc điện thoại tới. Nó liếc tên người gọi, rồi liếm môi tinh nghịch.

" Alo, anh yêu?"

[ Phụt...khụ khụ, em đừng nói như thế nữa! Làm anh sặc rồi này]

"Haha, em xin lỗi"

[Đừng như thế!Một lần cũng không!]

Hawk ở đầu dây bên kia mặt đỏ ửng, phun cả cà phê lon ra ngoài.

"Nhớ rồi mà, vậy Keigo-nii, anh gọi em sao thế?"

Rồi có tiếng nói chuyện của các hành khách khác

[Em đang bận gì à?]

"Không đâu, em đang trên tàu điện thôi"

[Ừm, được rồi. Chỉ là anh nhớ em thôi]

"Lý do thú vị quá nhỉ?"

[Đừng có phũ phàng với anh như thế mừ~]

"Anh thì sao? Bây giờ đâu phải lúc rảnh rang gì? "

[ À thì... anh vừa mới bắt một đám tội phạm và đang chờ cảnh sát tới... ]

Nghe hơi kì nhỉ? Bình thường người lo "hậu sự" là trợ lý của anh ấy chứ? Bán tín bán nghi, nó vặc lại

"Thật không đó!? "

[Thật mà!]

Bỗng từ đầu dây bên kia một giọng nói lạ vang lên.

[ Hawk, đến lượt cậu rồi đấy mau vào băng bó đi]

" Này băng bó là sao!? Có phải anh vừa mới bị thương đúng không? "

[À thì... . ]

"Này!? Keigo-nii? Ũa? Alo!?"

/Khi tôi nghe đứa bạn nói về top top 181 phút/

Máy điện thoại bị cúp. Một tin nhắn gửi tới.

[Ahihi, xin lỗi em nhoa!]

Nó thở hắt ra. Nó chỉ lo lắng cho anh ấy.

[Thôi được, em sẽ cố gắng xem xét cho anh với điều kiện anh chụp cho em cái đơn khám chữa bệnh? ]

Đợi hơn 5 phút sau mới có tin rep lại. Hoặc là vì đang băng bó hoặc là vì đang suy nghĩ phải lươn lẹo thế nào.

[Ô sờ kê! Em hứa tha cho anh nhé? ]

[Để xem xét đã... ]

Nó vừa rời điện thoại ra, một cuộc gọi nữa đã tới.

Một dòng số lạ... 



Số từ: 1163.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me