Dn Lop Hoc Am Sat Ss2 Cuoc Song Hanh Phuc
Honoka mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong không gian đen tối. Cũng không hề lạ gì, vì cô cũng đã từng đến đây mỗi khi ngất xỉu. Giọng nói 1 người phụ nữ cất tiếng nói.- Lâu rồi không gặp, Honoka-san!- Anna-san!_Honoka- Đây là tập cuối của bộ phim này rồi nhỉ?_Anna- Ừm. Chúng tôi sẽ...nói lời từ biệt với Koro-sensei_Honoka- Honoka-san..._Anna- Mặc dù buồn khi bây giờ tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh Koro-sensei ra đi, nó rất buồn. Nhưng mà..._Honoka- Nhưng?_Anna- Chúng tôi sẽ luôn giữ những kỉ niệm đẹp giữa chúng tôi và thầy_Honoka- Cảm ơn cô, Anna-san! Nhờ cô mà tôi có thể gặp được Koro-sensei và mọi người!_Honoka- Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn trả ơn cho Xích Long nên mới giúp kiếp sau của cô ấy thôi. Thực sự thì tôi cũng rất vui khi cô có thể hạnh phúc bên mọi người như vậy_AnnaHonoka mỉm cười.- Đây sẽ là lần cuối 2 ta gặp nhau_Anna- Vậy là tôi sẽ không thể gặp lại cô à?_Honoka- Ừm. Nhưng tôi sẽ luôn dõi theo từng bước cô trưởng thành_AnnaHonoka đứng dậy rồi ôm Anna.- Cảm ơn cô..._HonokaAnna mỉm cười ôm lại Honoka. Ánh sáng trắng xuất hiện lên bao phủ không gian đen tối, ánh sáng che khuất Anna và Honoka.- Tôi mong cô và mọi người sẽ hạnh phúc bên người thầy của mình vào 1 ngày nào đó_Anna- Một ngày nào đó?_Honoka- Chắc chắn..._Anna-----------------Bên lớp E. Koro-sensei đã đâm thần chết bằng con dao chốngt thầy, Yanagizawa bị bắn ra lá chắn chống Koro-sensei và tan biến. Trận chiến kết thúc, tất cả mọi người đều dồn con mắt nhìn sang Karma đang bế Honoka.Honoka bị thương rất nặng, vì cứu Kaede mà tự mang bản thân vào chỗ chết. Kurahashi, Yada, Kaede, Okajima và Muramatsu cùng vài đứa con gái khác rơi nước mắt khi nhìn thân xác của 1 cô gái tóc đỏ lại bị thương ra nông nỗi thế này.- Honoka-chan_Kurahashi- Đặt cậu ấy xuống thôi_Chiba- Không, Karma-kun. Thầy không muốn em ấy có quá nhiều vi khuẩn trong mặt đất_Koro-sensei- Koro-sensei_NagisaKoro-sensei lôi ra 1 quả cầu màu đỏ, đó là các tế bào cơ thể của Honoka mà Koro-sensei đả thu gom trước khi Honoka rơi xuống đất. Thầy bế Honoka và cấy ghép từng các tế bào vào trong cơ thể của Honoka. Vì Honoka thuộc nhóm máu A nên Koro-sensei đã sử dụng xúc tu của mình chạm vào tay của Nagisa và Kanzaki truyền ít máu. Xong thầy kêu Rio đi lấy bánh bị đập nát ở dưới đất mang cho thầy ăn để bổ sung thêm năng lượng.Vết thương trên người Honoka đóng lại, không còn giọt máu nào chảy ra ngoài. Sau khi xong thầy đặt Honoka xuống đất. Tiếp theo thầy dùng điện trên 2 ngón tay của mình chạm vào Honoka và bắn xung cơ thể Honoka.- KHỤ!_HonokaMọi người bất ngờ khi thấy Honoka tỉnh lại. Honoka ngồi dậy.- Thầy...vừa mới cứu em?_Honoka- Phải! Em đúng là 1 sát thủ liều lĩnh! Em chỉ quan tâm đến mọi người mà không quan tâm đến bản thân mình. Em đúng là ngốc_Koro-sensei- Ahaha..._Honoka cười trừ- Nhưng em đã cứu Kayano-san mà không hề do dự, lòng dũng cảm của em đã biến thành sức mạnh của thầy để có thể cứu được em. Bây giờ thì kết thúc rồi, em cũng vừa mới tỉnh dậy nên hãy cứ nghỉ ngơi đi_Koro-sensei- Vâng!_HonokaSau câu "vâng" mọi người ồ ạt lao vào vào ôm Honoka vui mừng.- Koro-sensei, cảm ơn thầy vì đã cứu cậu ấy!_Karma- Không có gì đâu! Nghĩ vụ của thầy là bảo vệ học sinh yêu quý của mình mà!_Koro-sensei - Honoka... Tạ ơn trời là cậu không sao_Nagisa- Nagisaaaachoo! Lạnh quá!_Honoka hắt hơi- A! Honoka-chan, áo của cậu!_Kaede- Ah!_HonokaDo bị đâm ở lồng ngực nên áo cô rách hở phần lồng ngực. Nagisa ngay lập tức đỏ mặt quay ra nhìn chỗ khác. Từng thằng con trai 1 cũng đỏ mặt rồi quay ra nhìn ra chỗ khác, trừ Okajima được Megu xoay đầu sang phải.Itona cứ nhìn chằm chằm Honoka.- C-Cái gì..._Honoka- Nhìn cậu mà mình thấy tội nghiệp cho Kayano!_Itona- Cái gì cơ?!_KaedeMaehara cởi áo choàng cho Honoka. Koro-sensei đột nhiên ngã xuống.- Phew... Kiệt sức rồi_Koro-senseiKoro-sensei ngã xuống với khuôn mặt mãn nguyện và yếu đuối 1 cách khác thường.- Các em? Sát thủ nào mà lại để 1 mục tiêu gần chết trốn thoát chứ... Các em không hiểu sao? Đến lúc giết rồi đó_Koro-sensei- Khoảng thời gian vui vẻ...chắc chắn sẽ phải kết thũ. Tất cả những điều đó mới làm nên 1 lớp học mà_Koro-sensei- Mọi người... Chúng ta phải tự mình quyết định việc này. Chúng ta có thể chọn ra cách tránh khỏiviệc này và để mặc cho số phận_Isogai- Mọi người giơ tay lên: những ai không muốn giết Koro-sensei?_IsogaiTất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay.- Được rồi, bỏ tay xuống_IsogaiTất cả đều bỏ tay xuống.- Ai muốn giết thầy ấy?_IsogaiNghe câu hỏi này, mọi người trừ, vì không muốn Koro-sensei phải chết. Trong suốt khoảng thời gian qua họ đều ở bên cạnh mọi người như; dao, súng và thầy.Nagisa là người giơ tay đầu tiên, tiếp đến là Kaede, Karma, Honoka và tất cả những người còn lại đều giơ tay lên hết.Mọi người lại gần và giữ chặt xúc tu của thầy lại. Sau đó Nagisa đến ngồi lên người Koro-sensei và chĩa thẳng con dao xuống gần cà vạt của thầy..- À, trước hết, thầy phải nói lời tạm biệt của mình với những giáo viên này nữa. Irina-sensei, cô có chắc là không muốn tham gia không? Đây là cơ hội để tôi lấy tiền thưởng đó_Koro-sensei- Tôi đã nhận được đủ rồi. Quá nhiều mối ràng buộc, quá nhiều kinh nghiệm...cả từ ông và đám trẻ. Cuộc ám sát này,,,là chính là mối liên kết giữa ông va đám trẻ đó_Bitch-sensei- Yuki-sensei, mong cô hãy chăm sóc cho Honoka-san và tôi chúc cô và Edward-san sẽ luôn hạnh phúc_Koro-sensei- Cảm ơn ông, Koro. Tôi sẽ chăm cho con bé với tư cách là 1 người chị, là gia đình của con bé. Cảm ơn vì đã luông mang hạnh phúc đến cho tụi nhỏ. Nếu không có ông, tôi không biết mình có thể giúp tụi nhỏ hay không?
Cảm ơn vì đã mang đến nụ cười cho tụi nhỏ_Yuki- Và Karasuma-sensei... Chính anh là người đã đem các em học sinh này trưởng thành như hôm nay. Xin hãy tiếp tục lắng nghe các em ấy, từ nay về sau_Koro-sensei- Ừm, tuy ông có gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối. Nhưng đây là 1 năm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tạm biệt...Koro-sensei_KarasumaKoro-sensei muốn điểm danh mọi người nhưng lại lằng nhằng nói nếu ai bỏ về thì sẽ tự sát.[Điểm yếu thứ 36 của Koro-sensei: phá rối những lúc quan trọng]- Vậy thì... Akabane Karma-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Karma- Isogai Yuma-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Isogai- Okajima Taiga-kun_Koeeo-sensei- Dạ có_Okajima- Okano Hinata-san_Koro-sensei- Dạ_Okano khóc nức nở- Okuda Manami-san_Koro-sensei- Dạ có..._Okuda khóc- Kataoka Megu-san_Koro-sensei- Dạ có!_Megu- Kayano Kaede-san_Koro-sensei- Dạ có..._Kaede- Kanzaki Yukiko-san_Koro-senseu- Dạ có_Kanzaki- Kimura Justice-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Kimura- Kurahashi Hinano-san_Koro-sensei- Dạ có!_Kurahashi khóc nức nở- Shiota Nagisa-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Nagisa- Sugaya Sousuke-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Sugaya- Sugino Tomohiko-kun_Koro-sensei- Dạ có_Sugino- Takebayashi Kotaro-kun_Koro-sensei- Dạ có_Takebayashi- Chiba Ryunosuke-kun_Koro-sensei- Dạ có_Chiba- Terasaka Ryoma-kun_Koro-sensei- Dạ có..._Terasaka- Nakamura Rio-san_Koro-sensei- Dạ có..._Rio- Hayama Kirara-san_Koro-sensei- Dạ có_Hayami- Hayami Rinka-san_Koro-sensei- Dạ có_Hayami- Hara Sumire-san_Koro-sensei- Dạ có_Hara- Fuwa Yuzuki-san_Koro-sensei- Dạ có!_Fuwa- Maehara Hiroto-kun_Koro-sensei- Dạ...Maehara gật đầu- Mimura Koki-kun_Koro-sensei- Dạ có_Mimura- Muramatsu Takuya-kun_Korl-sensei- Có..._Muramatsu- Yada Toka-san_Koro-sensei- Dạ có!_Yada khóc- Yoshida Taise-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Yoshida khóc nức nở- Hanazawa Honoka-san_Koro-sensei- Dạ có_Honoka- Pháo binh cố định có trí thông minh- -Ritsu-san_Koro-sensei- Dạ có_Ritsu khóc- Horibe Itona-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Itona- Đúng là 1 năm rất...rất vui_Koro-sensei
Mọi thứ trở nên im lặng, không có tiếng nói của 1 ai. Tay Nagisa run, mọi người đều nhìn sang Nagisa, tay cậu vẫn run rẩy,. Ý thức của Nagisa trở nên rối loạn rồi đột nhiên cậu giơ cao con dao gào lên.Một cái xúc tu nhỏ của Koro-sensei chạm vào cổ Nagisa trấn an cậu.- Đừng giết thầy trong tâm trạng như vậy. Bình tĩnh lại, cười lên_Koro-senseiNagisa đã bình tĩnh lại. Cậu nhớ lại tất cả những kỉ niệm thầy trò vui đùa, trải qua nhiều chuyện vui, chuyện buồn, tất cả kỉ niệm đẹp....với thầy....Nagisa khóc nức nở, cậu nở 1 nụ cười và nói:- Tạm biệt, Koro-sensei_Nagisa- Ừm, tạm biệt các em_Koro-sensei
Nagisa liền đâm con dao vào cà vạt.Sau khi đâm, cơ thể Koro-sensei xuất hiện những đốm sáng nhỏ, cơ thể thầy tan biến, những đốm sáng bay lên lơ lửng.Những đốm sáng tan biến, bên dưới chỉ còn các học sinh lớp E với chiếc áo của Koro-sensei.Sau đó chỉ còn những tiếng khóc buồn bã của các học sinh, còn cả những tiếng gào và tiếng nức nở. Ngay cả 1 người lạnh lùng ranh ma như Karma còn phải khóc vì thầy, Karasuma cũng buồn vì Koro-sensei đã đi, Bitch-sensei và Yuki không kìm nổi sự buồn bã mà rơi nước mắt. Edward cũng cảm thấy buồn, tiếc cho Koro-sensei, một người thầy vĩ đại lại phải ra đi. Mọi người đều khóc vì sự ra đi của người thầy mà họ kính trọng, người thầy đã soi sáng cho họ, người thầy đã giúp tất cả có thể bước lên phía trước, tất cả...tất cả đều nhờ ơn của thầy, Koro-sensei.Đêm hôm ấy, trái đất được cứu sống, nhân loại sống xót .
Đêm hôm ấy, chúng em mất đi một người thầy-một người cha.Sắp 12 giờ, ngày tối nghiệp tại trường THCS Kunugigaoka. Bọn mình đã tốt nghiệp sớm hơn 1 chút.
Sau đó, mọi người quay trở lại lớp để tìm kiếm 1 chút dấu vết nào đó của Koro-sensei. Và họ tìm thấy bằng tốt nghiệp cho mỗi người, quyển album.Mở trang đầu của quyển sách dày với 1000 trang là 1 mẩu manga ngắn. Bó tay với cái chi tiết này của Koro-sensei.Vì mệt mỏi nên mọi người đã ngủ thiếp đi, mọi người đã quên hết giọt nước mắt và ngủ 1 cách yên bình.================================================================
Cảm ơn vì đã mang đến nụ cười cho tụi nhỏ_Yuki- Và Karasuma-sensei... Chính anh là người đã đem các em học sinh này trưởng thành như hôm nay. Xin hãy tiếp tục lắng nghe các em ấy, từ nay về sau_Koro-sensei- Ừm, tuy ông có gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối. Nhưng đây là 1 năm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tạm biệt...Koro-sensei_KarasumaKoro-sensei muốn điểm danh mọi người nhưng lại lằng nhằng nói nếu ai bỏ về thì sẽ tự sát.[Điểm yếu thứ 36 của Koro-sensei: phá rối những lúc quan trọng]- Vậy thì... Akabane Karma-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Karma- Isogai Yuma-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Isogai- Okajima Taiga-kun_Koeeo-sensei- Dạ có_Okajima- Okano Hinata-san_Koro-sensei- Dạ_Okano khóc nức nở- Okuda Manami-san_Koro-sensei- Dạ có..._Okuda khóc- Kataoka Megu-san_Koro-sensei- Dạ có!_Megu- Kayano Kaede-san_Koro-sensei- Dạ có..._Kaede- Kanzaki Yukiko-san_Koro-senseu- Dạ có_Kanzaki- Kimura Justice-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Kimura- Kurahashi Hinano-san_Koro-sensei- Dạ có!_Kurahashi khóc nức nở- Shiota Nagisa-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Nagisa- Sugaya Sousuke-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Sugaya- Sugino Tomohiko-kun_Koro-sensei- Dạ có_Sugino- Takebayashi Kotaro-kun_Koro-sensei- Dạ có_Takebayashi- Chiba Ryunosuke-kun_Koro-sensei- Dạ có_Chiba- Terasaka Ryoma-kun_Koro-sensei- Dạ có..._Terasaka- Nakamura Rio-san_Koro-sensei- Dạ có..._Rio- Hayama Kirara-san_Koro-sensei- Dạ có_Hayami- Hayami Rinka-san_Koro-sensei- Dạ có_Hayami- Hara Sumire-san_Koro-sensei- Dạ có_Hara- Fuwa Yuzuki-san_Koro-sensei- Dạ có!_Fuwa- Maehara Hiroto-kun_Koro-sensei- Dạ...Maehara gật đầu- Mimura Koki-kun_Koro-sensei- Dạ có_Mimura- Muramatsu Takuya-kun_Korl-sensei- Có..._Muramatsu- Yada Toka-san_Koro-sensei- Dạ có!_Yada khóc- Yoshida Taise-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Yoshida khóc nức nở- Hanazawa Honoka-san_Koro-sensei- Dạ có_Honoka- Pháo binh cố định có trí thông minh- -Ritsu-san_Koro-sensei- Dạ có_Ritsu khóc- Horibe Itona-kun_Koro-sensei- Dạ có!_Itona- Đúng là 1 năm rất...rất vui_Koro-sensei
Mọi thứ trở nên im lặng, không có tiếng nói của 1 ai. Tay Nagisa run, mọi người đều nhìn sang Nagisa, tay cậu vẫn run rẩy,. Ý thức của Nagisa trở nên rối loạn rồi đột nhiên cậu giơ cao con dao gào lên.Một cái xúc tu nhỏ của Koro-sensei chạm vào cổ Nagisa trấn an cậu.- Đừng giết thầy trong tâm trạng như vậy. Bình tĩnh lại, cười lên_Koro-senseiNagisa đã bình tĩnh lại. Cậu nhớ lại tất cả những kỉ niệm thầy trò vui đùa, trải qua nhiều chuyện vui, chuyện buồn, tất cả kỉ niệm đẹp....với thầy....Nagisa khóc nức nở, cậu nở 1 nụ cười và nói:- Tạm biệt, Koro-sensei_Nagisa- Ừm, tạm biệt các em_Koro-sensei
Nagisa liền đâm con dao vào cà vạt.Sau khi đâm, cơ thể Koro-sensei xuất hiện những đốm sáng nhỏ, cơ thể thầy tan biến, những đốm sáng bay lên lơ lửng.Những đốm sáng tan biến, bên dưới chỉ còn các học sinh lớp E với chiếc áo của Koro-sensei.Sau đó chỉ còn những tiếng khóc buồn bã của các học sinh, còn cả những tiếng gào và tiếng nức nở. Ngay cả 1 người lạnh lùng ranh ma như Karma còn phải khóc vì thầy, Karasuma cũng buồn vì Koro-sensei đã đi, Bitch-sensei và Yuki không kìm nổi sự buồn bã mà rơi nước mắt. Edward cũng cảm thấy buồn, tiếc cho Koro-sensei, một người thầy vĩ đại lại phải ra đi. Mọi người đều khóc vì sự ra đi của người thầy mà họ kính trọng, người thầy đã soi sáng cho họ, người thầy đã giúp tất cả có thể bước lên phía trước, tất cả...tất cả đều nhờ ơn của thầy, Koro-sensei.Đêm hôm ấy, trái đất được cứu sống, nhân loại sống xót .
Đêm hôm ấy, chúng em mất đi một người thầy-một người cha.Sắp 12 giờ, ngày tối nghiệp tại trường THCS Kunugigaoka. Bọn mình đã tốt nghiệp sớm hơn 1 chút.
Sau đó, mọi người quay trở lại lớp để tìm kiếm 1 chút dấu vết nào đó của Koro-sensei. Và họ tìm thấy bằng tốt nghiệp cho mỗi người, quyển album.Mở trang đầu của quyển sách dày với 1000 trang là 1 mẩu manga ngắn. Bó tay với cái chi tiết này của Koro-sensei.Vì mệt mỏi nên mọi người đã ngủ thiếp đi, mọi người đã quên hết giọt nước mắt và ngủ 1 cách yên bình.================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me