(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa Hương
Chương 40: Những ngày thàng bình yên (3)
Chương 40: Những ngày thàng bình yên (3)Sáng hôm sau, Dadan mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là tờ giấy với nét chữ ngoằn ngoèo của ba tên ôn con."Tụi này sẽ sống tự lậpAce, Sabo, Luffy"Tưởng gì, tự lập thôi mà. Tự lập... Khoan... Tự lập?!!⁝Garp bị tiếng hét của Dadan đánh thức. Nhìn gương mặt nơm nớp lo sợ của đám sơn tặc lại nhìn tớ giấy thông báo của mấy đứa cháu, Garp lại bật cười ha hả. Nhà Dadan thộn mặt nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của Garp. Không phải nên tức giận đi tìm rồi lôi cổ bọn nhóc về sao. Cái vẻ tự hào kia lại là ý gì? Mạch não của 'quái vật' quả nhiên không phải người thường có thể lý giải.Aki cầm tờ giấy lâm vào trầm mặc. Khi biết bọn họ "bỏ nhà ra đi" mà không mang theo em, Aki mất mắc nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn, dường như... quá quen thuộc.⁂⁂⁂- Nè, chúng ta không đem Aki theo thật sao?- Hiện giờ chưa được! Nếu đem Aki theo, ông già chắc chắn tìm chúng ta cho bằng được. Chúng ta ổn định trước, đợi ông già đi rồi đưa Aki đến sống chung.- Đồng ý! o(〃^▽^〃)o- Nhưng không lẽ lại ở trong hốc cây này mãi?⁂⁂⁂Ba tên anh trai “bỏ nhà ra đi” nên sau đó chỉ có Aki xuống trường làng đi học. Em hoài nghi bọn họ không phải trốn ông nội mà là trốn việc học kia kìa. Mà thật ra thì đi vào rừng đánh nhau với mấy con mãnh thú đúng là thú vị hơn mấy cái bài học nhàm chán mặc dù rất bổ ích này.Vì đại dương chiếm gần hết diện tích bề mặt hành tinh nên chương trình học ngoại trừ những môn học bình thường thì còn có thêm những tri thức cơ bản về hàng hải và tàu thuyền. Aki nhìn thầy giáo đang hứng thú bừng bừng giảng giải về văn học trên bục giảng, sau đó khe khẽ thở dài rồi nhìn ra cửa sổ. Mấy môn học này thế này quả thật không thể khơi dậy sự hiếu kì của em mặc dù nó rất ‘lạ lẫm’. Không hiểu sao nhưng em lại rất thích thú với hàng hải học. Chắc vì mấy tên anh trai của em quá ngốc. Aki cong cong môi nhìn bầu trời.Chắc giờ họ đang đánh nhau với mấy con cá sấu. Mà có khi lại đang ‘bem’ nhau ấy chứ.⁂⁂⁂Bờ đông của đảo DawnGarp bước từng bước thong thả về phía chiến hạm của mình. Phó quan nhạy bén nhận thấy ông vui vẻ hơn bình thường.Đối với nghi hoặc của vị phó quan, Garp chỉ cười:- Mấy thằng nhóc trường bản lĩnh a! Chỉ tiếc… - Chỉ tiếc chí tụi nó không ở hải quân. Nhưng may mắn, nhóc Aki không muốn làm hải tặc.Trong đám nhóc đó, đứa nào muốn làm hải tặc cũng được nhưng chỉ riêng Aki thì không.“Con bé không thuộc về thế giới này.”“Ngươi cứ xem như con bé là con tin mà bọn ta bắt lên tàu đi.”“Nếu có thể, hãy giúp nó ‘về nhà’. Nơi này không phù hợp với nó.”…Thật phiền phức mà!⁂⁂⁂- Ace! Sabo! Chúng ta không đi tìm Aki thật à? – Luffy ôm mớ gỗ nhặt từ Vùng Cực Xám, đầy mặt nghi hoặc nhìn bóng hai người phía trước mà hỏi.Ace cũng ôm đống gỗ và những dụng cụ khác đi thẳng, chỉ nghiêng mắt liếc cậu em trai.- Đương nhiên không phải! Chỉ là hiện tại chúng ta nên làm xong nơi trú ẩn bí mật của chúng ta đã. Sau đó mới đưa Aki đến sống cùng chúng ta được.- Đúng ha! – Nghe Ace nói vậy, Luffy lập tức hăng hái hơn hẳn.Sabo đi bên cạnh mặc không lên tiếng, không tiếng động tán thành.Sao có thể để Aki làm mấy việc nặng nhọc thế này được. Em ấy là em gái mà. – Đây là suy nghĩ của cả ba lúc này.(Siscon có thể lây qua nhiều đường ⁰‿⁰)⁂⁂⁂ Một tuần sauNhững ngày này, cuộc sống của Aki đã dần dần đi vào ‘quỹ đạo mới’. Sáng thức dậy đi xuống làng Foosha đi học, trưa thì sẽ đến quán rượu của chị Makino ăn trưa và ngủ trưa, học xong tiết chiều sẽ về rồi vào bếp phụ nấu bữa tối cho nhà Dadan, sau đó là dọn dẹp, tắm rửa và đi ngủ.Thiếu mấy thằng nhóc nghịch ngợm phá phách kia đúng là khỏe ra hẳn. Dadan-san nói vậy thôi chứ số thuốc bà hút hàng ngày đã tăng lên rất nhiều rồi. Rõ ràng là lo lắng muốn chết nhưng lại cứ tỏ vẻ không quan tâm. Cũng giống như lúc Sabo thông báo việc họ vừa đánh người của băng Bluejam vậy, hùng hùng hổ hổ nói sẽ giao cả ba cho Bluejam nhưng cuối cùng lại phái người âm thầm chú ý tới hướng đi của bọn hải tặc đó thôi.Đúng là khẩu thị tâm phi!Hôm nay, Aki đi xuyên qua rừng xuống làng đi học như thường ngày, nhưng em lại vắng học.Bởi vì…- Ace-nii… thả em xuống đi, em còn phải đi học. – Em bị Ace ‘bắt cóc’.Ace nghe Aki nói vậy cũng không rên một tiếng, chỉ bảo “Yên lặng!” rồi tăng tốc.⁂⁂⁂Aki kinh ngạc nhìn cái nơi trú ẩn của cả ba, nó như cái đài quan sát trên mấy chiếc thuyền lớn, lại còn được xây trên thân cây cao ngất. Cái “nhà” này so với mấy đứa con nít bọn em thì đúng là rất rộng lớn, lại hướng mặt về phía biển, thật đúng là nơi lý tưởng cho cả bọn.Aki nhìn xung quanh, càng lúc càng kinh ngạc cảm thán.- Các anh thật sự chỉ xây nó trong vòng bảy ngày thôi hả?- Đương nhiên. – Cả ba tự hào trả lời.Tuy nơi này đơn sơ và còn nhiều thứ chưa hoàn chỉnh, nhưng trong thời gian ngắn và sức lực của trẻ con thì nơi này đã là ‘kì tích’ rồi đó.- Các anh giỏi thật đó! – Aki cười khen mấy vị anh trai.Cả ba được khen, mũi đều hếch lên trời.⁝- Ể?!! Tại sao phải trở về? Nơi này rất thú vị mà. Chúng ta phải ở cùng nhau chứ. – Luffy nghe Aki bảo phải trở về đi học liền hét toáng lên tỏ vẻ không đồng ý. Ace và Sabo cũng không tán đồng.Aki khẽ thở dài.- Các anh đã không đi học thì sau này sao có thể ra biển được chứ! Ngoài biển không chỉ có sức mạnh là được đâu. Vì vậy, em đi học rồi về dạy lại cho các anh.Cả ba đúng là không muốn đi học, nên nghe lời Aki nói thì cũng có lý.- Vậy em đến đây ở chung với bọn anh đi! – Ace đưa ra đề nghị.- Anh không sợ vì em mà ông nội tìm được chỗ này sao? – Aki trợn trắng mắt về tên anh trai. Càng lúc càng giống Luffy.Ace lập tức cứng họng.Thấy ba người ủ rũ, Aki lên tiếng an ủi:- Em sẽ tranh thủ buổi trưa đến đây tập luyện với các anh mà.- Được rồi.⁕⁕⁕⁕⁕9:22 AM Thứ Tư, 28 Tháng Mười 2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me