Dn Mashle Arranged Marriage But Love Is Still There
-"vậy cậu hiểu hết các công việc cần làm rồi đúng chứ" dứt câu nói ,lão ta quay lại nhìn cậu cái ánh mắt đó đúng là khiến người ta khiếp vía. Anh tỏ ra rằng bản thân đã ghi nhớ những điều cần biết ,cái nụ cười công sở ngay trên mặt anh cho nó uy tín.Giờ tạm thời anh chỉ nên im lặng và làm theo những thứ được yêu cầu, có thế anh mới sống được nên biết việc gì cần cũng như việc gì nên giả ngốc. Cứ im lặng, thận trọng.Dù sao anh cũng lỡ chấp nhận rồi ,thì phải diễn tròn vai nhân vật trong phim ảnh hay cuốn truyện anh đọc.Anh khom người cúi đầu xuống trước ánh mắt lóe lên phần ngạc nhiên của lão , lão cũng không thể hiện cảm xúc gì mấy, rõ lão già cũng chẳng phải tầm thường khi im lặng chỉ nhìn anh dưới ánh mắt con cáo già chẳng lây chuyển gì được mấy."Tôi sẽ cống hiến hết năng của bản thân làm tốt vai trò của mình" anh khẽ thở dài giữ tư thế khong lưng ,cúi đầu trước lão ta cố nhét hết mấy cái chân tâm cuối cùng nói ra. Bản thân chưa nắm bắt quá rõ thế giới này tốt nhất chỉ tin tưởng mỗi bản thân, cẩn trọng mỗi thứ."Tốt đã hiện rõ thế phải làm được những gì ngươi nói được" lão xua tay anh cũng xuôi theo lão đứng thẳng, ủa nhìn nhầm à nó thoáng qua như cái chớp mắt khi nãy lão già đó vừa cười ?. Có lẽ anh không chỉ cần những thứ đó mà cần nhất là một chỗ vững.Có được lòng tin cẩn thận kẽo lại dẫn phải đuôi hổGiờ mới biết osin là như nào anh em ạ. Anh phải chạy đông chạy tây làm những việc được giao, không có phút giây ngừng nghỉ từ quét sân, giặt ủi đến cả bưng bê hàng tá món đồ, lau chùI. Anh phải đi theo những người khác để làm việc. Dần dần ánh nắng cũng xuống chân núi ,màng đêm cũng le lói trên bầu trời buông xuôi.Khi đến phòng anh liên thả bản thân lên chiếc giường, bộ dạng không kịp thở và èo uột không khác gì cờ hó, trên áo vẫn động lại mồ hôi. Trong đầu đang cố sắp xếp một số vấn đề ,điều cấp bách hiện giờ là thế giới này vận hành và những thứ rất quen mắt nó giống cuốn truyện gì đó anh đọc hồi tuần trước.Không biết nên nói như nào như rõ bản thân vẫn nhớ như nó giống một lớp màng xương mờ mịt khó có thể tiến vào sâu bên trong đến khi anh gặp cảnh bế tắc tự hỏi ,những ký ức ấy lại liên tục ào ạt trôi vào anh đến mức khiến anh đau đầu và ù cả tai.Thế giới phép thuật này nó khá giống bộ phim Harry Potter.Nó gần như giống bộ phim ấy có điều cái dấu gạch kì lạ trên mặt mọi người là sự khác biệt cả phép thuật cũng vậy.Ma thuật của thế giới Harry potter có những thứ căn bản nhất, cũng như thùy phủ chỉ sống thế giới họ ngăn cách khỏi tầm mắt của Muggle họ sống bình đẳng không có cấp bậc rõ ràng. Vì vốn thùy phủ ở đó khá ít nên họ phải giúp đỡ lẫn nhau để sống dưới dạng người thường ở thế giới Muggle.Nhưng ở đây lại khác ,người ở thế giới này có suy nghĩ khác một trời một vực khi họ coi trọng phép thuật và không xem nó là bình đẳng hay công bằng, ma thuật được chia theo sức mạnh và xếp hạng, trình độ, cấp độ. Thứ tự gạch trên mặt mỗi người bọn họ.Nói sao nhỉ anh có cảm giác nó chả khác gì trái đất , thế giới cũ anh từng sống. Chỉ biết dẫu lên nhau, chia vai cấp để bản thân có giá hơn những người khác mà khinh.Cái quan trọng. Muggle hay người thường thế giới này bị coi như sinh vật độc ác, yếu kém chỉ là sản phẩm lỗi chúa vô tình tạo ra. Những kẻ ở đây cho rằng sự tồn tại của Muggle là sự sỉ nhục đối với phép thuật gần như họ không có quyền sống chứ nói gì đến quyền bình đẳng ở nơi này.Nói thẳng là thế thật đáng thương cho bọn họ ,đến cả cái mạng không cho lấy gì Muggle sống nổi thế giới này.Bản thân anh trong vô thức đã chạm tay lên mặt, nơi cái vết đen bên trái trên má anh. Đó là những gì anh nhớ được chính xác anh không rõ lấy bởi nó như chiếc ti-vi cũ lúc có đài lúc không có đài xem, mờ hồ đến lầm lạ.Anh ngồi bật dậy như nhớ ra điều gì đấy khi bước xuống giường tìm một món đồ. Bên trong cái túi chéo lộ ra một hộp kẹo thiếc và vài tờ giấy.Lúc sáng anh lục để kiểm tra xem một số thế trong cáu túi chéo đó thì lộ ra một hộp kẹo thiếc trong khá bắt mắt.Với một cuốn sổ nhật ký nhỏ. Ờ thì anh chỉ định làm vài cái đồ handmade có thể đựng được kẹo, để làm gì sao anh làm điều này là bởi cậu nhóc tên lévis lúc sáng đúng là trông thằng bé đấy khá Ngỗ Nghịch và cứng đầu nhưng trong lại đáng thương nhỉ.Nó khiến anh nhớ đến một đứa trẻ anh quen được ở cô nhi viện. Thật sự anh không dính líu gì đến thằng nhóc đó nhưng không nỡ bỏ mặc cậu nhóc cứng đầu đấy lắm, là do bản năng làm anh à.Được một lúc anh làm xong một chiếc hộp bằng giấy có thể kéo hai bên hông hộp. Cái hộp giấy hông quá cầu kì được trang trí đơn giản trong hộp còn có cả vài viên kẹo, cùng một tờ giấy note. "Mong giúp thằng bé được an ủi phần nào".Tuy trong không quá đẹp mắt nhưng chắc cũng ưa nhìn nhỉ?Tối hôm đó anh phải đi khắp tòa vinh thự tìm cái căn phòng ban sáng, một hồi thì lạc má... loay hoay Một hồi nữa bằng nội tại chắc ẩn anh đã tìm được căn phòng đó.Ban sáng rõ là Nguyên nga tráng lệ lẫn kiêu sa ,mà ban đêm trong nó cứ lạ vậy, lớp màng tối khiến nó u ám lạnh lẽo như vẫn sang trọng đến nổi là lạ ,kiểu nhà hoang ấy sợ.Tiếng két từ chiếc cửa lớn với những họa tiết tinh xảo khẽ khàng được mở Anh lặng lẽ vào bên trong cẩn trọng nhất như một con chuột lén lút, một lại hai rồi ba đứng lại trước cái tủ gõ lớn. Chiếc bóng lấp ló của cậu nhóc dưới ánh trăng mờ đang thiều thào ngủ.Chà căn phòng chắc cũng được dọn lại sơ sơ thôi nhỉ, lúc buổi sáng trong rõ là tàng ,giờ nhìn lại cũng đỡ được phần nào như vẫn trong bừa bộn và ngổn ngang.Có thể nhận thấy rõ sắc mặt của thằng bé không được tốt lắm. Hai mắt nặng trĩu, trước cơ thể nhỏ bé không tự chủ được rung rãi không kiểm soát. Anh chỉ biết đắp tấm chăn mỏng mình mang theo cho nhóc, nhẹ xoa đầu.
_______________________________________Dưới đôi mắt như chì nặng đè lên khiến cậu khó chịu đến nghẹt thở, như cái cảm giác bất an khi nãy bổng dễ chịu và ấm áp đến lạ. Một ngày của nó thật mệt mỏi trong vô thức nó chìm sâu vào giấc ngủ.Cảm giác nó luôn mong ước từ người nó coi trọng chỉ đơn giản được an ủi vài cái vỗ dề nhẹ nhàng như những đứa trẻ được yêu thương từ cha mẹ "bình thường" như khó với nó.Nó mơ thấy bản thân đang ở phòng cha nó một căn phòng tráng lệ ngay trước mắt, cùng người anh trai song sinh của mình ở đó. Cái giọng trầm đặt khàn đó, chẳng biết điều gì cơ thể nó không tự chủ rung mất kiểm soát."Lévis con định khiến ta thất vọng đến khi nào" .trước câu hỏi từ cha, nó rung sợ đến mức không dám ngước mặt nhìn thẳng cha nó.Lévis--" th-thưa cha con đã cố hết sức... con xin lỗi"Lạ thật ,khung cảnh trong giấc mơ này chân thật đến nỗi lạ. Cái ngày hôm đó diễn ra ngay trước mắt nó, nhưng gương mặt cha nó lại cứ lờ mờ không rõ đường nét mặtNó vẫn có thể cảm nhận sự thất vọng, nhất không thể xóa đi nét hà khắc huy nghiêm đó sẽ không hề bị lu mờ dưới cái bóng ở cha nó.!!CHÁT!!Trước khi kiệp phản ứng trước điều gì thì cơn đau rát từ bên má khiến nó tròn to mắt, rát trên má nó in rõ giấu tay cha nó đánh. Nó đưa tay lên mặt chạm nơi bị đánh đến đỏ ửng cả dấu tay khi vẫn sốc.Lévis--"cha ....người... tại sao""Đừng bao giờ nói ngươi đã cố hết sức, ở cái xã hội này chả biết dẫm lên kẻ khác mà bước, giữ lấy vị trí của mình đúng là quá ngu ngốc."Hắn quay lưng bỏ đi trước tiếng vang xin của nó. Nó ngã quỵ xuống, rõ nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ ứa trào ra từng giọt rõ nó cũng đã cố hết sức, vì sao nó luôn thua kém hơn anh nó. Cùng là song sinh nhưng cha nó lại coi trọng anh nó xem nó là kém cỏi.Nó muốn nhìn kỹ hơn gương mặt cha nó, dù đã cố như phép thuật cấp trung vẫn quá khó với sức của nó. Anh nó lại làm được, làm được một cách hoàn hảo. Tất cả hình ảnh dần nhòe đi, giấc mơ như bong bóng bỗng chốc rã rời lại như pha lê mỏng. Tan vỡ ngay mắt nó, như một cái hố kéo nó vào sâu.Nó giật mình tỉnh giấc, khung cảnh vẫn thế nó uể oải ngồi dậy nó nhận ra gì đó ngó xuống thân tự hỏi cái chăn đâu ra vậy. Tuy không biết ai đã đắp chăn này cho nó nhưng cái này ấm, ấm áp đến lạ.Nó khẽ nheo mắt nghiên đầu nhìn vặt thể lạ trước mắt. Một chiếc hộp giấy nhỏ mặt trước được trang trí đơn giản với những họa tiếc như hoa. Có hai đầu mũi tên chỉ đối Nghịch nhau, tò mò nó cũng mở theo đường chỉ dẵn. Nó kéo hai bên đầu lộ ra một tấm thiệp và vài viên kẹo nhiều màu sặc sỡ.Tờ thiệp buông ra như pháo khiến nó giậy mình nhưng nhóc con lại cảm thấy khá vui với trò này. Trong thiệp được viết như sau. Note. 1["Chào nhóc, đừng thắc mắc gì cả những viên kẹo ngọt ấy là phần thưởng cố gắng của nhóc.
Ta biết nhóc đã cố gắng rất nhiều vì kì vọng từ người khác nhưng việc mình gồng gánh thứ gì đó không có nghĩa nó không nặng chỉ dần quen và thích nghi. Nghe ta nói này, muốn chỉ được an ủi, quan tâm không nhất thứ đó từ người thân nó cũng có thể từ người lạ. Trước hết hãy để người khác biết nhóc cũng biết đau Có đau buồn điều gì hãy ngậm một viên kẹo ngọt. "]Nó cảm thấy người viết bức thư này chắc là một tên rảnh nợ, hay là người anh trai mà nó ghét viết thứ này để an úi nó. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống.Bỗng nó cảm nhận được thứ ấm áp hơn cả tấm chăn nó đang đắp cảm giác kì lạ nó khác giống thứ tình cảm từ người thân người cha nó muốn. Những vòng nước mắt lăn dàitrên má từng giọt từng giọt rớt xuống tờ note.Nó cũng lấy thử một viên kẹo cho vào miệng ngậm. Vị ngọt của đường như xoa dịu vết thương trong tâm trí đầy tiêu cực của nó. Nụ cười khẽ trên môi nó.Cùng chợt rơi Giọt lệ trên khóe mắt, Dù chẳng biết vì sao bản thân lại khóc nhưng nó lại giúp lévis cảm thấy thoải mái hơn."Ngọt thật"
_________________________________________________. Mị có biết sai chính tả thì mong mỏi qua :)
_______________________________________Dưới đôi mắt như chì nặng đè lên khiến cậu khó chịu đến nghẹt thở, như cái cảm giác bất an khi nãy bổng dễ chịu và ấm áp đến lạ. Một ngày của nó thật mệt mỏi trong vô thức nó chìm sâu vào giấc ngủ.Cảm giác nó luôn mong ước từ người nó coi trọng chỉ đơn giản được an ủi vài cái vỗ dề nhẹ nhàng như những đứa trẻ được yêu thương từ cha mẹ "bình thường" như khó với nó.Nó mơ thấy bản thân đang ở phòng cha nó một căn phòng tráng lệ ngay trước mắt, cùng người anh trai song sinh của mình ở đó. Cái giọng trầm đặt khàn đó, chẳng biết điều gì cơ thể nó không tự chủ rung mất kiểm soát."Lévis con định khiến ta thất vọng đến khi nào" .trước câu hỏi từ cha, nó rung sợ đến mức không dám ngước mặt nhìn thẳng cha nó.Lévis--" th-thưa cha con đã cố hết sức... con xin lỗi"Lạ thật ,khung cảnh trong giấc mơ này chân thật đến nỗi lạ. Cái ngày hôm đó diễn ra ngay trước mắt nó, nhưng gương mặt cha nó lại cứ lờ mờ không rõ đường nét mặtNó vẫn có thể cảm nhận sự thất vọng, nhất không thể xóa đi nét hà khắc huy nghiêm đó sẽ không hề bị lu mờ dưới cái bóng ở cha nó.!!CHÁT!!Trước khi kiệp phản ứng trước điều gì thì cơn đau rát từ bên má khiến nó tròn to mắt, rát trên má nó in rõ giấu tay cha nó đánh. Nó đưa tay lên mặt chạm nơi bị đánh đến đỏ ửng cả dấu tay khi vẫn sốc.Lévis--"cha ....người... tại sao""Đừng bao giờ nói ngươi đã cố hết sức, ở cái xã hội này chả biết dẫm lên kẻ khác mà bước, giữ lấy vị trí của mình đúng là quá ngu ngốc."Hắn quay lưng bỏ đi trước tiếng vang xin của nó. Nó ngã quỵ xuống, rõ nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ ứa trào ra từng giọt rõ nó cũng đã cố hết sức, vì sao nó luôn thua kém hơn anh nó. Cùng là song sinh nhưng cha nó lại coi trọng anh nó xem nó là kém cỏi.Nó muốn nhìn kỹ hơn gương mặt cha nó, dù đã cố như phép thuật cấp trung vẫn quá khó với sức của nó. Anh nó lại làm được, làm được một cách hoàn hảo. Tất cả hình ảnh dần nhòe đi, giấc mơ như bong bóng bỗng chốc rã rời lại như pha lê mỏng. Tan vỡ ngay mắt nó, như một cái hố kéo nó vào sâu.Nó giật mình tỉnh giấc, khung cảnh vẫn thế nó uể oải ngồi dậy nó nhận ra gì đó ngó xuống thân tự hỏi cái chăn đâu ra vậy. Tuy không biết ai đã đắp chăn này cho nó nhưng cái này ấm, ấm áp đến lạ.Nó khẽ nheo mắt nghiên đầu nhìn vặt thể lạ trước mắt. Một chiếc hộp giấy nhỏ mặt trước được trang trí đơn giản với những họa tiếc như hoa. Có hai đầu mũi tên chỉ đối Nghịch nhau, tò mò nó cũng mở theo đường chỉ dẵn. Nó kéo hai bên đầu lộ ra một tấm thiệp và vài viên kẹo nhiều màu sặc sỡ.Tờ thiệp buông ra như pháo khiến nó giậy mình nhưng nhóc con lại cảm thấy khá vui với trò này. Trong thiệp được viết như sau. Note. 1["Chào nhóc, đừng thắc mắc gì cả những viên kẹo ngọt ấy là phần thưởng cố gắng của nhóc.
Ta biết nhóc đã cố gắng rất nhiều vì kì vọng từ người khác nhưng việc mình gồng gánh thứ gì đó không có nghĩa nó không nặng chỉ dần quen và thích nghi. Nghe ta nói này, muốn chỉ được an ủi, quan tâm không nhất thứ đó từ người thân nó cũng có thể từ người lạ. Trước hết hãy để người khác biết nhóc cũng biết đau Có đau buồn điều gì hãy ngậm một viên kẹo ngọt. "]Nó cảm thấy người viết bức thư này chắc là một tên rảnh nợ, hay là người anh trai mà nó ghét viết thứ này để an úi nó. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống.Bỗng nó cảm nhận được thứ ấm áp hơn cả tấm chăn nó đang đắp cảm giác kì lạ nó khác giống thứ tình cảm từ người thân người cha nó muốn. Những vòng nước mắt lăn dàitrên má từng giọt từng giọt rớt xuống tờ note.Nó cũng lấy thử một viên kẹo cho vào miệng ngậm. Vị ngọt của đường như xoa dịu vết thương trong tâm trí đầy tiêu cực của nó. Nụ cười khẽ trên môi nó.Cùng chợt rơi Giọt lệ trên khóe mắt, Dù chẳng biết vì sao bản thân lại khóc nhưng nó lại giúp lévis cảm thấy thoải mái hơn."Ngọt thật"
_________________________________________________. Mị có biết sai chính tả thì mong mỏi qua :)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me