LoveTruyen.Me

Dn Kny Bnha Khong Con Quy Khong Pham Toi

-Chỉ có mỗi bánh thôi, em ăn tạm nhé.

Nó bóc vỏ bánh, nhẹ nhàng đút cho cậu nhóc.

Lạ lùng thay, cậu bé vừa mới hung hăng kia đã ngoan ngoãn há miệng, nhai và nuốt một cách ngon lành. Nó có 3 cái bánh ăn nhẹ, 2 hộp sữa trong túi, nên đương nhiên không thể lấp đầy cái bụng (có vẻ) trống rỗng này được.

-Rồi, ngoan lắm.

Nó đưa tay xoa đầu cậu bé.

-E vẫn còn đói, để chị đi mua thêm cái gì đó cho em ha.

Nó đứng dậy, suy nghĩ xem nên mua gì để bổ xung năng lượng. Ừm, Chocolate? Cơm? rồi cả hai đi, thức ăn thì là gì được nhỉ? Phải nhanh lên thôi.

Suy nghĩ như vậy, nhưng nó không rời đi ngay được, vì cậu bé ấy cầm lấy vạt áo nó.

-K..không, đừng ...đi, tôi xin lỗi,..đừng bỏ đi...,tôi xin lỗi...

Nó mím môi, đã lâu rồi nó không nhìn thấy cảnh tượng đáng thương thế này.

-Ôi, không đâu, chị sẽ quay trở về thôi, lúc đó em sẽ được no bụng, nhóc con ạ.

-Tôi..tôi, m-muốn ở với chị, bị đói..k,không sao c..cả, tôi sẽ ổn thôi...

Nó không biết, đứa trẻ này đã trải qua việc gì, nó chỉ là người qua đường giúp đỡ cậu bé, khi đứa trẻ đã bớt đói bụng, nó sẽ đưa cậu bé vào bệnh viện rồi báo cảnh sát vậy là nó hết chuyện với nhóc này, nhưng nó..lại cảm thấy có lỗi.

-Em sẽ không bị đói, và chị sẽ không xa em, chúng ta cùng đi được chứ.

-Cùng đi..?

-Nào!

Nó bế bổng nhóc ấy lên, ôm trong lòng.

-Giờ thì ổn rồi phải không?

"...."

"....."

Hơ hơ, không ổn phải không? Sao cứ mỗi lần bước đi, em ấy lại co rúm vào vậy?

-Em thấy phiền à? Hay là để chị-

-Không, không p-phải. Tôi... sẽ làm bẩn chị mất. Tôi đã đọc trong sách, thiên thần sẽ tránh xa những thứ xấu xa và kinh tởm, bẩn thỉu...

-H-hả? Nhóc à, em làm chị ngạc nhiên đấy? Chị không phải thiên thần đâu, và em không xấu xa, bẩn thỉu hay kinh tởm gì cả. Sao em lại có suy nghĩ đó?

-C-chị đã cứu vớt tôi nên chị là thiên thần, còn tôi, đã bẩn thỉu từ khi xuất hiện tại cõi đời này.

Nó khẽ siết cậu bé trong lòng mình lại, sao mà lại nói ra những lời như thế chứ?

-Vậy sao, ừ, chị là thiên thần, thiên thần sẽ xuất hiện và giúp đỡ những đứa trẻ ngoan ngoãn đang gặp khó khăn, và em là đứa trẻ đó.

-Kể cả thế...

-?

-Nếu bế tôi, nếu giữ tôi như thế, chị sẽ bị mọi người khinh bỉ, tôi luôn đem lại sự nhục nhã cho người khác nếu tới gần ai đó. Không ai ôm tôi, không ai cho tôi ăn bánh cả...

-Vậy sau này chị lại như thế nha?

-Hả?

-Em không thích hả?

-Không phải..

-Vậy cứ như thế nhé, em thích ăn bánh vị gì nhỉ? Lúc đó em sẽ phải nếm thử bánh crepe, ngon lắm luôn.

-Không, nhưng...chị thật sự sẽ như vậy ư?

-Hả?

Nó lại thốt lên, lần đầu tiên nó kinh ngạc với suy nghĩ một cậu bé thế này đấy.

À khoan, nếu nói về tâm lý thì Auoze cũng vặn vẹo không kém, aiz...số mình đen đủi quá...

-Ý tôi là, tôi đang trông giống một con quái vật chị sẽ bước ra chỗ đó, ai cũng sẽ nhìn vào chị, ai cũng săm soi, trách móc, mỉa mai chị, chị...không sợ à?

-Nhóc à, chị đã trải qua nhiều sự kinh khủng hơn thế.

Nó chùm cái áo khoác lên người cậu bé.

-CHị sẽ bảo vệ em, em yên tâm đi, ngủ luôn cũng được. Em an toàn rồi.






Tôi...cuối cùng đã chạy khỏi đó.

Cuối cùng tôi cũng thoát...

Nhưng vậy thì sao...?

Ý tưởng muốn chạy thoát là của ai? Sao tôi lại chạy?

Tới bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy. Suốt ngần ấy năm, tôi dùng lí do muốn "chạy thoát" làm mục tiêu sống cho mình mà không quan tâm điều gì.

Nhưng bây giờ, chạy thoát rồi? Mình sẽ làm gì tiếp theo?

Mình sẽ làm gì?

Mình sẽ làm gì?

Mình sẽ làm gì?

Mình sẽ làm gì?

Mình muốn sống, vậy tại sao mình muốn sống?

Tôi, với các vết thương, đã nằm trong con hẻm đó, không ai qua lại, hoặc không nhìn thấy tôi, hoặc, mặc xác tôi, và, đánh đập tôi.

Tôi đã không phản kháng, dù đói, dù khát, dù đau, nhưng tôi thừa biết, tôi đủ sức để giết bọn chúng.

Nhưng tại sao tôi lại làm thế?

Cho tới khi tôi gặp cô ấy.

Không có mái tóc vàng, không có cặp mắt ánh sao. Nhưng tôi thấy, sau lưng cô ấy có một đôi cánh trắng.

Dựa vào kí ức mơ hồ, tôi nghĩ rằng, mình...đã gặp được thiên thần.

Cô ấy cứu rỗi tôi, cho tôi thức ăn và nước uống, cho tôi cả câu nói dịu dàng. Cô ấy không ghê tởm tôi.

"Kinh khủng khiếp, ta còn nghĩ ngươi là sản phẩm tốt nhất, cuối cùng ngươi lại kinh tởm và bẩn thỉu như vậy. Ngươi không bao giờ sánh được với các "bé" của ta"

Không, ngài sai rồi bác sĩ.

Cô ấy đã nói tôi không bẩn thỉu.

"Ngay từ đầu ngươi đã là sản phẩm lỗi rồi, gì chứ, ngươi trái ngược hoàn toàn với cái tên gọi của ngươi, cút đi, và hôm nay, người không có cơm đâu"

Không, bác sĩ, chủ nhân của tôi, ngài vẫn để tôi đói hàng ngày mà.

.

.

.

.

Chủ nhân? Bác sĩ?

Là ai thế?

Sao kẻ đó lại nói mình vô dụng, kinh tởm?

Không, sao mình lại phải nghe lời kẻ đó nói, mình...đã có cô ấy rồi.

Cô ấy bảo mình không kinh tởm.

Cô ấy bảo mình là đứa trẻ ngoan.

Cô ấy bảo mình an toàn rồi.

Cô ấy đã nói thế, cô ấy cứu rỗi tâm hồn mình, mình...sẽ sống vì cô ấy, cô ấy...mới là chủ nhân...

Phải, là cô ấy, cô ấy mới là chủ nhân của mình.

Mục tiêu sống của mình...cô ấy trao cho cái xoa đầu, được một lời hỏi thăm, được một nụ cười...

Nếu muốn thế mình...

Phải sống

Tôi sẽ như thế, tôi sẽ sống, tôi sẽ sống.

Vì chủ nhân.

Vì chủ nhân.

Vì chủ nhân.

Vì thiên thần của đời mình.

Vì chủ nhân.....của mình...-





Số từ:1143

Vậy là, Sora đã có một kẻ ám ảnh không xuất hiện trong nguyên tác. Harem chỉ có trong BNHA thì chán lắm~

Ai không biết Aouze là ai thì đã quên cốt truyện của tôi rồi /khóc/

Cờ mà, hình như tại tôi, vì tôi lười quá thì phải, haha...

Ai đoán được chủ nhân trước của...ờ, hình như chưa có tên cậu ta trong chap này...

Thôi, các cô dì chú bác đặt giả thuyết đi, tôi tốn bao nhiêu chất xám cho cậu nhóc này đấy.

Bye~

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me