LoveTruyen.Me

Dn Kny Ngu Vi Sac Cam

- Cút đi! - Ikari vung tay đầy tức giận, một nhát thằng nhóc đó bị đánh bay đi.

Ikari liền muốn nhanh chóng kết liễu nhóc con đó nhưng bị Tanoshi ngăn lại.

- Chờ chút đã nào, Ika-chin. Bắt nạt một cậu nhóc như vậy thật không tốt.

- Tch! - Ikari chẳng thèm quản thằng nhóc đó mà bỏ đi trước.

- Haiz~ Ika-chin thật là~ Thế, nhóc con, cô bé đó sắp chết rồi nhỉ? Thật đáng thương. Chà, ta thấy được nhóc còn rất muốn sống. Ta là một người tốt, cũng không muốn bỏ mặc hai đứa đâu. Vậy, muốn không?

Thằng nhóc đó nhìn vào Tanoshi, cơ miệng nó như nứt vỡ không thể mở miệng nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác. Một ánh mắt hận thù và đầy khao khát muốn sống.

- Được thôi, nếu Ata-chin đồng ý... Chà, và nếu được "ngài ấy" chấp thuận biết đâu ngươi sẽ có cơ hội đứng vào hàng ngũ Thập nhị Nguyệt quỷ~ - Tanoshi cười cười nhìn xuống cậu nhóc

Trong nền trời tuyết, bóng dáng nhỏ bé bước đi, trên tay cầm theo hai viên ngọc nhỏ lấp loáng thứ gì bên trong. Miệng cất lên nụ cười sâu...

Lại một đêm lạnh giá nữa rồi, có vẻ là một điều đánh dấu sự ra đời của một Thượng huyền khác, biết chăng sau này sẽ đứng cũng cấp vị Douma hiện tại nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chấp nhận cuộc sống của quỷ chứ?

- ...

- Nào, đừng sợ hãi vậy. Có vẻ Ikari đã nói những lời không hay nhỉ? Ta thay Ikari xin lỗi nhóc nhé.

- ...

- Nhóc có vẻ không hối hận. Vậy hãy sống phần đời còn lại dưới hình hài mới đi, cuộc sống nên được quý trọng.
.
.
.
.
.
.
- Cậu nhóc, tên cậu là gì?

Atamagai khẽ hỏi cậu nhóc vừa được chuyển đổi.

- ... Gyuutarou...

Đằng sau cậu nhóc đó lấp ló bóng dáng nhỏ đang lẩn trốn.

- Ừm, Gyuutarou nhóc biết hiện mình là ai và sẽ làm gì rồi chứ?

- ...

- Không muốn nói với ta sao? Cũng không sao cả, sau này hãy tự sống sót nhé. Ít nhất có thể chứng minh giá trị bản thân cậu.

- Giá trị? Tôi không cần cái gọi là "giá trị" đó!

- Vậy sao? Vậy chúc nhóc may mắn - Atamagai vỗ nhẹ đầu cậu nhóc liền bỏ đi.

Gyuutarou có chút kinh ngạc liền vội hỏi:

- Tên...tên ngươi là gì?

- ... Atamagai, một trong bảy Douma

- ... Ngươi chạm vào ta như vậy không thấy ghê tởm sao?

- Cậu là một cậu bé đáng yêu, ít nhất ta thấy được một mặt nào đó tốt bụng từ cậu.

- ...

- Mà cậu cũng đừng để tâm lời của Ikari lúc trước, là người có ngoại hình giống tôi đó. Em ấy có chút không để ý lời mình nói. Và có vẻ như Ikari cũng không có ấn tượng tốt về cậu. Nên đừng lại gần em ấy nhé. Cậu có thể gặp nguy hiểm đó.

Atamagai nói xong cũng rời đi. Để lại cậu nhóc nào đó vẫn còn bàng hoàng với cảm xúc hiện tại của mình.

Bàn tay xấu xí của hắn đưa lên đầu, cảm nhận chút dư hình còn lưu lại. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng đến như vậy. Suốt cuộc sống vây quanh hắn chỉ là nhưng cái đánh đập thậm tệ đến mức đầu chảy máu, những viên sỏi viên đá, những thứ bẩn thỉu không chút nương tình ném vào đầu hắn. Hiện tại, hắn lại nhận được sự quan tâm nhỏ nhoi từ một người lạ mặt, một điều dù nằm mơ cũng chẳng bao giờ có được.

- Atamagai... - Miệng hắn lẩm nhẩm cái tên đó như muốn khác sâu vào tâm trí.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và thời gian lại thấm thoát trôi qua

Trôi qua tới đâu ai mà biết :))

Lại một ngày khác...

Hôm nay Muzan thực không vui...

Sau cuộc triệu tập các Thượng Nguyệt kia cũng là nguyên nhân khiến hắn không vui.

Tên đầu lĩnh của "đám" Douma vậy mà lại chọn một trong các Douma tiếp quản thay. Còn là chọn một tên lươn lẹo nhất :))

Dám đối chất với hắn...

Các Thượng Huyền vốn đã được thông báo về sự thay đổi của Douma, nhưng ngoại trừ cái dáng dấp thấp bé và cái tính cách ngả ngốn hơn trước thì chẳng khác biệt gì.

Chỉ ghê hơn ở chỗ...

- Thật tiếc quá Muzan-sama, anh cả của thần thật không tiện đảm nhiệm chức Thượng Lục lúc này. Nên thần đến thay. Thần là Yokubo Douma*

(Douma trở thành họ)

Yokubo còn không để Muzan tiếp lời nói tiếp:

- Vì đã hứa với ngài sẽ tận tụy hết mình, anh cả của thần mới muốn nỗ lực hơn. Thần chắc rằng, với người tài giỏi như Muzan-sama đây sẽ không để uổng phí tài năng của anh ấy đâu. Nên hiện tại, xin cho phép thần được đảm nhiệm chức Thượng Lục này. Thần cũng muốn chia sẻ bớt gánh nặng cho anh của mình, thưa Muzan-sama~

- ... Tùy ngươi...

- Cảm ơn ngài, Muzan-sama~ - Yokubo cười trong lòng, cúi người trước người đàn ông kia.

Có thể nói đây là tên quỷ đầu tiên dám trả treo với Muzan như vậy. Muzan vui mới lạ! Nhưng tên đó đã nói đến thế rồi! Chả lẽ lại mặt dày bắt buộc tên đầu não kia đến!?

Thật tức chết Muzan mà!

Yokubo thì vui vui vẻ vẻ tại cuộc họp. Nhớ lại trước đó, người anh lớn đáng kính đã dặn dò...

- Nếu ngài Muzan có nhắc đến tôi, cậu cứ chọc vào đúng điểm ngứa của ngài là được.

- ??

- Sự hoàn hảo và lòng trung thành

- Ara~ Hiểu rồi~ Chắc chắn sẽ thành công, Ata-chan~

Vừa có thể tránh bị Muzan trách phạt, vừa có thể thoả lòng mong mỏi được ở bên Muzan của Yokubo. Atamagai đúng là một chiến lược giỏi.

Lần này, ngài Muzan bị chơi một vố rồi. Nhưng theo Yokubo thấy, chuyện như vậy sẽ còn tiếp diễn dài dài :))

Dẫu sao, Atamagai cũng là thuộc hạ duy nhất dám cả gan móc họng Muzan cơ mà :)))
.
.
.
.
.
.
.
Cứ như vậy, thời gian cứ trôi, tình người còn mã....

*Beep!!

Nhầm xíu :))

Tác hại của việc đang đánh máy mà mấy đứa em nhồi nhét "Quà tặng cuộc sống" bên tai quá 180 phút :))))?

Thông cảm :)))

Nhờ sự "chăm chỉ", "cố gắng", "cần cù", "siêng năng" bonut đêm độ mặt dày vô bờ bến và sự lươn lẹo không ai bằng. Thượng Lục Douma lúc nào đã tiến lên hẳn Thượng Nhị.

Ghê chưa? Chưa ghê đâu :))

Cái lạ hoắc ở đây là tại sao một con quỷ không thể ăn người mà vẫn có thể bước lên đẳng cấp Thượng Nhị?

Phải kể đến mấy chục năm trước, khi đầu não Atamagai Douma phát hiện ra cách duy nhất tăng sức mạnh cho họ.

Đơn giản như đan rổ (Đan rổ khó vãi *beep! :))?

Ra phơi nă... Nhầm :))

Phơi trăng :))

Nó rõ hơn thì chính là hấp thụ Lệ Nguyệt (Nước mắt của trăng)

Trăng làm gì có nước mắt! Vớ vẩn!

Có đó, chính là ánh sáng của trăng chứ còn là gì :))

Trăng càng to càng sáng, thì khả năng hấp thụ lẫn tăng sức mạnh càng vượt bậc. Đặc biệt là vào ngày Rằm hằng năm. Ngày mà mặt trăng to tròn sáng rực rỡ trên bầu trời. Mà nói thân thương hơn là Trung Thu đấy.

Còn gì tuyệt hơn là không làm mà có ăn chứ hở :))

No~

Dễ thế đã không có lời giáo của thầy Huấn :))

Ngày Rằm là ngày tăng sức mạnh lớn nhất nhưng cũng là ngày khổ khăn nhất. Khi cả bảy người phải hứng chịu cơn đau thấu sương tận cùng. Không khác gì bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt.

Qua cửa ải đó thì coi như thành công.

Easy quá mà :))

Trừ ngày đó ra thì những ngày khác cứ tùy ý mà nhảy nhót không lo mệt mỏi.

Khác với trăng Rằm, thời gian Trăng Non sẽ lúc những Douma bộc phá hay nói nôm na hơn là phá hoại. Khi đó là lúc đào thải những năng lượng dư thừa, gây hại và tiếp thêm cơ thể năng lượng tốt hơn. Những ngày đó thách bố con thằng nào dám động vào họ. Đặc biệt là Jocho (Tức giận).

Tạm gác chuyện này sang một bên...

Vấn đề khác ở đây nữa, đó là đầu não.

Đã hơn 40 năm chưa ai gặp qua kể cả 6 Douma còn lại. Họ chỉ có thể nghe thấy tiếng của Lí Trí khi nhờ họ kiếm một loại thuốc hay loài hoa để nghiên cứu. Hoặc đôi lúc sẽ giao nhiệm vụ gì đó. Còn lại hầu như đều im hơi lặng giếng, ở nơi không gian cách biệt

Điều đó khiến những người khác hơi buồn lòng.

Và cũng vì vậy mà nhóm bảy người rất ít khi hội họp chung một chỗ. Chia năm sẻ bảy. Nhiều nhất là ba người đi chung rồi lại tách ra. Tuy vậy, không ai gây ra bất kì sự bất hoà nào không đáng có dù tính cách trái chiều ra sao.

Cũng không ngoa khi trong giới quỷ, lan truyền tin đồn nổi tiếng gần xa. Rằng, Thượng Nhị Douma là người kì bí, sáng nắng chiều mưa trưa bão tố còn hơn ngài Muzan.

Người thì ít khi ra khỏi cửa, lúc nào cũng là bộ dáng say ngủ không thì cũng mệt mỏi

Người thì sợ hãi bên ngoài trốn trong không gian an toàn, người gặp kẻ tránh, người lại kẻ đuổi

Kẻ thì thất thường cao ngạo

Kẻ thì luôn bộ dáng đáng sợ

Kẻ thì lại luôn tươi cười

Kẻ thì ngả ngốn miệng luôn nói Yêu

Kì thực đều là những kẻ ác mộng

Là đang nhớ tới ai?

Là đang mong chờ ai?

Là đang... Tuyệt vọng vì ai?

•••••••••••••••••••••••••••••••

- Dừng tay!

Giọng lệnh của một cô gái vang lên hướng thẳng người con trai hay đúng hơn là một con quỷ đang đánh đập những con người kia.

Vẻ mặt kẻ đó đầy sự cuồng bạo lẫn tức giận, dù vậy cũng chẳng thể dấu đi cái vẻ đẹp ẩn dấu kia. Mái tóc bạc dài ánh kim lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt lấp lánh rực rỡ bảy màu đầy sự háo thắng, ẩn hiện nét khắc con chữ Thượng Nguyệt-Hạng Nhị.

Bên cổ rực sáng bông hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ như đang hấp thụ gì đó.

Nghe tiếng quát đó, kẻ kia quay lại nhìn. Đập vào mắt là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen thẳng dài đến lưng, điểm thêm hai chiếc kẹp hình bướm ở hai bên. Đôi mắt màu tím của hoa oải hương đầy nghiêm túc nhìn vào con quỷ. Tay cầm chắc chiếc kiếm, nổi bật và quen thuộc hơn cả là bộ đồng phục của Sát Quỷ đoàn. Những kẻ Diệt quỷ.

- Hử? Lũ Diệt quỷ? Hừ! Bớt lo chuyện bao đồng đi! Cút đi trước khi ta giết cô!

Chủ với vài lời nói cũng toả ra uy áp đáng sợ, chứng thực rằng tim cô đang đập liên hồi và tay cô không ngừng run. Nhưng với cương vị là một Trụ cột, cô không thể bỏ chạy.

Cô là Hoa Trụ - Kochou Kanae

Cương nghị nói với con quỷ kia:

- Sao ngươi lại hành hạ nhưng người đó, họ vốn không hề làm gì ngươi!?

- Gì? Cô bớt lo chuyện bao đồng được rồi đấy! Ta chưa giết chúng là may lắm rồi còn muốn sao? Hay muốn ta cắt lát chúng ra!

- Ngươi đánh họ đến tàn phế như vậy, đối với họ khác nào đã chết chứ!

- Còn sống là may cho chúng rồi! Cô nhiều lời quá đấy! Ta bảo cô cút đi cơ mà! Yêu ớt như cô đừng có tỏ vẻ mạnh mẽ nữa!

- Ngươi...!

Vốn nay tâm trạng đã tệ muốn giải toả thế mà còn gặp một cô ả phiền phức. Điều đó khiến Jocho càng thêm tức giận. Nếu ả không phải phụ nữ, hắn đã kết liễu kẻ này ngay khi định mở mồm rồi.

/Vút!/

Jocho ngay lập tức tiếp nhận cái nhát kiếm nhanh bất thường của Kanae, chưa đến vài giây sau đã thủ thế đá thẳng vào bụng Kanae, khiến cô bay một khoảng lớn, lưng đập mạnh vào thân cây đến mức miệng chảy máu. Một khoảng cây đằng sâu gẫy đổ rạp xuống đất, mặt đất phía sau Kanae cũng đóng băng hoàn toàn.

Jocho có thể nói đây là lỡ chân không?

Đây là lí do vì sao hắn không thích đấu với mấy tên yếu đuối hay phụ nữ!

Một kẻ đến hai cụm từ "nương tay" , "nhẹ nhàng" còn không biết viết thế nào nói chi đến áp dụng chứ hả?

Cô ta ngất rồi sao?

Hình như hơi quá thật. Chắc chưa chết đâu nhỉ?

Jocho: Dân không bao giờ chơi vũ khí, nên mấy thứ như quạt cũng chưa bao giờ cầm :))

- Ngu ngốc! - Tức giận một tiếng quay người định rời đi

Nhưng tiếng nói cất lên khiến Jocho khá ngạc nhiên

- Khoan đã! Ngươi không được đi!

- Còn chưa bỏ cuộc nữa sao? Còn cố ngươi sẽ chết đấy

Jocho khó chịu nói với cô gái đang gắng gượng đứng dậy kia.

- Ngươi là Quỷ, ta là người Diệt Quỷ. Ta nhất định phải diệt được ngươi

- Cố chấp thế làm gì chứ, ngươi cố thế thế để rồi chết đến cũng vẫn chẳng được gì. Ít nhất bây giờ cô bỏ cuộc còn có thể sống, làm nhiều thứ hơn. Cố chấp với một con quỷ như ta chẳng đáng. Ta còn thấy phiền phức nữa là.

- Ngươi là Thượng Nhị, diệt được ngươi cũng như sẽ cứu được bao người. Vậy ta thà chọn diệt ngươi

- Ta chết vẫn có kẻ đến thay, vả lại ngươi không biết hiện tại, Thượng Nhị không chỉ có một người sao?

- Cái gì?

- Từ từ ngươi sẽ thấy - Bỏ đi

- Chờ...!

- Đừng có lo, cô cứu được bao người rồi đấy. Thượng Nhị bọn ta không giết người.

Ngắt lời, Kanae cũng ngất đi, dù vậy vết thương trên người cô thực rất nặng. Khi được đưa về chữa trị, nhận thấy cô đã gãy mất 6 cái xương sườn, xương sống cũng bị nứt bất cứu lúc nào cũng có thể bị gãy dẫn đến tàn phế. Cơ quan nội tạng trong bụng như bị thứ gì đè ép mà tổn thương nặng nề. Xương chân cũng tổn thương không nhỏ, sẽ khó thể bước đi trong thời gian dài. Có vẻ con quỷ đó đã truyền thứ gì vào bên trong cơ thể Kanae khiến cô hôn mê liên miên

(Ai fan Kanae xin hãy tha lỗi cho con t/g nghiệp đầy mình này :)))

Vì đống thương tích đó, cô khó có thể đảm nhiệm chức vị của một trụ cột. Vì thế, dưới thân phận là em gái, dù rằng không thể chém đầu quỷ nhưng lại là một thiên tài về độc dược, sẽ là người tiếp bước chị mình sau này, đó là Trùng trụ - Kochou Shinobu

Một người căm hận Thượng Nhị Douma. Kẻ đã làm hại đến chị của cô.

Nhưng đó là chuyện của sau này

Hiện tại...

##################

❣️ Góc phỏng vấn

MC: Tại sao các Douma không giết người vậy?

Jocho (Tức giận): Con người là công cụ để hả giận, giết hết rồi lấy cái gì để giả strees :))

Ikari (Kiêu ngạo): Máu tanh vô cùng bẩn

Yokubo (Dục vọng): Con người phải yêu thương chứ, giết rồi lấy gì yêu

Tanoshi (Vui vẻ): Cho đến khi con người cạn kiệt chất xám và không thể tạo ra thứ gì vui vẻ nữa. Đến lúc đó giết cũng không muộn :))

Shai (Nhút nhát): Con người chết rồi sẽ thành ma. Giết hết rồi thế giới toàn ma thì sao? Đáng sợ lắm!!!

Taida (Lười biếng): Lười giết

Atamagai (Lí trí): Người cần diệt thì nên diệt, người cần giữ thì giữ

MC: Vậy mọi người nghĩ sao về việc cho các đọc giả chút "thịt"?

Jocho (Tức giận): Cút!

Ikari (Kiêu ngạo): Cái nịt cũng đéo có đâu!

Yokubo (Dục vọng): Rất sẵn lòng~ Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu~

Tanoshi (Vui vẻ): Để ta chơi xong đã, lúc khác nghĩ nhé :))

Shai (Nhút nhát): Đau lắm~ Hông cho đâu! Đọc giả toàn kẻ tham lam hoi~ /khóc/

Taida (Lười biếng): Thịt cc! Chém chết m* giờ! Thời gian ngủ còn không có đây!

Atamagai (Lí trí): Theo các nhà khoa học chứng minh, ăn quá nhiều "thịt" không tốt cho đầu óc lẫn mắt. Bác sĩ cũng từng nhắc nhở, "tập thể dục" quá đà không phải chuyện tốt đẹp nên xin miễn. Nhà văn học cũng có câu :"Hãy giữ cho mình một cái đầu thông thái, đừng chọn cho mình cái đầu u tối". Giữa hai con đường đầy tăm tối và con đường ánh sáng đầy hoa, tôi khuyên các bạn lên chọn con đường có ánh sáng đầy hoa. Đừng sa đoạ nữa :)))

<><><><><><><><><><><><>

〜(꒪꒳꒪)〜

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me