LoveTruyen.Me

Dn Lhms Lo Quay Ve Qua Khu

Vâng, như đã nói ở chương trước thì tui làm ngoại truyện đây. Mà có thể chương này sẽ khá là dài hơn những chương trước đấy. Giờ thì vào truyện luôn nhé^^

-----------------------------------------------------

Nhân vật đầu tiên: Juki Natsumi-oc của bạn Hatt3248 

...  

"Này Juki, cháu mang hoa quả làm gì đấy?"_ Jolu Natsumi hỏi cô gái đi bên cạnh mình, anh đang cùng cô ấy thăm cha của anh-Joku Natsumi

"Cháu chẳng nghĩ được cái gì để biếu ông nội cả nên chỉ có thể mang hoa quả thôi"_ Juki Natsumi-cháu gái của anh gãi đầu cười ngượng

"Haha, vậy hả. Cháu có vẻ hơi tệ khoảng này nhỉ cháu gái thiên tài của ta"_ anh cười khúc khích trước biểu hiện của cô

"Thì đâu ai là hoàn hảo đâu chú"_ Juki nhún vai tỏ vẻ ko mấy quan tâm

"Oi! Đừng có nói chuyện nữa coi, ồn quá đấy!"_ người lái xe mà họ đang đi chính là Scp-076 hay còn được gọi với một cái tên thân thương là Abel. Vì một số lí do nên chàng trai nguy hiểm này phải làm tài xế cho Jolu và cô 

"Mồ, Abel cục xúc quá a~. Như vậy sẽ ko kiếm được người yêu đâu"_ Juki bỗng nổi hứng cà khịa Abel, nghĩ tới cái bản mặt nhăn như đít khỉ của ổng làm cô cảm thấy cứ hài hài sao sao ấy.

"Im mồm đê con nhỏ này!!!"_ Abel tức giận hét lên, nếu ko phải vì bị cái vòng cổ do cô sáng tạo khống chế hắn thì hắn đã băm xác cô rồi. Dù vậy nhưng tài xế Abel vẫn rất chú tâm trong việc lái xe a~

*Thử cà khịa thêm coi sao*_ cô nghĩ_ "Hưm..., Abel mà cứ như vậy thì Cain sẽ ghét Abel đó!"

(Tui ship Abel a.k.a scp-076 công với Cain a.k.a scp-073 thụ nhé. Thực ra lúc đầu tui định để Cain làm công cơ, nhưng cũng thích Abel làm công nên đã tự bình chọn. Bằng cách bốc thăm ngoài đời và Abel thắng)

"Tao với thằng đó từ đầu đã ghét nhau rồi, giờ thì im mồm đê con nhỏ này!! Tin tao khâu mỏ mày lại ko!"_ Abel cục xúc chửi

"Hầy! Thích nhau thì nói đại đi, cứ giấu giấu giếm giếm làm gì. Ko chừng Cain bị ai đó cướp mất đó, như....em chẳng hạn"_ Juki vẫn ko bỏ niềm đam mê cà khịa, cô cố chọc tức Abel còn hắn thì cố giữ bình tĩnh

"Thôi Juki, ngồi im nào"_ Jolu nhắc nhở rồi thì thầm vào tai cô_ "Con mà cứ như thế thì hắn tức điên lên đấy, rồi ai làm tài xế cho chúng ta nữa. Mà có khi chẳng còn xe"

"Vâng vâng, chú nói gì con nghe hết"_ Juki lộ vẻ chán nản đáp, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im, cùng lắm bàn chuyện công việc với chú Jolu cho đỡ chán thôi

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự. Abel lên tiếng:

"Tới nhà ông già mấy người rồi kìa!"

"Cảm ơn nhé SCP-076, anh có thể về rồi"_ Jolu mở cửa bước ra ngoài, theo sau anh là Juki, anh vẫn ko quên cảm ơn Abel một cái

"Ờ, khi nào về thì nhớ alo một cái"_ Abel nói khiến Juki lẫn Jolu có chút cảm động, nhưng sau đó thêm vào một câu xanh rờn khiến họ có chút TỨC_ "Tất nhiên, người đón tụi bây đéo phải là tao rồi. Ai rảnh đi đón"_ nói rồi hắn lái xe đi mất, để lại hai con người đang ôm cục TỨC trong lòng

Hai người hít vào thở ra, cố gắng bình tĩnh. Xong cả hai đi vào nhà, đập vào mắt họ là phòng khách sặc mùi tiền, ngồi trên ghế là cực tổng thống nước Nochim Joku Natsumi.

"Con chào ông nội!"_ Juki vừa thấy ông liền nhảy vào ôm khiến Joku trở tay ko kịp

"Ahaha! lâu rồi mới gặp cháu Juki, dạo này có khỏe ko?"_ ông cũng ôm lại cô, dùng giọng nói trầm ấm đó để hỏi thăm Juki

"Hì hì! Sức con khỏe như trâu á. À mà ông ơi, con có mang chút hoa quả biếu ông này"_ Juki giơ giỏ hoa quả lên trước mặt ông

"Juki! Đừng có nghịch như vậy"_ Jolu nhíu mày nhắc nhở, sau đó quay qua Joku nở nụ cười_ "Buổi chiều vui vẻ cha, người dạo này có khỏe ko?_ anh ngồi ngay bên còn lại của cha mình

"À, tất nhiên là khỏe. Đừng xem thường người mạnh nhất tộc enderman là ta chứ"_ Joku cười đùa_ "Thế con sao rồi, công việc có nặng nhọc quá ko?"

"Dạ ko, con khá ổn.."_ Jolu đáp lại, cùng ông trò chuyện nguyên ngày hôm nay, tất nhiên ko thể thiếu Juki rồi.

Buổi viếng thăm ông nội của hai chú cháu đã kết thúc vào buổi tối. Đáng ra cả hai có thể ở lại cơ nhưng vì tính chất công việc nên buộc phải về. 

Trước khi đi Juki cứ bám vào chân ông, khóc lóc mãi ko chịu buông. Hên là có Kumiho a.k.a SCP-953 tới đón cùng một nhân viên nên mới lôi cô đi được. Thề luôn, lúc đó Jolu ko biết nhục đến nhường nào, nếu có cái quần ở đây thì anh sẽ đội lên mà ko suy nghĩ gì

Joku trấn an, nói đỡ cho Juki rằng:

"Con bé nó mới 16 tuổi, còn nhỏ và có chút bướng bỉnh. Con phải hiểu cho cháu nó chứ"

*Nhưng cha ơi!! Nếu còn nhỏ thì làm sao nó vào tổ chức con làm tiến sĩ được!!!?*_ trích từ suy nghĩ của Jolu 

Sau đó, Jolu mang tâm trạng tồi tệ về tổ chức, còn Juki thì vui vẻ vì được ăn bánh mochi mà Kumiho tự làm cho cô. Về tổ chức, ko biết Juki lấy cái phong thái đâu ra và tập trung vào công việc của mình, đến độ những người nãy coi drama kia cũng phải há hốc mồm luôn

*Con bé là thánh lật mặt à*_ trích từ suy nghĩ của những người kia

--------------------------------------------------

Nhân vật thứ hai: Mikko-oc của bạn Mikko_Mikki 

... 

Mikko là một ma cà rồng, học chung trường Nochim với Jennis. Và vâng, như bao người khác, cô cũng vô tình quay về quá khứ

"ELIUS!! TAO MÀ GẶP ĐƯỢC MÀY THÌ MÀY CHẾT VỚI TAO!!"_ Mikko hét lên. Thường ngày cô khá lạnh lùng, nhưng vì những chuyện hôm nay nên mới tức như vậy

"Thôi Mikko, hạ hỏa nào. Giờ chúng ta cần tìm nơi ở đã"_ Rosuka Destiny, con của Yasuka Destiny và Rose Destiny an ủi cô. Em cũng là một trong những thành phần xui xẻo bị quay về quá khứ, đi cùng em là Mikko và một người nữa

"Rosu nói đúng đấy"_ chất giọng đầy lạnh lùng vang lên, vị hoàng tử của thế giới ma cà rồng Kashathan nói

"Tch! Cậu thì hiểu cái gì chứ Rosu"_ Mikko nhíu mày, nhưng chất giọng đã dịu hơn trước

(Tui cho oc bà thích Rosuka nhé, có được ko?)

"Giờ thì kiếm nơi ở đi. Có ai mang tiền ko"_ Kashathan hỏi

"Um....mẹ của tớ có cho 100 đô, hy vọng sẽ đủ sống"_ Rosu móc từ túi váy ra một cái ví, kiểm tra trong đó thấy có 100 đô.

"Có hơi ít"_ Kashathan đáp_ "Tôi có mang 200 đô, còn cô Mikko"

"100 đô"_ Mikko lấy lại phong thái ngày nào, lạnh lùng nói

"Hưm...từng này chắc đủ cho chúng ta sống hơn 1 tuần. Giờ kiếm nhà trọ nào đi"_ Kashathan suy tính 

(Tổng cả ba số tiền lại là xấp xỉ 6 triệu đồng nha)

Thế là cả ba ma cà rồng cùng nhau đi xung quanh để tìm một nhà trọ nào đó. Tầm 1 tiếng sau, khi cả đám đã mệt lử thì Rosu lên tiếng

"Đằng đó có biển báo thuê phòng kìa, chúng ta lại đó đi"

Kashathan và Mikko gật đầu, cả ba cùng nhau lại đó. Tới nơi, Rosu vì là đứa hòa đồng nhất nên xung phong gõ cửa. Một bà lão bước ra mở cửa, mời cả ba vào

"À dạ, con chào bà. Con với các bạn con từ quê mới lên chưa có chỗ ở. Bỗng thấy trước nhà có biển báo thuê phòng, bà còn phòng trống ko ạ"_ Rosu lịch sự hỏi, bên cạnh em là Kashathan và Mikko đang uống trà bà lão mang ra

"Thật may, các cháu là những vị khách đầu tiên của quán trọ bà đấy. Bà vẫn còn trống rất nhiều, các cháu cứ thoải mái lựa chọn nhé. Giá phòng rẻ lắm, chỉ có 5 đô thôi"_ bà lão cười hiền nói

"Vâng, rẻ vậy luôn ạ?"_ Rosu ngơ ra, em ko ngờ phòng lại rẻ như vậy

"Ừ, bác ko quan trọng tiền nong lắm đâu. Chỉ là cái nhà này có hơi vắng vẻ, bác mở quán trọ chỉ để căn nhà nhộn nhịp hơn thôi"_ bà đáp

"Tụi con cảm ơn bà"_ lần này, Kashathan mới là người nói. Cậu đặt li trà đang uống dở xuống và cuối đầu nhẹ, Mikko ngồi bên cạnh Rosu cũng làm như vậy.

Xong, cả ba lần nữa chào bà lão rồi đi lên chọn phòng. Mặc dù quán trọ nằm ở một góc khuất và ko mấy ai để ý, nhưng phòng ốc trong đây được bố trí rất giản dị và đẹp đẽ. Có vẻ như bà chủ rất hay dọn dẹp quán trọ dù ko có khách, nên nơi này mới sạch sẽ như vậy

Cả ba quyết định chọn phòng gần nhau, đều có lang cang thông với hai phòng kia nên họ có thể dễ dàng nói chuyện hơn. Và cứ thế, họ cứ sống tạm ở đó, đợi đến khi  Elius sửa xong cánh cổng để họ về. 

Nhưng chuyện ko dễ dàng kết thúc như vậy. Trong một lần đi chơ giúp bà Margaret-chủ nhà trọ, bỗng đang đi thì Mikko đụng trúng một người

"Ấy xin lỗi! Tôi ko chú ý"_ giọng nói của một thanh niên vang lên, họ cảm thấy đầy quen thuộc nhưng cái giọng mà họ nghe trẻ hơn so với cái giọng quen thuộc ấy

"À ko sao, cũng do tôi bất cẩn"_ Mikko được Rosu đỡ lên, tay phủi phủi quần áo

"Mà này, mọi người tên gì thế. Tôi là-"_ một giọng nữ vang lên ko kém phần quen thuộc nhưng đã bị giọng nam chen ngang_ "Này Mary, tôi đã bảo cô đừng có ra ngoài lung tung rồi kia mà!"

"Hửm, Mary?"_ Kashathan nãy đọc sách thì ngước lên nhìn, song cậu đứng hình luôn.

"Điện hạ Kashathan, điện hạ sao thế?"_ Rosu nãy giúp Mikko phủi đồ xong, cũng nhìn lên và hóa đá.

"Oi! Rosu, Kashathan. Mấy người bị gì mà hóa đá hết vậ-"_ chưa kịp nói xong, Mikko nhìn thấy họ cũng đứng hình luôn.

Trước mặt họ là một cậu thanh niên tóc tím đang trách mắng cô thiếu nữ tóc đỏ, đi cùng với họ là một cô gái tóc tím như cậu thanh niên kia.

"V-viory!?"_ Mikko tỉnh trước, bất ngờ nói_ "Đừng có nói với tớ là..."

"Chính xác như những gì cậu nghĩ đấy Mikko"_ Viory nhún vai thở dài, cô cũng là một trong những nạn nhân xui xẻo bị quay về quá khứ. Khi quay về đó thì cô bất tỉnh ngay trước nhà Violet, Violet thấy cô tội quá nên cho cô ở tạm đến khi nào tìm được phòng trọ

"Viory, em quen họ hả?"_ Violet a.k.a người bố tương lai của Viory hỏi

"Vâng, họ là bạn của em"_ Viory đáp

"Thật tuyệt nha! Chào mấy đứa, chị là Mary"_ Mary bước lên trên chào hỏi

"À vâng, em là Rosuka ạ"_ Rosuka ngập ngừng nói

"Haiz....này Viory, tụi này đang ở trọ. Có muốn đi cùng ko?"_ Kashathan hỏi

"Ừm, đi đi. Anh Violet, cảm ơn anh đã cho em ở nhờ nhé"_ Viory gật đầu đồng ý, sau đó quay qua cảm ơn Violet

"Ko có gì, tìm được nhà là tốt rồi. Thôi anh vác Mary về đây"_ Violet kéo cổ áo Mary lôi đi, ko quên quay đầu vẫy tay. Mary cũng vẫy lại, rồi sau đó liền giãy đành đạch như con cá đuối.

Cả bốn người họ làm vẻ bất lực, rất nhanh cũng ko đứng lại lâu mà về luôn. Sau đó, cả ba giới thiệu Viory với bà Margaret. Bà Margaret rất vui vẻ đón chào Viory, lần nữa quá trọ của bà lại nhộn nhịp hơn rồi.

--------------------------------------------------

Nhân vật thứ ba là Asaki-oc của bạn baecuachifuyu_owo 

... 

Asaki sống ở thế giới con người này cũng gần nửa năm rồi. 4 tháng trước, cha mẹ anh túm cổ anh ném sang thế giới con người bắt anh tự lập. Đồng thời nếu được thì kiếm cho họ một cô/thằng con dâu, nếu ko thì ko được về

(bác ghi vứt thì tui cho vứt theo nghĩa đen luôn) 

*Làm sao mà con người với ma cà rồng yêu nhau được trời*_ Asaki nghĩ. Bố mẹ anh thuộc tuýp người tự do nên họ rất thoải mái, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ bắt ép anh, cũng ko kì thị LGBT mà còn rất ủng hộ. Đặc biệt họ rất ghét ma cà rồng Lãnh chúa Lucifer, nhưng vì ổng là vua nên họ ko phản bác lại được. 

Nói thật thì Asaki cũng khá ghét ổng đấy, người gì đâu vừa xấu vừa ác. Mắc gì phải thao túng thế giới con người, làm thân với họ cũng được mà. Anh thở dài, tay bóc lấy cây kẹo mút và cho vào miệng ăn. 

Cuộc sống ở thế giới con người này của anh khá bình thường thôi, ngoại trừ có hơi thiếu thốn một tí thì quy chung lại vẫn ổn. Anh cứ sống một cách nhàm chán như vậy, à, đó là 1 tháng sau khi đến đây thôi. Cách đây tầm 3 tháng trước, Asaki đã gặp và làm thân với một người. Từ đó cuộc sống anh thay đổi hoàn toàn luôn 

"Oi! Asaki!"_ vâng, nhắc tào pháo tào pháo đến. Người con gái mà anh đã làm thân đang tiến tới chỗ anh đây. Đó ko ai khác chính là Akasha

"Buổi chiều tốt lành Akasha"_ Asaki bị Akasha vòng tay qua cổ ôm chặt, đến độ anh muốn nghẹt thở. Phải cố lắm mới ko đấm vào mặt cô đấy

"Chà! Lâu quá rồi ko gặp, dạo này cậu có khỏe ko?"_ Akasha nói, có vẻ như cô ko nhận thức được rằng anh đang cố trốn cô. Mặc dù cùng là ma cà rồng nhưng Akasha lại ko biết đối phương cùng loài với mình, chỉ có Asaki biết thôi, tại vì khi còn ở thế giới ma cà rồng cô rất nổi mà.

*Ko biết đây có phải là ma cà rồng hạng hai ko đây*_ Asaki hắc tuyến chảy dài nghĩ. 

Chắc có lẽ các bạn ko biết, từ khi gặp Akasha đến đây thì anh toàn dính phải mấy chuyện gì đâu ko. Điển hình là tham gia lớp học ma sói, mà lần nào anh cũng thắng mới kinh chứ, tham gia cũng phải mười mấy lần rồi. Nhờ cái ơn mà đéo muốn ai nhận đó, Asaki đã trở thành thành viên cấp trung của hội thợ săn một cách BẤT ĐẮC DĨ.

"Hehe! Chúng ta có chung nhiệm vụ ở trường Victoria nhỉ, nhớ chuẩn bị cho tối nay đấy"_ Akasha vỗ lưng anh vài cái đầy MẠNH BẠO. Sau đó đi mất, ko quên vẫy tay chào lại_ "Thế nhé, hẹn gặp lại vào tối nay!"

"Ừ"_ Asaki cười như ko cười, hên là Akasha quay lưng nên ko thấy được_ *Má nó, biến mẹ cô luôn đi. Nếu ko phải tại cô thì tôi đâu phải tham gia chứ*_ trích từ suy nghĩ của Asaki

Cơ mà nói gì thì nói, Asaki vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một thành viên hội thợ săn. Tối hôm đó, khi cả hai tham gia lớp học ma sói, rất nhanh chỉ mới vài ngày, cả hai bọn họ đã có thể chiến thắng. 

Hiện họ đang ở dưới sân trường, trong khi các bạn học của họ ngồi trên lớp há hốc mồm nhìn. Sân trường có vài chỗ đã bị lủng, hình ảnh hai thanh niên đang hành hạ phe phản diện đáng thương ấy hiện lên trong mắt họ 

"Haiz...! Cái con ma sói này yếu vl, ko có sói trùm à"_ Asaki tỏ vẻ bất mãn nhìn con sói dưới chân mình, anh chán nản khi lớp học lần này ko có sói trùm. 

"Oi! Chết rồi hả, sao ko gáy nữa đi"_ Asaki đá con sói đó vài cái, mới nãy con sói này còn gáy dữ lắm, giờ đây bất tỉnh mẹ nó rồi

"Nó chưa chết đâu, mà nếu chết đi cũng tốt"_ Akasha ở góc đó ko xa, tay nắm cổ áo tên ma cà rồng ném vào tường làm hư một lổ lớn. Các học sinh trên kia bỗng cảm thấy có chút lạnh sóng lưng, tự hỏi nếu họ bị ném như vậy thì sẽ như nào ta, thôi, thà ko nghĩ đến còn hơn.

Mặt trời bắt đầu mọc, ông già Cà Rốt ko biết từ đâu xuất hiện nói

"Chúc mừng các cô cậu đã chiến thắng trò chơi lần này, các cô cậu được một điều ước, giờ hãy ước đi"_ các học sinh trên lớp bắt đầu ùa ùa kéo nhau xuống, ai cũng muốn mình là người ước, nhưng khi tới nơi thì...

"Điều ước được chấp thuận"_ tiếng nói đồng ý của Mr. Cà Rốt làm họ hóa đá. Khi nãy lúc còn chen chúc nhau, Akasha đã nhường lại điều ước cho Asaki, cô tham gia lớp học này vì nhiệm vụ thôi. Asaki cũng ko có điều ước gì quá to lớn, chỉ ước Mr. Cà Rốt hồi sinh hết tất cả những người đã chết của lớp học này. 

Sau đó vẫn như bao học sinh khác, cả hai đều tỉnh dậy trong phòng của mình, tiếp tục sống như hiện tại.

---------------------------------------

Nhân vật thứ tư là Riko-oc của bạn ThNguyn009099

...

"Ể-ể!!? Đây là đâu đây!!"_ hình ảnh một người thiếu nữ tóc hồng nhạt đứng co rúm bên đường, em hoang mang ko biết mình đang ở đâu. Điều cuối cùng mà em nhớ là lúc đó, vì hiếu kì nên em đã chui qua một cái lỗ màu tím kì lạ rồi tự dưng xuất hiện ở đây.

Em là Riko, một ma cà rồng thường đến từ thế giới ma cà rồng, vì cái tính tò mò nên đã đi lạc đến thế giới con người. Thường em khá nhút nhát, đặc biệt tỉ mỉ trong mọi việc, tự dưng xuất hiện ở một nơi lạ hoắc lạ huơ khiến em rất hoang mang. 

Riko bối rối chẳng biết làm gì, chắc chỉ có thể hỏi tạm ai đó cho ở nhờ. Nhưng cái bản tính nhút nhát đã in sâu vào tâm trí nên em chẳng dám hỏi ai cả, bỗng có một người nào đó đi đến.

"Này cậu, cậu sao đấy!"_ người đó hỏi một cách bất ngờ khiến em giật mình lùi ra sau, có vẻ sợ sệt

"A, xin lỗi cậu, tớ ko cố ý làm cậu sợ đâu. Tớ chỉ thấy cậu có vẻ đang gặp chuyện gì đó nên định tới giúp thôi"_ người đó quơ tay, cố biện minh cho mình

"K-ko sao, mà cậu là ai đấy?"_ Riko hỏi, mắt chú ý đến hai người con trai đằng sau người đó đầy thắc mắc. 

"Tớ là Drana, đây là anh trai tớ Lico và bạn tớ Loucent"_ Drana đáp, sẵn giới thiệu luôn hai người kia. Drana, Lico và Loucent cũng là nạn nhân của vụ quay ngược về quá khứ, họ khi mới tới đây có chút khó khăn nhưng rất nhanh đã ổn định lại cuộc sống.

"Tớ là Riko"_ Riko ngập ngừng nói, quay mặt đi thể hiện sự nhút nhát và bối rối của em. Cả ba khi nghe tên của em thì khá bất ngờ, ở tương lai em là một trong những giáo viên của bọn họ.

*Cô Riko đây sao, sao trông có vẻ nhút nhát thế*_ họ đồng suy nghĩ. Ở tương lai đúng thiệt em có hơi khó khăn trong việc dạy học bọn họ nhưng cũng ko nhút nhát đến độ như vậy. Cũng phải thôi, vì lúc đó em trưởng thành rồi mà, dù cái tính nhút nhát có ăn sâu vào trong máu thì cũng phải mạnh dạn hơn tí rồi chứ.

"Cậu sao đấy, có vẻ như cậu đang gặp chuyện gì khó sử nhỉ?"_ Loucent hỏi

"Ừm...., tớ tớ mới lần đầu tới đây nên ko quen đường xá..."_ Riko ngại ngùng đáp, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau nhìn rất cưng a~^^

"Thế nên cậu ko biết nên ở đâu"_ Draco tiếp lời, đúng như điều mà em định nói. Riko nhẹ gật đầu, cả ba khẽ phì cười, sao cô giáo của họ ở quá khứ nhát quá vậy.

"Vậy cậu ở cùng bọn tớ nhé, bọn tớ sống ở nhà trọ gần đây thôi, quán đó vắng khách nên phòng rộng rãi lắm"_ Drana đề nghị

"Đ-được sao, ko phiền các cậu chứ"_ Riko ngập ngừng hỏi

"Phiền gì mà phiền, nếu phiền thì tớ đã ko cho cậu ở cùng lâu rồi"_ Drana cười tinh nghịch đáp, Lico và Loucent bên cạnh cũng gật đầu phụ họa

"C-cảm ơn"_ em cuối đầu

"Ôi dào, cần gì lễ phép như thế, cứ tự nhiên là được"_ Lico tới khoát vai em khiến em giật mình nhưng ko có phản kháng như lúc đầu gặp nữa.

"Ừ-ừm"_ Riko gật đầu

"Nào, giờ chúng ta đi thôi"_ Loucent cười nhẹ nói

"Ừ ừ! Đi thôi nào!"_ Drana hào hứng chạy trước

"Ê này Drana, đi từ từ coi kẻo ngã"_ người anh trai tsudere Lico lo lắng nhắc nhở, cũng chạy theo Drana. Riêng hai người còn lại thì bình tĩnh mà đi, Riko ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên em đi với ai đó, Loucent vẫn cười, một nụ cười nhẹ chứa đầy sự yêu thương hướng về phía hai anh em họ.

Cả 4 người cứ đi và đi, tới một nhà trọ lớn. Cái nhà trọ này dù ko nằm ở góc khuất như nhà trọ của bà Margaret nhưng vì mới mở ngày hôm nay nên khá vắng người. 

Chủ nhà trọ là anh Kori, một enderman. Vâng, các bạn ko nhìn nhầm đâu, anh Kori đây là một enderman xanh. Cuộc sống của anh ấy khá bình thường, anh mở quán trọ này kiếm ăn là chính nhưng cũng mong cuộc sống của mình bớt cô đơn hơn. 

"Em chào anh Kori"_ Loucent mở cửa bước vào

"Loucent đấy hả, còn có cả Drana và Lico"_ Kori ở trong bếp bước ra, đột nhiên mắt anh dời sự chú ý sang cô gái đang núp sau Drana kia_ "Ai đây mấy đứa?"_ anh hỏi

"Đây là Riko, cũng là bạn của tụi em, bạn ấy mới tới đây nên chưa có chỗ ở"_ Lico đáp, còn Drana thì cố kéo Riko lên cho Kori xem nhưng có vẻ ko mấy thành công lắm

"Xin lỗi anh, bạn ấy có hơi nhút nhát"_ Drana gãi đầu cười gượng

"Ko sao, Riko đúng ko, em cứ lên lầu chọn phòng thoải mái nhé, vẫn còn nhiều phòng trống lắm"_ Kori ko mấy quan tâm tới điều này, dùng thái độ thân thiện nói chuyện với Riko khiến em bớt nhút nhát hơn tí

"Vâng, em cảm ơn anh ạ"_ Riko nhẹ gật đầu rồi được ba người còn lại dẫn lên lầu coi phòng. Từ đây, cuộc sống đầy mới lạ của Riko bất đầu

------------------------------------------------

Nhân vật thứ 5 là Sunaki_Chan-oc của bạn hayuchan98

...

Sunaki cố gắng hoàn thành nốt đống bài tập mà giáo viên giao, khi làm xong cũng đã 11 giờ rồi. Cô dọn dẹp sách vở, chuẩn bị ngày mai đi học, định đi tắt đèn để ngủ thì một tiếng sói hú vang lên.

"Kì lạ, xóm mình đâu có ai nuôi chó đâu"__ Sunaki thắc mắc, ra ban công kiểm tra thì phát hiện một tờ giấy, nó ghi như này

"Đúng 12 giờ đêm, em Sunaki_Chan hãy tập trung ở trường [...]. Ko được đến trễ, nếu ko sẽ nhận hình phạt. À, và đừng có nghĩ đến ý định ko đi, ta sẽ đốt nhà em đấy"

(Cái này tui tự bịa, vì ko biết nên viết như nào) 

"Ầu, đời mình xong rồi"_ Sunaki hắc tuyến chảy dài, cô biết đây là thư mời tham gia lớp học ma sói của Mr. Cà Rốt. Nửa năm trước cô có đi thử một lần rồi, lúc đó cô suýt thua luôn đấy, nếu ko nhờ cậu bạn tóc hai màu thì cô đã chết lâu rồi. 

Sunaki thở dài đầy bất lực, cô vào trong đi thay một bộ đồ dễ hoạt động, mang một số vũ khí nhỏ rồi vớ lấy cái áo khoát và ra ngoài. Đừng ai nói cô lén Mr. Cà Rốt mang vũ khí nhé, bất đắc dĩ cả thôi. 

Đứng trước trường [...], tiếng của Mr. Cà Rốt vang lên, vẫn mấy thủ tục như cũ, cô đi vào trường và bước đến lớp mà Mr. Cà Rốt nói. Mở cửa ra, lớp khá vắng, chỉ có 2 người duy nhất. Cũng đúng thôi, mới có 11h15 mà, vẫn còn khá sớm. 

Sunaki làm quen với hai người kia rồi ngồi xuống ghế đầu, cô thấy chán ko biết làm gì nên quyết định đi tham quan trường để rành đường đi trường này hơn, như thế sẽ dễ đối phó với ma sói và ma cà rồng. 

...

Mới đó thôi đã gần 12h rồi, Sunaki nhanh chóng dựa theo trí nhớ và về lớp. Lớp cũng đã gần đủ học sinh, cô ngồi vào chỗ cũ và đợi. Bỗng mắt cô dời sự chú ý vào cậu bạn ngồi bên cạnh

"Leon?"_ cô thốt lên đầy bất ngờ

"Sunaki_Chan hả, lâu rồi ko gặp"_ cậu bạn tóc hai màu a.k.a thành viên cấp trung của hội thợ săn Leon nói

"Ko ngờ lại được gặp cậu ở đây đấy"_ Leon cười

"Đúng rồi nhỉ, cùng hợp tác nhé"_ Sunaki vui vẻ nói

"Tất nhiên! Chúng ta sẽ đánh bại ma sói rồi chiến thắng trò chơi này"_ cái tính trẻ con của Leon bắt đầu nổi lên, giờ nhìn hai người chẳng khác gì mấy đứa trẻ chơi trò anh hùng đánh bại quái vật cả.

"Leon, đây là ai đấy?"_ giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên, nó mang cho Sunaki cảm giác thật ấm áp

"Đây là một bạn từng tham gia lớp học ma sói với em, Sunaki_Chan"_ Leon nói rồi quay qua giới thiệu với cô_ "Đây là đàn chị của tớ Karen"

"Em chào chị"_ Sunaki nhẹ cuối đầu

"Ui!! Em dễ thương quá!"_ Karen ngay lập tức lao vô ôm và xoa đầu cô, điều này khiến ai đó có chút khó chịu  trong lòng

"Sắp đến giờ rồi đấy chị Karen, chị mau về chỗ đi"_ Leon nhắc nhở nhưng chất giọng của cậu có gì đó hơi cứng nhắc. Karen cũng hiểu mà tiếc nuối buông ra, vừa lúc đó, Mr. Cà Rốt bước vào...

...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của lớp học ma sói rồi, hiện tại Karen, Leon và Sunaki đang 3 đấu 3 với hai ma sói và ma cà rồng. Karen là đàn chị ( a.k.a thành viên cấp cao của hội thợ săn ) nên đấu với ma sói trùm, Leon là ma cà rồng còn Sunaki là ma sói nâu

"Mé nó con sói đáng ghét!! Dơ hết bộ đồ mới mua rồi!"_ Sunaki tức giận chửi rủa con sói trước mặt

"Đụ má mày hay nhỉ, chiến đấu tất nhiên quần áo phải dơ rồi"_ Ma sói nâu cũng tức giận chửi lại, thân thì cố tránh những nhát dao của cô.

"Mày là đàn ông con trai phải biết nhường con gái tụi tao chứ!! Sao cứ né hoài vậy con sói nhát cáy kia!"_ Sunaki cảm thấy ko vui vì đối thủ mình chẳng chịu đánh đấm gì hết

"Tao thừa nhận tao nhát cáy được chưa, vả lại mày cứ tấn công dồn dập như vậy thì lấy đâu ra cơ hội để tao đánh!!!"_ con sói bức xúc hét lên. Tụi nó cứ đứa đánh đứa né, đứa chửi đứa phản, y như mấy thằng trẻ trâu

Bên phía những người khác thì sao? Họ tạm thời dừng đánh xem xiếc miễn phí chứ gì nữa, còn lấy bỏng ngô ra ăn nữa cơ. Tụi nó coi drama mà quên mất mình là kẻ thù luôn:)

"Chẹp chẹp! Drama hay dễ sợ"_ ma cà rồng nói

"Yeah phải đấy!"_ Leon lấy ko biết đâu ra bỏng ngô ăn một cách ngon lành

"Ko ngờ ngay cả khi đấu thì cũng có tấu hài được"_ Karen vớ lấy bỏng ngô từ Leon ăn

"Đánh mạnh lên! Đúng rồi, đúng rồi đấy!"_ thằng sói trùm thì tích cực cổ vũ.

...

Bên kia đang đánh nhau hăng say thì bỗng nhận ra một số thứ...

"Mày có nghĩ như tao ko?"_ Sunaki đen mặt hỏi

"Tao cũng nghĩ như vậy"_ sói nâu cũng đen mặt nốt. Sau đó cả hai cùng nhìn nhau một hồi, khán giả xem drama thì thắc mắc. Rồi cả hai quay mặt qua nhìn bọn kia

"Tụi bây rảnh nhỉ"_ Sunaki nói

"Hay ha hay ha!"_ Sói nâu cũng tiếp lời

"Tự dưng tao cảm thấy có điều ko lành mày ơi"_ ma cà rồng sợ hãi núp sau lưng sói trùm

"T-tao cũng vậy"_ sói trùm gật đầu

"Chúng ta có nên chuồn trước ko chị"_ Leon run rẩy hỏi

"Chuồn được thì đã chuồn rồi"_ Karen bình tĩnh nhất đám, có vẻ như cô đã đoán trước được điều này. 

"HÔM NAY TAO KO ĐÁNH ĐƯỢC TỤI MÀY THÌ TAO KO PHẢI LÀ SÓI NÂU/SUNAKI!!!"_ cả hai lao vào đánh tụi nó ra bã, riêng Karen thì ko bị đánh vì đã trấn an được bọn kia. Cô bình thản ngồi ăn bỏng ngô dư của Leon và xem drama

...

Vâng, sau khi đập bọn nó ra bã thì sói nâu cũng nhận thua. Phe dân làng chiến thắng, Karen và Leon ko có điều ước gì to lớn, Sunaki_Chan thì ước hồi sinh lại tất cả mọi người. Sau đó họ lại quay về cuộc sống cũ

--------------------------------------------------

Cái kết cuối có hơi nhàm nhỉ, tại tui bí ko biết nên viết gì. Tui đã cố khai thác hết tài nguyên trong cái não của tui rồi, nên mong mọi người thông cảm, đôi lúc nó có hơi xàm tí.

Mà mọi người thấy tui diễn đạt tính cách của mọi người có đúng ko, nếu ko thì bình luận bên dưới cho tui biết để sửa nhé.

Thêm nữa, mọi người có cần bổ sung hay chỉnh thông tin gì về nhân vật của mình ko? Comment bên dưới luôn nhé!

Thế thôi! Tạm biệt mọi người! 

---------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me