Dn Kuroko No Basket Khat Vong
Mùa hè là mùa hoa anh đào nở đẹp và rực rỡ nhất. Đối với người Nhật Bản thì nó chính là một hình ảnh đặc trưng và vô cùng quen thuộc. Hoa anh đào tượng trưng cho vẻ đẹp thanh tao và thuần khiết nhưng mặt khác còn mang một nỗi buồn man mác về sự ngắn ngủi. Tuy đẹp nhưng lại chóng tàn-------
Cao Trung SeirinHôm nay là ngày kiểm tra thể chất đầu tiên đối với các học sinh năm nhất ở câu lạc bộ bóng rổ. Riko phải cẩn thận trong việc chọn lựa vì cô không muốn bất kỳ ai sẽ gặp phải chấn thương trong lúc thi đấuQuan sát chỉ số cơ thể sẽ giúp Riko đưa ra những bài tập huấn luyện phù hợp với họ. Và đương nhiên nó sẽ được nâng cao nếu như Riko cảm thấy tất cả đều có một cơ thể khỏe mạnh" Xin chào! Mình là Aida Riko, là huấn luyện viên cho đội bóng rổ " RikoKinh ngạc chắc có lẽ là thứ mà học sinh năm nhất đang biểu lộ lúc này. Dù sao thì việc huấn luyện viên là nữ cũng khiến cho họ phải e dè hoặc có thể nói là không hoàn toàn tin tưởng vào cô gái này. Huấn luyện cả một đội bóng không phải dễ. Người trực tiếp đưa ra những kế sách cho các trận đấu, lên kế hoạch cho việc rèn luyện đều là do huấn luyện viên làm chủ. Nếu một đội bóng ngày càng trở nên tài giỏi không chỉ phụ thuộc vào cầu thủ mà phần lớn đều nhờ vào huấn luyện viên" Đừng có tỏ ra bất ngờ như vậy! Tiếp tục lắng nghe đi các học sinh năm nhất " Hyuga vừa nói vừa nở một nụ cười khó đoán" Được rồi! Tất cả cởi áo ra hết cho tôi " RikoTất cả đều triệt để đứng hình chỉ sau lời nói đó nhưng họ không được phép từ chối bởi vì đó là lệnh của huấn luyện viênRiko từ từ quan sát cơ thể từ đầu tới cuối. Nhưng bộ phận đáng quan trọng nhất đối với các cầu thủ đó là tay và chân. Cải thiện khả năng linh hoạt của hai bộ phận đó thì gần như việc chơi bóng cùng sẽ không cảm thấy khó khănĐôi mắt nâu quan sát một cách tỉ mỉ sau đó lại đưa ra những nhận xét vô cùng chính xác" Người của cậu quá cứng! Tôi nghĩ trong vòng 20 phút cậu chỉ có thể nhảy sang phải được 10 lần mà thôi! "" Tay và chân của cậu không đạt chuẩn. Cậu phải bổ sung thật nhiều dinh dưỡng và đương nhiên phải rèn luyện thể thao thường xuyên "Lúc này học sinh năm nhất mới hoàn toàn tin đến sái cổ. Huấn luyện viên của họ không những tài giỏi mà còn đưa ra những đánh giá rất tuyệt. Việc Riko nói đều hoàn toàn ăn khớp không lệch đi đâu được.Nhưng bầu không khí lại chợt rơi vào im ắng khi Riko đang mải mê quan sát chỉ số cơ thể của Kagami. " Thấy sao hả!? " Kagami* Mình thậm chí còn không nhìn ra được tiềm của cậu ta. Những chỉ số cơ thể đã vượt quá khả năng của một học sinh cao trung. Cậu ta thật khiến mình.... bất ngờ *Hyuga nhanh chóng đánh thức Riko thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp" Còn một người nữa! Là Kuroko không biết cậu ta có ở đây không!? " Riko" Chắc là cậu ấy không đến rồi! " HyugaRiko cũng đành thở dài rồi chuẩn bị ra khẩu lệnh tập luyện nhưng còn đang định thổi còi thì tiếng nói trầm ấm từ từ vang lên. Giọng nói của người con trai đó không hề dồn dập mà nhẹ nhàng đến lạ thường" Xin lỗi! Nhưng tớ ở đây! ". KurokoBị làm cho giật mình Riko không thể kiềm chế được mà hét lên. Thật không thể ngờ cậu ta đứng trước mặt như thế vậy mà Riko hoàn toàn không thể nhận ra bao gồm các thành viện của cậu lạc bộ" C... cậu ở đây từ bao giờ thế!? " Riko" Tớ đã ở đây rất lâu rồi có thể nói là trước khi các cậu đến! " Kuroko" À..Nếu vậy thì phiền cậu cởi áo để tôi quan sát một chút " Riko________
Ngồi trên chiếc xe buýt Riko không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra ở phòng luyện tập* Chỉ số cơ thể của cậu ta đều ở mức rất thấp và dường như không có dấu hiệu phát triển thêm nữa. Tóm lại là vì sao cậu ta lại nằm trong đội hình chính thức của Teiko*Còn đang bâng quơ nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Dòng suy nghĩ cũng theo đó mà đứt quãng" Riko xin nghe! ""( Ẩn )"" Thật sao!? Vậy thì tốt quá! " nhanh chóng lấy lại tâm trạng sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Vấn đề còn đang khiến Riko bâng khuâng cũng được ném ra sau đầu-------
" Em muốn trở về thật sao!? Nếu như xảy ra bất trắc thì tôi không thể giúp được em! "Cô gái với đôi mắt màu xám tro đầy u buồn đang nhìn xa xăm vào khoảng không. Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. " Em đã hiểu "_ Tôi thật không thể hiểu được em! Ở đây chẳng phải tốt hơn sao!? Trở về đó rồi lại tiếp tục trốn chạy chỉ nghe thôi đã thấy rất vất vả rồi! "" Em tự biết mình đang làm gì "Người đàn ông đó bất lực thở dài nhìn lấy cô gái. Dù có khuyên ngăn hay thậm chí là cấm cản thì cô gái bướng bỉnh này cũng sẽ không nghe lấy một từ. Ông đã đoán được nó sẽ xảy ra như vậy nên cũng đành thôi" Trốn chạy có khiến em mệt mỏi không!? "" Cũng không hẳn là chạy trốn! Em chỉ muốn giải quyết tất cả mọi chuyện thật ổn thỏa "" Được! Đi đường bình an nhé! "Không nán lại quá lâu cô gái đó nhẹ nhàng gật đầu như trấn an đối phương.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại người đàn ông kia. Gương mặt của ông ấy dường như đã xuất hiện một vài dấu vết của thời gian nhưng đôi mắt tinh tường vẫn dán chặt lên người thiếu nữ kia cho đến khi cô gái đó khuất bóng* Những chuyện còn lại em phải tự mình đối mặt thôi *_______________________________Hết
Cao Trung SeirinHôm nay là ngày kiểm tra thể chất đầu tiên đối với các học sinh năm nhất ở câu lạc bộ bóng rổ. Riko phải cẩn thận trong việc chọn lựa vì cô không muốn bất kỳ ai sẽ gặp phải chấn thương trong lúc thi đấuQuan sát chỉ số cơ thể sẽ giúp Riko đưa ra những bài tập huấn luyện phù hợp với họ. Và đương nhiên nó sẽ được nâng cao nếu như Riko cảm thấy tất cả đều có một cơ thể khỏe mạnh" Xin chào! Mình là Aida Riko, là huấn luyện viên cho đội bóng rổ " RikoKinh ngạc chắc có lẽ là thứ mà học sinh năm nhất đang biểu lộ lúc này. Dù sao thì việc huấn luyện viên là nữ cũng khiến cho họ phải e dè hoặc có thể nói là không hoàn toàn tin tưởng vào cô gái này. Huấn luyện cả một đội bóng không phải dễ. Người trực tiếp đưa ra những kế sách cho các trận đấu, lên kế hoạch cho việc rèn luyện đều là do huấn luyện viên làm chủ. Nếu một đội bóng ngày càng trở nên tài giỏi không chỉ phụ thuộc vào cầu thủ mà phần lớn đều nhờ vào huấn luyện viên" Đừng có tỏ ra bất ngờ như vậy! Tiếp tục lắng nghe đi các học sinh năm nhất " Hyuga vừa nói vừa nở một nụ cười khó đoán" Được rồi! Tất cả cởi áo ra hết cho tôi " RikoTất cả đều triệt để đứng hình chỉ sau lời nói đó nhưng họ không được phép từ chối bởi vì đó là lệnh của huấn luyện viênRiko từ từ quan sát cơ thể từ đầu tới cuối. Nhưng bộ phận đáng quan trọng nhất đối với các cầu thủ đó là tay và chân. Cải thiện khả năng linh hoạt của hai bộ phận đó thì gần như việc chơi bóng cùng sẽ không cảm thấy khó khănĐôi mắt nâu quan sát một cách tỉ mỉ sau đó lại đưa ra những nhận xét vô cùng chính xác" Người của cậu quá cứng! Tôi nghĩ trong vòng 20 phút cậu chỉ có thể nhảy sang phải được 10 lần mà thôi! "" Tay và chân của cậu không đạt chuẩn. Cậu phải bổ sung thật nhiều dinh dưỡng và đương nhiên phải rèn luyện thể thao thường xuyên "Lúc này học sinh năm nhất mới hoàn toàn tin đến sái cổ. Huấn luyện viên của họ không những tài giỏi mà còn đưa ra những đánh giá rất tuyệt. Việc Riko nói đều hoàn toàn ăn khớp không lệch đi đâu được.Nhưng bầu không khí lại chợt rơi vào im ắng khi Riko đang mải mê quan sát chỉ số cơ thể của Kagami. " Thấy sao hả!? " Kagami* Mình thậm chí còn không nhìn ra được tiềm của cậu ta. Những chỉ số cơ thể đã vượt quá khả năng của một học sinh cao trung. Cậu ta thật khiến mình.... bất ngờ *Hyuga nhanh chóng đánh thức Riko thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp" Còn một người nữa! Là Kuroko không biết cậu ta có ở đây không!? " Riko" Chắc là cậu ấy không đến rồi! " HyugaRiko cũng đành thở dài rồi chuẩn bị ra khẩu lệnh tập luyện nhưng còn đang định thổi còi thì tiếng nói trầm ấm từ từ vang lên. Giọng nói của người con trai đó không hề dồn dập mà nhẹ nhàng đến lạ thường" Xin lỗi! Nhưng tớ ở đây! ". KurokoBị làm cho giật mình Riko không thể kiềm chế được mà hét lên. Thật không thể ngờ cậu ta đứng trước mặt như thế vậy mà Riko hoàn toàn không thể nhận ra bao gồm các thành viện của cậu lạc bộ" C... cậu ở đây từ bao giờ thế!? " Riko" Tớ đã ở đây rất lâu rồi có thể nói là trước khi các cậu đến! " Kuroko" À..Nếu vậy thì phiền cậu cởi áo để tôi quan sát một chút " Riko________
Ngồi trên chiếc xe buýt Riko không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra ở phòng luyện tập* Chỉ số cơ thể của cậu ta đều ở mức rất thấp và dường như không có dấu hiệu phát triển thêm nữa. Tóm lại là vì sao cậu ta lại nằm trong đội hình chính thức của Teiko*Còn đang bâng quơ nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Dòng suy nghĩ cũng theo đó mà đứt quãng" Riko xin nghe! ""( Ẩn )"" Thật sao!? Vậy thì tốt quá! " nhanh chóng lấy lại tâm trạng sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Vấn đề còn đang khiến Riko bâng khuâng cũng được ném ra sau đầu-------
" Em muốn trở về thật sao!? Nếu như xảy ra bất trắc thì tôi không thể giúp được em! "Cô gái với đôi mắt màu xám tro đầy u buồn đang nhìn xa xăm vào khoảng không. Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. " Em đã hiểu "_ Tôi thật không thể hiểu được em! Ở đây chẳng phải tốt hơn sao!? Trở về đó rồi lại tiếp tục trốn chạy chỉ nghe thôi đã thấy rất vất vả rồi! "" Em tự biết mình đang làm gì "Người đàn ông đó bất lực thở dài nhìn lấy cô gái. Dù có khuyên ngăn hay thậm chí là cấm cản thì cô gái bướng bỉnh này cũng sẽ không nghe lấy một từ. Ông đã đoán được nó sẽ xảy ra như vậy nên cũng đành thôi" Trốn chạy có khiến em mệt mỏi không!? "" Cũng không hẳn là chạy trốn! Em chỉ muốn giải quyết tất cả mọi chuyện thật ổn thỏa "" Được! Đi đường bình an nhé! "Không nán lại quá lâu cô gái đó nhẹ nhàng gật đầu như trấn an đối phương.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại người đàn ông kia. Gương mặt của ông ấy dường như đã xuất hiện một vài dấu vết của thời gian nhưng đôi mắt tinh tường vẫn dán chặt lên người thiếu nữ kia cho đến khi cô gái đó khuất bóng* Những chuyện còn lại em phải tự mình đối mặt thôi *_______________________________Hết
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me