LoveTruyen.Me

Dn Kuroko No Basket Co Gai Chung Toi Yeu Em

Sau trận đấu với Shutoku tất cả đều mệt mỏi chắc là do nhịp độ thi đấu của trận này quá lớn khiến họ tốn khá nhiều sức nên họ mới thành như vậy. Đang vừa đi vừa suy tính thì Kuroko chặn đầu cô lại và 'bụp' tiếng đầu cô đập vào ngực của Kuroko. Ngước đầu nhìn lên không biết từ bao giờ Kuroko đã trở nên cao hơn cô , nó khiến cô khá tự ti. Nhìn Kuroko có vẻ muốn nói gì nên cô bèn hỏi:
-Cậu muốn nói gì sao Kuroko?
-Trận tiếp theo đấu với Aomine tớ có thể sử dụng những cú úp bón và ném bóng được không?
-Không được . Trận này cậu vẫn chưa được dùng kĩ thuật ném và úp bóng.
-Được rồi, tớ đã biết.
-Kuroko cậu có nghĩ tớ như vậy là quá đáng với cậu không?_Giọng cô run run hỏi cậu
-Không chả quá đáng gì với tớ cả. Mọi thứ chỉ cần cậu muốn tớ đều có thể làm.
-Kuroko tại sao cậu lại vì tớ như vậy dù cho tớ đã từng bỏ cậu trong vòng mấy năm?
-Vì tớ thích cậu, cho dù cậu có như nào tớ cũng thích cậu, cậu bỏ đi cũng chỉ là do bệnh sao tớ lại trách cậu được chứ.
Cô nghe Kuroko nói vậy mà trở nên trầm nặng, cô nhớ:" Cậu ở trong truyện là thụ nhưng bậy giờ cậu vẫn như này có phải cô có cơ hội giúp cậu không? Đúng giờ cô có thể giúp cậu mà." Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình cô nhìn về phía Kuroko:
-Cậu thích tớ sao?
-Đúng. Tớ thích cậu, thích cậu từ lúc cậu mới bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời tớ , lúc đó cậu như là một thiên thần bé nhỏ cần được bảo về và bây giờ hiển nhiên cậu vẫn là thiên thần như trước nhưng lại có thể bay cao. Có phải hay không có một ngày cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tớ ? Càng nghĩ tớ càng không tiếp nhận nổi._Kuroko vừa nói khuôn mặt vừa hiện nên nỗi sợ hãi
"Cậu đang hướng cô tỏ tình sao? " hoang mang nhìn về phía Kuroko thấy cậu toàn thân run rẩy mà bản thân cô lại càng cảm thấy sợ sệt. Thời gian qua tiếp xúc với cậu cô cũng biết cậu là một người tốt , thời gian qua cô cũng có chút tình cảm với cậu giờ nhìn thấy cậu như vậy cô không khỏi đau lòng. Đi qua chỗ Kuroko và ôm cậu vào người:
-Kuroko đừng sợ tớ sẽ không biến mât đâu. Đừng như vậy được không?
-Cậu hứa cậu sẽ không biến mất đúng không?
-Đúng , tớ sẽ không bao giờ biến mất mà tớ sẽ luôn ở bên cậu được không? Vì vậy làm ơn đừng như vậy nữa .
-Cậu đã hứa rồi thì không được thất hứa.
-Được tớ sẽ không bao giờ thất hứa với cậu.
-Ai Ai, cậu có thích tớ không?
-Có , nhưng chỉ là một chút.
-Vậy thì giờ cậu sẽ là người yêu của tớ, đươc không? Chúng ta sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm này, tớ và cậu sẽ ở cạnh nhau.
-Vậy cũng được. Vì từ giờ cậu là người yêu của tớ cho nên tớ sẽ luôn luôn ở cạnh bên cậu.
-Tớ yêu cậu, Ai Ai.
Lời thổ lộ trong màn đêm tối khiến người nhận không lỡ từ chối. Cô cùng cậu vừa đi vừa bước trên con đường đi về nhà , khoảng trời đêm làm khung cảnh hai người càng thêm lãng mạng. Cô bước đi cũng khá mỏi nên đã được Kuroko cõng đưa về, nằm trên lưng cậu cô thiếp đi vào trong giấc ngủ trước khi ngủ cô còn nói 'Kuroko, tớ cũng rất thích cậu' cậu nghe xong trong lòng không khỏi có được trận vui vẻ; khung cảnh này yên ắng khiến cho người đi qua nhìn vào phải ghen tị . Rất nhanh hai người đã về đến nhà vì không lỡ đánh thức cô dậy nên cậu đã cõng cô lên phòng nghỉ để đặt cô xuống. Nhưng khi cậu chuẩn bị đi ra ngoài thì cánh tay cậu bị cô giữ lại nói với giọng mơ ngủ:
-Ở đây đừng đi đâu hết được không?
Nghe lời thỉnh cầu phát ra từ miệng cô cậu vui sướng không nói lên lời. Nhìn vào cô gái đang yên vị trên giường tay phải lắm lấy cánh tay cậu. Cầm lấy tay cô cậu nói nhỏ nhẹ:
-Được rồi tớ sẽ ở đây với cậu.
Nói xong cậu lên chiếc giường được đặt Ai nằm trên đó, cậu nằm xuống và cầm lấy bàn tay bé nhỏ nhìn vào con người đó với nột ánh mắt nhu hoà. Cậu ôm lấy cô trên chiếc giường và rồi nhắm mắt lại đi ngủ. Cậu và cô sẽ mãi là người yêu của nhau, cô sẽ hạnh phúc khi có cậu bên cạnh , hai người sẽ không rời xa nhau. Nhìn người nằm trong lòng mình cậu nhẹ nhàng lặp lại câu nói mình đã nói với cô lúc chiều tối "Ai Ai , anh yêu em" , một ngày trôi qua với một khung cảnh tràn ngập màu hường từ hai người phát ra khiến ai cũng cảm thấy ngọt ngào thay.
--------------------------------------------
Thả ⭐️ cho ta đi.
Ta đang xàm ><

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me